Chương 59: 59: Kết Thúc

Dịch: Amelie.Vo

Tiếp theo đó, không biết là ai đã báo án.

Cảnh sát bao vây toàn bộ chung cư, không những tìm thấy chứng cứ về việc tụ tập cử hành nghi lễ bất hợp pháp mà còn tìm thấy rất nhiều mẩu xương trắng trong bức tường ngăn cách giữa tầng sáu và tầng gác mái, có thể đem đi đối chiếu với những vụ án mất tích trong vòng một năm qua.

Đa phần những nghi phạm trong sự việc lần này đều bị nhốt vào tù, chỉ có bà chủ nhà họ Ân, lúc hay tin Ân Tử Nhã đã chết liền gào lên một tiếng “mẹ ơi” rồi tắt thở.

Không biết là ai đã đăng tải một phần nội dung của quyển nhật ký lên mạng, thu hút không ít “thám tử” lén lút đến khám nghiệm hiện trường.

Bọn họ phát hiện ra những đạo cụ, trang phục cùng đủ thứ vật dụng khác dùng cho nghi lễ.

Sau đó, những đề mục như “Nghi lễ hồi sinh tại chung cư XX”, “Tổ chức tà giáo Hoa Sen Bốn Cánh”, “Quái vật tầng gác mái” được đăng tải lên mạng và truyền bá một cách thần bí.

Thậm chí trên mạng còn có kha khá người dựa vào trí tưởng tượng phong phú của mình để biên soạn những câu chuyện cẩu huyết đại loại như “Đại tiểu thư và tiểu thiếu gia muốn lấy (mạng) tôi”.

Đương nhiên những thứ này đều diễn ra sau đó.

Trước khi rời khỏi căn hộ chung cư, tôi đi lên tầng gác mái một lần cuối.

Mọi dấu vết của Ân Tử Nhã đều đã triệt để biến mất không tăm tích, kể cả đống xương trắng trong quan tài.

Trớ trêu thay, những bức di ảnh treo trên tường hoàn toàn không phải của Nhã Nhã mà là của bà cố cô, bởi có đề tên ở mặt sau của những bức chân dung ấy.

Căn hộ của Nhã Nhã – phòng 601 giờ trống không như thể chưa từng có ai ở đó.

Còn căn phòng 602 của tôi, những họa tiết dây leo màu vàng sẫm nay đã nhạt màu.

Bác Vinh đợi tôi ở dưới lầu.

Tôi thật ngạc nhiên vì bác ấy vẫn còn khỏe.

“Để tôi đưa cô đi gặp cậu chủ.” Ông nói.

Trên đường đi, tôi ngồi sau xe nhìn bóng lưng của ông ấy.

Trông ông như già thêm mấy tuổi với mái tóc bạc phơ.

Ông thở dài thườn thượt và nói với tôi:

“Thật ra người duy nhất có thể gϊếŧ được cô chủ, cũng chỉ có cô Châu mà thôi.”

Tâm hồn tôi còn đang lãng đãng:

“Sao ạ?”

“Tuy rằng điểm yếu của cô chủ là mặt dây chuyền đó, nhưng người bình thường không cách nào đυ.ng vào nó, huống chi là làm hỏng.

Chỉ có một mình cô là có thể, bởi vì cô ấy yêu cô.”

“Vậy ư?”

“Đều là tội nghiệt của những người đi trước, sao lại để con cháu gánh chịu thay mình? Kỳ thực, cô chủ cũng không xấu xa như vậy.

Chẳng hạn như cô ấy luôn miệng bảo mình ghét cậu chủ, chỉ mong cái tên ‘nghiệt chủng’ đó biến mất luôn cho rồi.

Thế nhưng trên thực tế, lúc cậu chủ bị mụ già ác độc kia nhốt lại, là cô chủ đã cứu cậu ấy ra ngoài.”

“Giờ nói những lời này còn có nghĩa lý gì chứ?” Tôi nhìn bầu trời hoàng hôn bên ngoài cửa kính: “Nếu trước lúc Nhã Nhã biến thành quái vật gϊếŧ hại người vô tội, có ai đó ngăn được cô ấy thì mới có ý nghĩa.

Hiện tại, cô ấy phải trả giá cho hết thảy những hành động trong quá khứ của mình.

Giờ chỉ còn lại bi tấn kịch tàn nhẫn khiến người ta mủi lòng mà thôi.”

Mặc dù nói như vậy, bên tai tôi bỗng văng vẳng giai điệu bài hát mà Nhã Nhã mở cho tôi nghe.

