Chương 50: 50: “chỉ Bởi Vì Em Hôn Cô Ấy Rồi Nên Nghĩ Cô Ấy Là Của Mình Chị Cũng Vừa Mới Hôn Huyên Huyên Đấy”

Dịch: Amelie.Vo

Tử Dạ quá quấn người rồi.

Tôi luôn bị cậu “gặm” cho tới khi kiệt sức, bung bét hết cả lên, sau cùng ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Sáng sớm ngày hôm sau, tên đáng ghét này ôm cứng tôi ngủ say như chết.

Lúc tỉnh dậy, tôi nhận ra trên gối của mình có một tờ bản kiểm điểm mới:

[Chị thân yêu của em,

Em không cố ý thử lòng chị.

Xin lỗi chị, em thật tệ quá đi mất.

Giờ em đã biết chị rất trân trọng em, không nỡ gϊếŧ chết em.

Em vui lắm! Nhưng mà mong chị tha lỗi cho em, em vẫn phải đưa con dao này cho chị.

Em đặt nó vào trong hộc tủ đầu giường.

Lúc nào gặp nguy hiểm, xin chị hãy sử dụng nó nhé.

Yêu chị nhất,

Tử Dạ]

Đúng là một tên nhóc cứng đầu.

Mà thôi, cứ xem con dao này như một vũ khí tự vệ đơn thuần là được.

Tôi cứ giữ nó trước vậy.

Một buổi sáng sớm, sau khi giặt giũ, làm bữa sáng và dọn dẹp phòng ốc, tôi cảm thấy năng lượng tràn đầy, tinh thần sảng khoái.

Thật hiếm có mấy khi tôi được như thế này.

Dù gì, “căn nhà” bên trong của tôi cũng đã bỏ hoang lâu năm, nên thường thường buổi sáng tôi vẫn để bụng đói mà ngủ nướng.

Tôi pha hai ly cà phê và làm ba cái bánh sandwich.

Quét nhà xong, tôi ngồi kế bên bàn trà vừa uống cà phê vừa ngắm chú cún lớn đang cuộn tròn mình ở trên giường.

Chú cún lớn này ngủ say thật đấy.

Cậu nằm nghiêng theo thói quen, dưới mắt là quầng thâm xanh nhàn nhạt.

Ai bảo đêm qua cậu hết quậy rồi lại “gặm” không chịu cho tôi ngủ kia chứ.

Tôi đặt ly cà phê xuống, ngồi bên mép giường ngắm Tử Dạ.

Đôi tai hồng hồng của cậu rất nhạy cảm.

Mỗi lần thổi hơi vào đó thì… ha ha, cậu sẽ kêu “ưm” lên một tiếng rồi lập tức giấu đầu vào trong chăn bông!

Tôi lật chăn lên và thỏ thẻ vào tai Tử Dạ:

“Dậy mau xem, con cún lười ~”

Tử Dạ rụt người vào sâu trong chăn, chỉ muốn nằm ì ra đó ha ha ha.

À mà bây giờ mới có tám giờ.

Thôi, cứ để cậu ngủ thêm một chốc nữa vậy.

Tôi ngồi xổm bên giường, mải mê nhìn cậu.

Tử Dạ trông giống một chú cún lớn với chiếc đầu bờm xờm lông lá, tính tình vừa điềm đạm lại đáng yêu.

Tôi khẽ vuốt ve mái tóc cậu, bỗng dưng nảy ra một sáng kiến: Tôi xịt một ít nước lên mái tóc Tử Dạ rồi nhẹ nắm vành tai mềm mại của cậu.

Chịu hết nổi rồi ~ Tôi mau chóng lấy điện thoại ra chụp ngay một vài tấm hình cho nóng.

Thực tế, tôi kìm lòng không đậu, bèn hôn chụt chụt mấy cái lên vầng trán trắng bóc tinh khôi của cậu.

