Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Căn Hộ Có Quỷ

Chương 62: 62: Phiên Ngoại 3 Thế Giới Nhỏ Của Cậu

« Chương Trước
“Chị đã hứa sẽ đến đón em rồi, không được hối hận nhé.”

Dịch: Amelie.Vo

Tháng 10 năm 2022, Ân Tử Dạ 18 tuổi đã trở lại trường học tiếp lớp 12.

Lúc xảy ra chuyện, Ân Tử Dạ chỉ mới học đến lớp 11.

Vốn còn đang lo lắng rằng cậu sẽ không theo kịp, nào ngờ năng lực của một học sinh xuất sắc đã chứng minh cho Châu Minh Huyên thấy rằng, nếu có thể trực tiếp thi thẳng lên đại học thì kiến thức cấp ba cũng đơn giản như bỡn vậy thôi.

Châu Minh Huyên ngẩn người nghĩ về khoảng thời gian học lớp 12 của mình, mỗi ngày đều bị kỳ thi giày vò đến nỗi muốn bệnh thần kinh, buổi tối phải thức học đến 1 giờ khuya để học vậy mà sáng 6 giờ đã phải thức giấc, ban ngày thì ngủ gà ngủ gật, ngày nào lên lớp cũng kiểm tra, lúc nào cũng phải ôm tập học thuộc bài, vậy mà rốt cuộc đi thi cũng không được điểm tốt.

Thật nghi ngờ bản thân mình ngốc nghếch bẩm sinh.

Là một học sinh chuyển trường, Ân Tử Dạ ngủ lúc 11 giờ đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng.

Bình thường cậu không vội không vàng, thà ngủ muộn dậy sớm hơn người khác chứ nhất quyết không ở lại ký túc xá, cũng không về nhà trễ bao giờ.

Mỗi lần về nhà cậu chỉ muốn bám dính lấy Châu Minh Huyên không buông tay.

Lúc đi học cậu mang theo mỗi một chiếc cặp đựng đồ ăn vặt cùng mấy quyển tạp chí, trông như thể hằng ngày đến trường chỉ là đi tham quan cho vui trường vui lớp mà thôi.

Châu Minh Huyên đã từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề nếu Tử Dạ không chịu học hành thì tương lai sẽ như thế nào.

Trên thực tế, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ân, Ân Tử Dạ cũng có thể coi như giàu ngầm, tiền bạc căn bản là không thiếu.

Kênh video của cậu cũng đã tích lũy được cả trăm nghìn lượt theo dõi, sau này cũng có thể làm nghề livestream.

Cậu cũng có đầu óc kinh doanh, ừm, và năng khiếu nghệ thuật cũng rất tốt.

Vả lại, cậu còn có kha khá tài lẻ… đúng là không nhất thiết phải đi theo con đường sách vở.

Châu Minh Huyên đã suy xét rất nhiều ngày.

Chẳng ngờ kết quả bài kiểm tra của người ta lọt vào top 50 người đầu tiên trong tháng thứ nhất, và nằm trong top 10 vào tháng thứ hai… Thật vậy, Ân Tử Nhã là một sinh viên xuất sắc tại Harvard, cho nên thành tích học tập của em trai cô ấy cũng không kém hơn là bao.

Tháng 3 năm 2023, thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học là ba tháng.

Mỗi buổi sáng, Ân Tử Dạ đều thức dậy lúc 6 giờ, làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị hai phần ăn sáng, rồi bọc phần của chị bằng màng bọc thực phẩm.

Tới 6 giờ 40, cậu gọi chị dậy, lôi chị vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Hai người cùng nhau ra công viên chạy bộ.

Ban đầu kẻ nghĩ ra cái kế hoạch này là Châu Minh Huyên – người lúc nào cũng ghét bỏ đống mỡ bụng của mình.

Ân Tử Dạ luôn bảo rằng chút mỡ bụng ấy trông rất đáng yêu, lại còn mua đồ ăn vặt rồi nấu cơm cho cô ăn mỗi khi rảnh rỗi, như thể muốn nuôi mỡ bụng cho béo thêm không bằng.