Tiết tấu chậm rãi và lãng mạn, giọng hát ấm áp phối hợp với mấy lời thủ thỉ ấu trĩ, mơ hồ và nực cười của cô về tình yêu.

Dường như Nhã Nhã vẫn đang nói cười bên tai tôi, tiếng cười trong trẻo và ngọt ngào.

Dường như cô vẫn đang khóc lóc bên tai tôi, tiếng khóc nỉ non không bao giờ dứt.

Hốc mắt tôi lại cay sè, cay không chịu được.

Tôi lấy điện thoại ra, muốn tìm thử tên bài hát và đọc ca từ của nó.

Nhưng ngay lập tức tôi liền từ bỏ.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Hãy để lời ca được vĩnh viễn chôn theo cùng người cũ.Tôi đẩy cánh cửa phòng bệnh đơn và nhìn thấy thiếu niên mà tôi vẫn luôn hoài nhớ.

Tấm rèm trắng lay động trong gió.

Cậu đang say ngủ với khuôn mặt tái nhợt, cặp mắt thâm đen, bờ môi khô ráp cùng đôi má gầy gò.

Tôi chạm nhẹ vào gương mặt cứng đơ và lạnh ngắt của cậu.

Nếu như không nhìn thấy những biến động sóng lên xuống trên điện tâm đồ, tôi thật hoài nghi rằng cậu đã chết từ lâu.

“TỬ DẠ!” Tôi sốt ruột gọi tên cậu.

Bác Vinh giải thích: “Không có máu của cô thì cậu chủ không sống nổi.

Cũng may cô vẫn để lại 60ml máu mà giai đoạn cai nghiện lần trước chưa dùng hết.

Tôi bèn dè sẻn trích ra cho cậu ấy dùng.

Cậu vẫn còn sống, chỉ là suy yếu mà thôi.”

Tử Dạ cần 50ml máu một tuần, thời gian dài như vậy ít nhất cũng phải dùng 300ml máu.

Thế mà cậu đã dựa vào 60ml ít ỏi này đến sống đến hôm nay! Tôi phải cho cậu uống máu ngay bây giờ!

Bác Vinh: “Cô mới vừa bình phục lại, tình trạng không được tốt lắm, cứ đi dưỡng sức trước rồi hẵng…”

“Không cần đâu.” Tôi ngắt lời.

Sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện khủng khϊếp, có vẻ như giờ tôi không còn sợ đau nữa.

Tôi rút con dao gấp ra và tự rạch tĩnh mạch ở cổ tay mình.

Tôi nghe thấy tiếng xuýt xoa của bác Vinh và cô y tá.

Máu tươi chậm rãi chảy vào giữa kẽ môi trắng bệch của Tử Dạ, nhưng nó lại mau chóng tràn ra ngoài.

Tôi đỡ Tử Dạ ngồi dậy, hút một ngụm máu rồi bón cho cậu.

Chất lỏng ấm áp rót vào sinh mệnh ngọt tanh.

Tôi có thể cảm nhận được chút cử động khẽ khàng của của cậu.

Ban đầu hô hấp chậm chạp rồi từ từ nhanh dần đều.

Tiếp theo đó là môi lưỡi, răng nanh, bàn tay và giọng nói.

Tử Dạ đè tôi xuống giường bệnh rồi hút thật thô bạo.

Ngỡ như cho dù có hút cạn thì cậu cũng không buông tha cho tôi.

Cậu nắm lấy cổ tay tôi và cẩn thận liếʍ vết thương cho đến khi nó lành hẳn.

“Chị ơi, là chị ư?”

“Có phải là em nằm mơ không?”

“Nhất định là em đang mơ rồi!”

Cậu thở hổn hển nhìn tôi với cặp mắt đỏ hoe.

Hốc mắt cậu lúc này đã lưng chừng nước mắt.

Tôi xoa xoa cái đầu bờm xờm nhiều tóc của cậu:

“Đương nhiên là chị rồi, chị đến đón em đây.”Sau khi bình tĩnh lại hoàn toàn, cuối cùng tôi cũng bắt đầu sắp xếp lại những sự việc liên quan đến hai chị em Tử Nhã-Tử Dạ và gia đình họ Ân kia.

Một gia tộc lâu đời như vậy khiến tôi phải tốn cả một năm trời mới hiểu được ngọn ngành câu chuyện.

Nguồn cơn của mọi vấn đề bắt đầu từ thời bà cố của nhà họ Ân.

Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp nhưng trời sanh ác độc.