Ôi cái tên nhóc mặt búng ra sữa này dễ cưng quá đi! Tại sao lúc hôn người mình yêu, nội tiết tố lại tăng đột biến như vậy? À, tại vì bây giờ đang là sáng sớm, nghĩ lắm thế làm gì!

Tôi cố đè xuống những dòng suy nghĩ miên man bất định của mình, tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

Cái tên nhóc Ân Tử Dạ này quả thật đã cất con dao gấp vào trong ngăn kéo.

Nghiêm túc mà nói, con dao này khá là đẹp mắt, cán dao được khắc những họa tiết tinh xảo còn lưỡi dao được bọc trong bao da tối màu.

Tôi bỏ nó lại vào ngăn kéo và vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền nằm trong góc.

À, là sợi dây chuyền mà Nhã Nhã tặng tôi.

Đã lâu tôi chưa đeo nó lên rồi.

Tôi vớ lấy sợi dây chuyền, lớp bụi vàng rơi xuống lả tả khiến tôi ngớ người.

Lớp mạ vàng bao phủ sợi dây bị tróc ra sạch sẽ.

Dùng một ngón tay chạm nhẹ, vật liệu bằng gỗ màu đen liền hiện ra.

Đây chính là những nhành dây leo cằn cỗi chết già, bề mặt thô ráp với những đường vân chồng chéo, dường như chỉ cần một chút sức lực là có thể bóp vỡ được nó.

Mà viên đá sáng trong kia cũng đã xỉn màu, dù có soi dưới ánh sáng như thế nào thì cũng không thể nhìn thấy được độ lấp lánh như ngân hà ngày trước.

Trái tim tôi chợt thắt lại, nếu mặt dây chuyền này là tro cốt của Nhã Nhã, vậy phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi?

Tôi vội vàng chạy sang gõ cửa phòng Nhã Nhã.

Không một ai đáp lời

Tôi dùng hết sức đẩy mạnh cửa, thế mà nó lại mở ra.

Khoảnh khắc kế tiếp, tôi như bước vào dị giới.

Toàn bộ căn phòng của Nhã Nhã đều là những nhành cây khô đen nghịt!

Chúng trải khắp sàn nhà, quấn quanh chiếc giường bằng sắt, bò rậm rạp trên tường vách và đóng chiếm ở mọi ngóc ngách trên trần nhà.

Trước đó có lẽ chúng đã phát điên, bởi tất cả bóng đèn đều vỡ nát, đồ đạc trên bàn bị quét hết xuống đất, những mỹ phẩm đắt tiền vương vãi khắp nơi, những bông hồng héo úa nằm giữa đống đổ nát.

Cánh hoa của chúng đã mất màu từ lâu.

Trong không khí dày đặc một mùi hương mơ hồ, cực kỳ thơm, nhưng lại xen lẫn đâu đó một thứ mùi khó ngửi.

Sở dĩ cái mùi hương dị thường nồng nặc kia hiện hữu ở đây là vì che giấu hơi thở thối rửa nào đó.

“Nhã Nhã? Cậu ở đâu vậy?” Tôi hét to.

Những nhành cây khô chết vốn đang trong trạng thái say ngủ.

Song, từ bước chân đầu tiên khi tôi đạp lên, chúng đã bắt đầu chấn động.

Những chiếc lá tàn úa cũng dần dà co rút rồi mở ra, tựa những chiếc mang đang làm nhiệm vụ hô hấp.

Những con “rắn” đen tuyền to nhỏ và chằng chịt đó đang uốn éo mình và co duỗi.

Chúng lẳng lặng ngoáy đầu, dùng “ánh mắt” nghiền ngẫm để dò xét tôi.

Tôi chợt để ý đến lớp cây chết phía bên trái trần nhà dày một cách bất thường.

Chỗ rộng nhất còn lớn hơn cả bờ vai tôi nữa.

Độ cong kỳ lạ của nó vô cùng quỷ dị.