Nhưng dù thế nào, Châu Minh Huyên vẫn nhất quyết muốn xóa sổ đống mỡ bụng đó.

Đương nhiên kết quả là mỗi ngày cô chỉ chạy ba vòng quanh vườn hoa là đã hụt hơi.

Vậy nên mới thấy tuổi trẻ sức trâu như Tử Dạ thật tốt biết mấy, thể lực dùng hoài cũng không hao.

Tầm 7 giờ 10 phút, hai người liền tách nhau ra ở ga tàu điện ngầm.

Cho dù đã làm việc này bao nhiêu lần, Ân Tử Dạ vẫn sẽ luôn phớt lờ cảnh tượng xung quanh mà ôm chặt lấy chị ngay lối ra vào.

Cậu cúi đầu hôn lên khóe môi của chị, hơi thở mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt.

Trông cậu hết sức tủi thân:

“Em chỉ muốn ở bên cạnh chị mỗi ngày mà thôi, không muốn đi học chút nào hết~”

Những lúc thế này, Châu Minh Huyên thực sự thấy rất xấu hổ.

Một cô nàng nhân viên công sở bị một tên nhóc cấp ba còn mặc đồ học sinh ôm hôn… Trời ạ! Bao nhiêu ánh mắt nhìn cô như thể tội phạm! Thật lòng cô chỉ muốn gào lên với bọn họ: Cậu ta đã 18 tuổi rồi! 18 tuổi rồi! 18 tuổi rồi! AAAA!

Cho dù không đi học đi làm cùng một chỗ, nhưng hai người vẫn nhắn tin cho nhau.

Ân Tử Dạ không ngừng gửi tin nhắn cho chị, lúc thì kể về mấy thứ học được trên lớp, lúc thì khoe thành tích thi thử, lúc thì chụp hình đồ ăn gửi sang.

Dường như mấy lời lảm nhảm của cậu có nói bao nhiêu cũng không hết, làm nũng bao nhiêu cũng không đủ.

Mà lúc bấy giờ, mỗi ngày Châu Minh Huyên ngoài việc đi làm, còn âm thầm điều tra những sự việc ở nhà họ Ân, nên bận bịu tối mặt tối mũi.

Có đôi lúc cô sẽ quên trả lời tin nhắn của Tử Dạ.

Thời gian dài nhất cô quên hồi âm là tám tiếng đồng hồ liên tục.

Hôm ấy, Ân Tử Dạ tìm đến tận công ty của cô, khiến cho dư luận xôn xao không ít.

Bởi vì bề ngoài của Ân Tử Dạ thực sự quá bắt mắt.

Không còn vết sẹo kinh khủng trên gương mặt, không cần phải để tóc dài che đi, đường nét ngũ quan của cậu hiện ra tinh xảo như tranh vẽ, chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ bổ mắt rồi.

Tất nhiên, nếu không nói chuyện thì trông cậu hết sức lạnh lùng, dường như có một khí chất lạnh lẽo toát ra từ xương cốt cậu.

Vậy nên những người xung quanh chỉ có thể len lén nhìn ngắm và bàn tán về cậu chứ không dám tiếp xúc quá gần.

Chị thư ký híp mắt lại thành một đường thẳng:

“Trời ạ! Soái ca ở đâu rơi xuống vậy… Chậc chậc, lại còn mặc cả đồng phục học sinh! Tương lai sau này có thể đi làm người mẫu.”

Ngay cả đồng nghiệp nam bên cạnh cũng ganh tị:

“Đây là thể loại gen nghịch thiên gì vậy nè! Tôi mà có cái khuôn mặt với dáng dấp như này, thì nào phải cun cút theo đuôi người khác, cứ ngồi yên đó chờ đợi hàng hà sa số cô em xinh đẹp đến bợ mông tôi!”