Bà ta thành lập một giáo phái, thu hút được rất nhiều tín đồ sùng bái.

Bà ta coi việc gϊếŧ chóc là một loại sủng hạnh rồi cứ thế trở thành thần nữ của bọn họ.

Bà ta cố gắng uốn nắn cháu trai mình là Ân Hạo để hắn trở thành người kế vị của bà.

Mặc dù không thành công nhưng sự “bồi dưỡng” của bà đã để lại những bóng đen tâm lý nghiêm trọng trong lòng Ân Hạo.

Sau này, Ân Hạo là chủ nhân của nhà họ Ân, cũng là cha của Ân Tử Nhã và Ân Tử Dạ.

Dáng vẻ Ân Tử Nhã giống hệt với bà cố của mình, đồng thời còn có thêm mấy phần ký ức của bà ta.

Thế nên cô được xem là hiện thân của bà cố.

Thoạt nhìn bề ngoài, Ân Hạo nghiêm khắc bồi dưỡng viên ngọc quý trong tay mình, nhưng thực chất bên trong ông ta lại sợ hãi cô con gái.

Ân Hạo đã từng thử gϊếŧ chết Ân Tử Nhã vào lúc cô 7 tháng tuổi, 7 tuổi rồi 17 tuổi nhưng lại không lần nào đắc thủ.

Bởi vì chuyện của Ân Tử Nhã, Ân Hạo thường xuyên cãi vã với vợ mình.

Vì thế, ông ta đã nɠɵạı ŧìиɧ.

Ông yêu phải một người phụ nữ xinh đẹp, trong sáng nhưng nghèo hèn có tên là Bạch Thường – là một người không thể trói buộc ông, không mang lại bất kỳ áp lực nào cho ông.

Hai người đã vụиɠ ŧяộʍ sinh ra Ân Tử Dạ và cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc.

Ban đầu là như vậy.

Nhà họ Bạch mắc một chứng bệnh “ma cà rồng”.

Lâu dần, Ân Hạo liền phát hiện ra chuyện hút máu của Bạch Thường.

Trong lúc vô tình, ông đã để cho Bạch Thường hút máu mình, và từ đó trở đi mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa.

Bạch Thường uống máu ông, trói buộc ông, đe dọa ông.

Nếu không có ông, bà ấy không thể sống tiếp.

Mà Ân Hạo lúc bấy giờ đã không chịu nổi, bèn quay trở về bên gia đình cũ của mình.

Những ngày tháng cuối cùng của Bạch Thường hết sức tồi tệ.

Tất cả những gì bà mong đợi cũng chỉ là máu của Ân Hạo cùng hy vọng được sống tiếp.

Mà thực vậy chỉ có máu của Ân Hạo mới có thể giúp bà.

Bà tự lừa mình dối người rằng bà có thể tồn tại nhờ vào máu của người khác.

Bà cho rằng chỉ cần bà khao khát thì bất cứ kẻ nào cũng dập tắt được nỗi nhớ mong trong bà.

Chính vì vậy, bà đã đi câu dẫn đàn ông, rơi vào con đường bán thân kiếm sống.

Đáng tiếc, bà càng ngày càng yếu, sau cùng trên người xuất hiện đầy rẫy những thương.

Động lực sống duy nhất của bà chính là đứa con trai Ân Tử Dạ, vậy nên bà nhất định phải sống sót.

Thật không may, đến cuối, bản thân Bạch Thường cũng đã dự đoán được vận mệnh của chính mình, nên đành gửi Ân Tử Dạ đến nhà họ Ân.

Ân Tử Dạ là đứa con hoang chui ra từ trong bụng tiểu tam, ngay từ nhỏ đã có những triệu chứng của căn bệnh “ma cà rồng”, thế nên thời điểm cậu xuất hiện có phần không đúng lúc.

Sau khi đến nhà họ Ân, biết bao nhiêu tai bay vạ gió đều giáng xuống đầu cậu.

Tỷ như sự kiện Ân Hạo nổi điên gϊếŧ chết con gái ruột của mình.

Tỷ như việc Ân Hạo bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Hoặc tỷ như sản nghiệp nhà họ Ân bị sa sút đáng kể.

Bà nội nhà họ Ân đổ hết tất cả những chuyện này lên người “kẻ ngoại lai” và tìm mọi cách để hành hạ cậu.

Ân Tử Nhã từng cứu Ân Tử Dạ mấy lần, nhưng lại bị bà nội quở trách rất lâu.

Bà ta bảo rằng cô sẽ gặp xui xẻo.