Bề mặt của những nhành khô phình lên như béo phì, còn lớp da thì căng nứt.

Đồng thời, chúng đang co bóp từng chút một…

Giống hệt như chiếc bụng phình lớn của một con rắn khi nuốt chửng con mồi và đang an tĩnh chờ tiêu hóa.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Không hiểu vì sao, tôi bỗng cho rằng những nhành cây khô chết này vừa nuốt chửng một người.

Tôi rợn hết tóc gáy và lùi lại theo bản năng.

Song, vừa quay đầu, tôi liền nhận ra cánh cửa đã bị chặn cứng bởi những nhành cây khô đó.

“Nhã Nhã!” Tôi lại gọi một lần nữa.

Tôi tận mắt chứng kiến, những bức tường bắt đầu tách mở và những nhành cây đen khô đang đưa Nhã Nhã ra ngoài.

Những nhành cây tạo thành một ngai vàng cho riêng Nhã Nhã.

Cô nàng ngồi vắt vẻo trên đó, bễ nghễ nhìn xuống tôi một cách nhàn nhã và thoải mái.

Tóc dài như mây, mắt đen lay láy, đuôi mắt xếch lên và đôi môi đỏ mọng.

Những nhành cây đen khô bọc quanh làn da trắng nõn nà của Nhã Nhã.

Cô hoàn toàn khỏa thân, trên người không có lấy một tấc vải.

Cơ thể cô chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.

Dường như từng đường cong, từng màu sắc đều là một kiệt tác được người nghệ sĩ chạm khắc và thể hiện một cách tỉ mỉ bằng tất cả tâm huyết của mình.

Đẹp quá xuất sắc rồi!

“Cậu sao vậy? Có phải có chuyện gì đã xảy ra không?” Tôi hỏi.

“Cũng chả có gì đáng ngại.”

Cô nàng chống cằm và cười nhẹ với tôi.

Tôi cứ thế ngẩn ngơ nhìn Nhã Nhã rồi bất giác bị đôi mắt cô hút hồn.

Tôi như rơi vào trong một chiếc hố sâu đen thẫm, quên hết toàn bộ những suy tư của thực tại.

Đôi con ngươi đen láy câu dẫn tôi, lôi kéo tôi, và dẫn dắt tôi đến một vùng đất tương lai bí ẩn, hoặc cũng có thể là đến một vực thẳm của hư vô.

“Huyên Huyên, đến đây nào.” Cô nói, giọng bùi tai như chứa đầy mật ngọt.

Tôi vô thức bước lên phía trước.

Những nhành cây khô quấn lấy tôi và đưa tôi đến gần Nhã Nhã.

“Sao lại biến thành nhành cây khô héo vậy? Trạng thái của cậu đang không tốt ư? Lớp mạ vàng trên sợi dây chuyền đã bong ra hết rồi.”

Khoảng cách này có hơi sát quá đấy.

Nhã Nhã không vội trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Cô nàng có gương mặt sắc nét điển hình, hai hàng mi vừa dày lại vừa dài như thể bẩm sinh có mascara vậy.

Hàng lông mày nhướn nhẹ khiến cô trông kiêu ngạo và lạnh lùng hơn cả.

Đôi con ngươi đen như mực, đuôi mắt hơi chếch lên và hai mí sâu rõ rệt.

Đôi mắt cô vốn dĩ đã đủ tuyệt mỹ ngay cả khi không có bất kỳ lớp trang điểm nào.

Cặp mắt này nhìn hệt như cặp mắt của Ân Tử Dạ.

Nhưng sao càng lúc càng gần thế? Gần tới nỗi lông mi của cô nàng cứ phớt qua phớt lại trên mặt tôi.

Nhột quá!

Không hiểu vì lý do gì, tôi có cảm giác Nhã Nhã nhìn tôi như đang tự mình đánh giá một cục thịt mỡ và cân nhắc xem khi nào thì nên nuốt nó vào.