Vừa dứt lời, anh ta liền bị cả đám nhào vô đánh túi bụi.

“AAA! Em gái tôi đã cho tôi xem video của cậu ấy.

Đây là người thật đó hả? AAA!”

Đồng nghiệp nữ:

“Sao cứ có cảm giác cậu ấy trông giống với em trai lần trước ở quán karaoke quá vậy… Lần trước cậu ta trang điểm kiểu Gothic nhìn có chút đáng sợ… Cho nên, cậu ta hẳn là đang tìm…”

Còn chưa nói hết câu, đã thấy cậu nở nụ cười.

Giây phút này, tới cả người qua đường cũng thấy trái tim mình sắp tan chảy.

Đôi mắt kia tựa như những vì sao sáng long lanh…

Cậu đi thẳng về phía Châu Minh Huyên và nắm lấy tay cô:

“Chị ơi, sao chị lại không trả lời tin nhắn của em, làm em lo quá.”

Châu Minh Huyên vội vàng đáp:

“Chị bận quá nên không nhìn thấy tin nhắn của em.

Tại vì vậy mà em đích thân chạy tới đây đấy à? Còn bài trên lớp thì sao?”

“Chị yên tâm đi, em xin nghỉ rồi.

Với lại mấy cái kiến thức đó em ghi nhớ hết rồi.”

Châu Minh Huyên chợt nhận ra những ánh mắt soi mói xung quanh mình, bèn lúng túng buông tay ra:

“Đừng đứng gần chị quá, tụi mình ra ngoài…”

“Chị ơi, sao chị cứ hay để ý người ngoài vậy?” Ân Tử Dạ cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, giọng nói trầm trầm: “Nhưng mà có gì phải sợ đâu nè, cái tên học sinh mặc đồng phục này quả thực là bạn trai chị mà.”

“… Như vậy kỳ lắm… Cảm giác như chị đang phạm tội vậy.” Gương mặt Châu Minh Huyên đỏ bừng.

“Như vậy không phải sẽ kí©h thí©ɧ hơn sao?”

Ân Tử Dạ khẽ thở dài rồi lấp đầy đôi môi cô trong ánh nhìn chòng chọc của tất cả mọi người.

Cậu thật sự rất cao.

Ngay cả khi Châu Minh Huyên đã đi giày cao gót rồi mà vẫn phải kiễng chân và ngẩng đầu lên.

Eo cô bị Ân Tử Dạ giữ chặt không nhúc nhích được.

Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ đành hé môi, tiếp nhận cậu một cách trọn vẹn.

Cứ như vậy, Châu Minh Huyên bị kéo vào một hành lang trống vắng, nhìn nam sinh khéo léo phá hủy camera giám sát rồi khóa trái cửa lại.

Trong vòng ba mươi phút đồng hồ, cô buộc phải nhớ lại đủ loại tình tiết của “ba ngày ba đêm” kia.

Cô thực nghi ngờ rằng Ân Tử Dạ có thể nhớ hết chi tiết những chuyện xảy ra trong nghi lễ, bao gồm những gì mà cậu đã thực hiện trong trạng thái hóa thú…

Sau đó, Châu Minh Huyên đi đường không vững nữa nên Ân Tử Dạ bèn bế cô về nhà để tiếp tục.

Cả một đêm dài, cậu không hề để cho cô chợp mắt.

Ngày hôm sau, lúc đi ra đường, hai chân cô vẫn còn đang run rẩy.

Bởi vì vậy, cô thật sự muốn quỳ lạy luôn rồi.

Về sau, tin nhắn nào của Ân Tử Dạ, cô đều hồi âm nhanh như chớp.

Để không làm chậm trễ việc học hành của Tử Dạ, Châu Minh Huyên đã đỏ mặt thương lượng với cậu một phen.

Cho dù thành tích có tốt tới đâu, cô vẫn rất lo lắng.

Vậy nên, đợi cậu thi cử xong xuôi hết mới có thể tiếp tục làm chuyện đó.