Ai ngờ đâu, Ân Tử Nhã gặp xui xẻo thật.

Hôn nhân thì thất bại, sự nghiệp bị hủy hoại, thậm chí tới mạng cũng không còn.

Và chuyện gì đến thì nó cũng phải đến.

Bà nội nhà họ Ân đã phát điên, vì bà cố cũng là người mẹ quá cố của mình mà biến Ân Tử Dạ thành vật tế, rồi dùng tà thuật để hồi sinh Ân Tử Nhã.

Những sự kiện tiếp theo chính là những chuyện mà tôi đã trải nghiệm.

Về phần tình trạng của Tử Dạ, bác Vinh thực không lừa tôi.

Tử Dạ vốn không phải người chết.

Sau nghi lễ đầu tiên hai năm về trước, ông nói dối nhà họ Ân rằng ông đã gϊếŧ chết Tử Dạ và biến cậu trở thành một con quái vật như Ân Tử Nhã.

Song, trên thực tế, chính ông đã cứu Tử Dạ một mạng.

Và câu “Em sợ trở thành lệ quỷ” mà Tử Dạ từng nói cũng không phải gạt tôi.

Sau khi trở thành vật tế, một thời gian dài cậu đã ở giữa hai cõi âm dương và trở thành một mắt xích trung gian giữa “người-quỷ-thú”.

Nếu mất khống chế, cậu thực sự có khả năng trở thành lệ quỷ.

Tất nhiên, sau khi Ân Tử Nhã biến mất, Ân Tử Dạ đã có được tự do tuyệt đối.

Ngoại trừ một chi tiết, bệnh trạng của cậu không cho phép cậu rời xa máu của tôi.

Có đôi khi tôi nghĩ, cũng may bệnh của cậu không bị công khai, bằng không cậu sẽ biến thành một con chuột bạch để người ta làm thí nghiệm.

Hút máu, năng lực trị thương, sức mạnh cường đại, đôi mắt đỏ ngầu, những đặc điểm phi nhân loại này xứng đáng bị đem ra nghiên cứu hàng trăm lần.Tháng 7 năm 2023, tôi và Ân Tử Dạ đứng trên một ngọn đồi xanh um bạt ngàn.

Chúng tôi đến thăm Châu Minh Minh trước.

Tôi đặt một bó hoa cúc trước mộ của em trai tôi.

Những cánh hoa dài mỏng tựa như những chùm pháo hoa thật đẹp.

Kế đến, chúng tôi vào sâu trong khu rừng tươi tốt.

Mộ của Ân Tử Nhã nằm trên một thảm cỏ xanh yên bình.

Chỉ có duy nhất một tấm bia, bên dưới chẳng có gì cả.

Cỏ dại mọc lan um tùm, những bông hoa trắng bé xinh đang nở rộ hệt như chiếc váy trắng mà cô thường hay mặc.

Thời gian qua lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi kể về việc mình đã gϊếŧ Ân Tử Nhã như thế nào:

“Hôm đó, chị chợt nhận ra mặt dây chuyền chính là trái tim của Nhã Nhã.

Vì vậy, chị đã dùng ‘trảm quỷ đao’ mà em tặng để đâm vỡ khối đá.

Và thế là, cậu ấy liền ra đi.”

Tử Dạ trầm mặc một lúc lâu, rồi ôm tôi vào trong lòng.

L*иg ngực cậu phập phồng, giọng nói run run:

“Chị ơi, em xin lỗi.

Cám ơn chị.”

“Tại sao lại nói lời xin lỗi?” Tôi hỏi.

Tử Dạ lắc đầu, chỉ ôm tôi chặt hơn.

Dưới ánh trăng sáng mùa hè, có tầng tầng lớp lớp bóng cây đen trập trùng ngay bên trên chúng tôi.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy khϊếp vía hãi hùng.

Con dao diệt quỷ đó là Tử Dạ đưa cho tôi.

Đến cả điểm yếu của Ân Tử Nhã, cũng là Tử Dạ nhắc nhở tôi.

Ân Tử Dạ không cách nào gϊếŧ chết Ân Tử Nhã.

Bị biến thành vật tế của cô nàng, cậu vô phương kháng cự lại.

Nhưng mà tôi thì có thể.

Tôi là người duy nhất có thể gϊếŧ chết được Ân Tử Nhã.

Cậu từng nói: “Cho dù có phải phản bội tất cả mọi người…”

Vậy thì, cậu đã thực sự phản bội rồi ư?

Có khi nào cậu đã lợi dụng tôi để gϊếŧ chết kẻ thù lớn nhất đời mình?