Những sợi dây leo quấn chặt khiến tôi không cách nào động đậy.

Tôi thực sự có hơi hoảng hốt:

“Cậu… Cậu đói bụng rồi à?”

“Ừ, đúng vậy.

Mình đói quá.”

Cô nàng ngửi nhẹ bên cổ tôi.

“Hơ, đều là mùi của cái tên nhóc kia.

Hai người làm tới bước nào rồi?”

“Ơ thì đã hôn rồi.” Vành tai tôi nóng lên.

“Chỉ hôn thôi à?” Cô nàng hừ một tiếng.

Giây tiếp theo, móng tay sơn đỏ của Nhã Nhã chậm rãi lướt từ cổ tôi xuống rồi từ từ đến bụng dưới.

Giọng điệu cô ngả ngớn:

“Sau đó thì sao?”

“Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ lung tung.”

Mặc dù không có chuyện gì phát sinh thật, nhưng tôi bỗng nhớ đến những nụ hôn triền miên của Tử Dạ, nhớ tới lòng bàn tay rực cháy của cậu, những cái ôm vừa dịu dàng vừa ngang ngược, tôi như thể một cái nồi nước chuẩn bị sôi sùng sục lên.

Những ngón tay Nhã Nhã rời khỏi người tôi, nụ cười trên khuôn mặt cô biến đâu không thấy.

Cô không nhìn tôi nữa, mà đã giữ một khoảng cách với tôi.

Ngay cả thanh âm cũng lạnh lẽo như băng đá:

“Hẳn là nó đã tỉnh rồi, cậu về đi.

Đừng tới đây tìm mình.”

Quay lưng về phía tôi, Nhã Nhã nằm nghiêng trên những nhành cây chết.

Những nhành cây dần tập hợp lại và cuốn cô nàng vào bên trong.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Nhã Nhã, tôi nhất thời nhớ đến lời “tạm biệt” mà cô nàng từng nói.

Làm sao tôi lại có thể không tới tìm cô ấy được!

Tôi đẩy những nhành cây khô ra và nắm lấy cổ tay Nhã Nhã:

“Có chuyện gì xảy đến với những nhành cây này vậy? Mặt dây chuyền cậu tặng mình không còn sáng bóng nữa, mà đã hóa đen mất rồi! Có phải cậu đang gặp khó khăn gì không? Nói cho mình biết đi, để mình tìm cách giúp đỡ cậu!”

“Giúp đỡ mình?” Giọng nói của cô càng thêm mông lung.

“Có phải cậu sắp biến mất rồi không? Cho nên tro cốt của cậu mới ảm đạm như thế? Mình có thể làm gì để giúp cậu được?!”

Nhã Nhã cười một tràng dài:

“Hahaha, Châu Minh Minh hẳn đã nhắc cậu phải cẩn thận và tránh mình càng xa càng tốt đúng không?”

“Tụi mình là bạn bè, cậu từng giúp mình, mình cũng sẽ giúp cậu lại!” Tôi giữ lấy cô ấy.

Cuối cùng, Nhã Nhã cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi đưa tay mân mê tóc mai trên trán tôi:

“Huyên Huyên, cậu có từng nghĩ, thật ra việc mình giúp cậu là cái bẫy được giăng sẵn một cách cẩn thận, chỉ để chờ cậu mắc lưới hay không?”

Tôi: “Có phải cậu định bảo, vẻ khổ sở đáng thương ban đầu chỉ là giả bộ? Chuyện ‘không nơi nương tựa’ chỉ là một cái cớ? Sợi dây chuyền cậu tặng mình chỉ để trói buộc mình? Việc giới thiệu công việc cho mình cũng chỉ để thiết lập hình ảnh một người bạn mất liên lạc đang lặng thầm giúp đỡ?”

Lắng nghe những lời này, Nhã Nhã chợt sững sờ nhưng vẫn lặng thinh không lên tiếng.