Ân Tử Dạ nghe xong liền mỉm cười:

“Bình thường chỉ là hoạt động với cường độ thấp, kỳ thực cũng không có mệt mỏi lắm đâu.

Nếu cứ bắt em phải nhịn, đợi tới lúc nó bùng nổ, sợ là chị không chống đỡ nổi.

Haha em đùa tí thôi, em đã nhịn nhiều năm như vậy, giờ chỉ có ba tháng, em vẫn nhịn được.”

Rõ ràng là cậu không nói gì nhiều, nhưng mặt của Châu Minh Huyên đã đỏ như con tôm luộc.

Cô đằng hắng một tiếng, cưỡng chế bản thân không được nghĩ đến mấy hình ảnh sinh động kia nữa, rồi giả bộ nghiêm túc bảo:

“Nói gì thì nói em vẫn còn là học sinh cuối cấp, nên tập trung vào việc học.”

Thấy dáng vẻ nghiêm trang của chị, Ân Tử Dạ bèn thừa cơ làm nũng:

“Vâng vâng, khó khăn lắm em mới có được cơ hội thi đại học, em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để thi vào một trường đại học tốt, nhất định không để chị lo âu đâu ~ Chị ơi, buổi tối chị đến trường đón em được không?”

“Sao đột nhiên muốn chị đi đón vậy?”

Ân Tử Dạ cười ngọt ngào, giống như một thiên sứ toát lên vầng hào quang:

“Đối diện trường em có một con phố ăn vặt rất hấp dẫn, vừa có tiệm trà sữa xinh xắn, có nhà sách nhỏ.

Chắc chắn chị đến sẽ thích ngay.”

Thế là vào lúc 9 giờ tối, Châu Minh Huyên đứng ở cổng trường chuyên XX nhìn tầng tầng lớp lớp học sinh nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Đứng cùng với mấy bà mẹ đang đợi đón con, cô chợt cảm thấy đồng cảm với bọn họ quá.

Đó là một loại xúc động như thể mình có một đứa con trai lớn học cấp ba vậy, không biết hôm nay cậu học hành như thế nào, đã đói bụng chưa, trời mưa có mang theo ô không?

9 giờ 10 phút, cô đã nhìn thấy bóng dáng Ân Tử Dạ.

Cậu không mang theo ô, đứng nổi bật trong đám đông.

Có một số nữ sinh thấy vậy liền tiến đến, dùng ô của mình che mưa cho cậu.

Tuy nhiên, cậu phớt lờ bọn họ và đi về phía cổng trường.

Lúc còn cách chị cỡ hai bước chân, cậu không hề bước tiếp, chờ đợi chị tiến lên để che mưa cho mình.

Sau khi đạt được mục đích, cậu ngây ngô cười hài lòng rồi đón lấy ô và ôm chầm lấy chị:

“Chị ơi, chị thực sự tới đón em rồi.”

“Ban nãy chị đếm thử, có ít nhất năm cô bé muốn che ô cho em.

Tên nhóc này, nói thật cho chị biết xem, tại sao lại muốn chị đến đón hử?”

Ân Tử Dạ cười tinh khôi và ngọt lịm:

“Để tẩy giun.”

Có trời mới biết nếu mấy cô nàng theo đuổi cậu đã thấy cậu có bạn gái rồi mà vẫn bám theo thì cậu hẳn sẽ không còn lịch sự như vậy nữa.

“Ồ, sao vậy? Chị ghen đấy à?” Cậu vừa cười vừa hôn lên má chị.

“Con mắt nào của em nhìn thấy chị ghen?!” Cô không phục.

“Cả hai con mắt đều nhìn thấy mà!” Vẻ mặt cậu hết sức thành khẩn.

“Thôi được rồi, chị thừa nhận.

Chị có hơi đố kỵ một chút xíu xiu! Dù sao mấy bé đó cũng chỉ mới 16-17 tuổi, cho dù không trang điểm thì nhìn vẫn trẻ trung, xinh đẹp… Ai mà lại không thích cái đẹp chớ?”