Lúc này, tôi thậm chí nhớ đến sự thù địch của bà nội nhà họ Ân đối với Tử Dạ.

Nếu như toàn bộ những thảm họa đó không phải là một việc ngoài ý muốn mà là sự trả thù được dày công bày bố của Tử Dạ chỉ vì mẹ cậu thì sao…?

Đầu óc tôi ong ong lên, hai chân bất giác mềm nhũn.

“Chị ơi, chị làm sao vậy?” Cậu lo lắng nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo và đẹp đẽ: “Chị đang nghĩ tới chuyện gì không hay hả chị?”

Sau lưng thiếu niên thiên thần bỗng mọc ra một đôi cánh vô hình của ác quỷ.

Chính lúc này, tôi đột ngột nhận ra, kẻ biến thành con quái vật đáng sợ không chỉ có mỗi một mình Ân Tử Nhã.

Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi:

“Em có lợi dụng chị hay không?”

Tử Dạ cau mày:

“Làm sao em lại lợi dụng chị được?”

“Em có dám thú nhận tất cả mọi chuyện, rằng em chưa từng lừa gạt chị?”

“Chị ơi?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Ân Tử Dạ, em yêu chị thật chứ?”

Cậu nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đôi mắt ấy nóng rực như ánh lửa, nóng đến mức khiến người ta đau đớn.

“Người duy nhất mà em trân trọng trên cõi đời này là chị.

Em yêu chị, yêu chị hơn tất thảy những người khác.

Chị ơi, rốt cuộc chị làm sao vậy? Đừng nghi ngờ em có được không!”

Tôi do dự nói:

“Vậy thì Ân Tử Dạ, chị nói cho em biết, rằng chị cũng yêu em, yêu em hơn bất kỳ một ai khác trên đời.

Dù cho quá khứ trước đây của em có như thế nào, thì chị vẫn sẽ chấp nhận em! Nhưng mà, hiện tại tất cả đã kết thúc rồi.

Bất luận em có bao nhiêu căm hận, cũng đã đến hồi buông bỏ.

Chị hy vọng những ngày tháng sau này, em có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại, vô ưu vô lo.

Chị nghĩ, đó cũng là tâm nguyện của mẹ em mà, có phải không?”

Lần này, Tử Dạ không đáp lời, đôi vai cậu run lên bần bật.

Sau đó, cậu đã bật khóc.

Một thiếu niên cao ráo như cậu giờ lại khóc hu hu như một đứa trẻ, khóc đến rung rinh cả đất trời.

Và có lẽ những giọt nước mắt ấy là sự giải thoát tốt nhất để gột rửa đi những hận thù và tội nghiệt bao năm qua trong cậu.

Dưới ánh trăng, Tử Dạ đã khóc trong vòng tay tôi, ngay trước bia mộ của Ân Tử Nhã.

Dường như một lần nữa, cả ba chúng tôi lại ngồi quây quần bên nhau.

Nhã Nhã mặc một chiếc váy màu trắng, ngạo mạn cười cợt một Tử Dạ thích khóc nhè.

Tử Dạ sụt sịt mũi, trông hết sức đáng thương.

Còn tôi, ngồi ở giữa hai người bọn họ, nắm lấy bàn tay của cả hai.

“Tụi mình có giống với những ngôi sao sáng ở trên bầu trời hay không?” Tôi hỏi: “Mình chính là ngôi sao kia kìa, be bé, xinh xinh và lấp lánh.”

“Mình không thèm làm ngôi sao đâu, mình sẽ là mặt trăng.” Nhã Nhã tự hào nói.

“Em chỉ muốn làm vệ tinh của chị.” Tử Dạ nhìn tôi mỉm cười.

“Nếu bọn mình đã là trăng sao, vậy nhất định sẽ có thể tìm được nhau trong bóng đêm nơi tận cùng thế giới, có phải vậy không?” Tôi hỏi.

“Cậu thiệt lãng mạn ghê, Huyên Huyên.

Nhưng mà nói cũng có lý đấy.” Đôi mắt Nhã Nhã sáng long lanh.

“Đối với em mà nói, chị là ánh sáng duy nhất trong đêm đen.

Cho dù chị ở đâu, em cũng nhất định sẽ tìm được chị.” Tử Dạ khẳng định chắc nịch.

“Tụi mình sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?” Tôi hỏi.

Tử Dạ: “Vâng, sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Nhã Nhã: “Mãi mãi.”

[HOÀN CHÍNH VĂN].