“Nhưng mà em lại chỉ thích lái máy bay cơ, và đặc biệt là máy bay này bên ngoài nhìn phải giống chị, tính cách bên trong cũng phải giống chị, phải bằng tuổi với chị, và còn…”

Lời nói sau cùng của cậu chìm ngập trong tiếng mưa rơi…

…Và đắm mình trong chiếc hôn sâu nồng nàn.

Không biết tự khi nào, ô đã bị gió cuốn bay đi đâu mất hút.

“Tại sao em lại… thích chị vậy?” Hơi thở Châu Minh Huyên dồn dập.

“Bởi vì người nhặt được em rồi mang về nhà, chính là chị.”

“…Nhưng mà…”

“Nếu như không có chị, thế giới của em chỉ là một mảng tăm tối.

Chị ơi, chị là lý trí của em, là ánh sáng duy nhất của em.” Giọng nói cậu run run: “Vào mùa mưa năm ấy, em đã đợi chị bao lâu chị có biết không? Em vẫn mãi luôn chờ đợi chị, đợi chị đến đón em về.”

Thời khắc này, dường như Châu Minh Huyên lại một lần nữa bước vào thế giới nhỏ của Ân Tử Dạ.

Là thế giới nhỏ có mưa rơi không ngừng, lặp đi lặp lại:

Cô hỏi:

“Vậy bây giờ trong thế giới của em, đứa bé đó có còn chờ đợi một mình nữa hay không?”

Tử Dạ nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu hun hút.

Đôi mắt ấy như hòa vào trong màn đêm, cực kỳ tăm tối:

“Nếu như cậu bé đó… đã biến thành một con quái vật không thể nhận ra được và đọa vào trong bóng đêm đen nghịt không nhìn thấy cả bàn tay năm ngón.

Vậy thì chị ơi, chị có còn…đến đón nó nữa không?”

“Chị vẫn sẽ đến.” Châu Minh Huyên đáp lời không chút do dự: “Chẳng mấy chốc, chị sẽ tìm ra được cậu ấy.

Cho dù cậu có ở nơi đâu, thì chị cũng sẽ đến đón.

Bởi vì…”

Châu Minh Huyên chồm người sang, nhẹ nhàng hôn lên đôi hàng mi mềm mại của Tử Dạ:

“Bởi vì trong mắt chị, người đó cũng là nguồn sáng duy nhất trong đêm đen.

Đối với chị, hai tiếng ‘Tử Dạ’ không phải là ‘âm u cực hạn’ mà ý nghĩa của nó là sự giao hòa giữa bóng tối và ánh sáng, là điểm khởi đầu để chào đón ánh bình.

Vào thời điểm khó khăn nhất cuộc đời chị, chị đã gặp và yêu phải người đó.

Nếu không có người đó, hẳn chị đã xong đời rồi…”

“…Chị ơi…”

“Vậy nên là, phiền em đi nói với tên ngốc bé con đó, đừng có sợ hãi.

Chị vẫn luôn ở đây.”

“……”

“Vậy có phải thế giới bé nhỏ đó nên tỏa nắng rồi hay không?”

Tử Dạ bật cười, khóe mắt vẫn còn vương ít nước mắt.

Ngón tay út của cậu móc vào ngón tay út của cô, rồi đung đưa như một tên nhóc ấu trĩ.

“Chị đã hứa sẽ đến đón em rồi, không được hối hận nhé.”

“Sẽ không hối hận.”

“Không được buông tay em đấy.”

“Sẽ không buông tay~”

“Sẽ mãi, sẽ mãi luôn yêu em.”

“Vậy còn em thì sao?”

“Em yêu chị, Huyên Huyên.

Mỗi một ngày tồn tại của em là để dành yêu chị.

Cho dù em có chết đi, cũng sẽ chỉ yêu một mình chị.”

“Tử Dạ, chị cũng yêu em.”

[HOÀN TOÀN VĂN ].
« Chương Trước