Tôi: “Nhã Nhã, mình biết nhiều hơn những gì cậu nghĩ đó.

Mình biết cậu cực kỳ nguy hiểm, cũng biết trạng thái lệ quỷ của cậu.

Mình biết để tồn tại cậu không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nhưng cậu là bạn của mình, mình không muốn bỏ rơi cậu vào thời điểm này.

Mình muốn bảo vệ cậu.”

Nhã Nhã trầm mặc trong một chốc.

Ánh sáng trong mắt cô nàng chợt lóe lên, cô nhìn sang chỗ khác, đến cả hơi thở cũng không còn ổn định.

Một lúc sau, cô lại quay đầu nhìn tôi một lần nữa, như thể đã đưa ra quyết định rồi.

“Huyên Huyên, mình xin lỗi.” Cô thì thào.

“Sao tự nhiên lại…”

Chưa nói hết câu, tôi liền bị Nhã Nhã túm gáy và kéo đến.

Tiếp theo đó, môi cô nàng chạm khẽ lên môi tôi.

Mềm mại, mát lạnh, và thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.

Tôi giật hết cả mình: “Cậu……”

Nhã Nhã cười xán lạn:

“Đây là nụ hôn của tình bạn.”

“……”

“Ba đứa mình đi du lịch một chuyến đi.”

Cô nàng buông tôi ra, không mảy may để tâm đến nụ hôn vừa nãy.

Cho nên là cô nàng đang đùa giỡn đấy ư? Tôi tự nhủ nó chỉ là nụ hôn tình bạn, đừng xem là thật.

Tôi: “Được thôi! Chỉ là bây giờ đang có dịch bệnh cũng không đi đâu xa được.

Nếu ở gần đây thì ok.

Cậu muốn đi chơi ở đâu?”

“Một nơi có nhiều cây cối như rừng rậm chẳng hạn.

Mình nhớ năm mình mười tuổi, bố dắt mình và em trai đến đó, mọi muộn phiền đều sẽ bay biến đi.”

Tôi cũng rất mong ngóng được đi ngắm cảnh đẹp:

“Trường đại học XX được lắm! Hồi trước mình từng lên mạng tra thử, mọi người bảo rừng cây ở đó rất đẹp, còn có cả hồ sen.

Tiếc là hiện giờ không phải là giữa hè, nếu không thì có thể nhìn thấy hoa sen nở rộ.”

“Tụi mình có thể đợi đến tháng bảy rồi đi.” Nhã Nhã nói.

“Tháng bảy hử? Ừ tháng bảy thì chắc hoa sen nở rồi! Có điều còn phải đợi hơn một tháng nữa lận, tụi mình có thể đi tới mấy chỗ khác chơi trước.

Không biết có bộ phim nào hay hay để xem không? Có trò chơi nào mà cậu chưa chơi thử không? Có món đồ nào cậu muốn mua không? Mình sẽ đi với cậu.”

Nghe tới đây, hai chân Nhã Nhã bất giác đung đưa, còn đôi mắt thì sáng rực lên.

Có thể thấy cô nàng cực kỳ háo hức.

Nhã Nhã như thế này giống như một cô gái nhỏ đáng yêu và đơn thuần.

Với điều kiện là cô có mặc quần áo.

Tôi đành cởϊ áσ khoác ra để khoác lên người Nhã Nhã:

“Đúng là một cô gái quỷ không thể làm người khác bớt lo được.”

Nhã Nhã không đáp lại, chỉ nhìn tôi mà cười.

Tuy nhiên, vô hình trung, tôi có cảm giác cô nàng lại nhìn vào môi tôi một lần nữa.

Tôi nhanh nhẹn đứng lên:

“Cậu gom mấy cái xúc tu này lại đi, mình đi về đây! Chiều mình qua phụ cậu dọn phòng!”

Nhã Nhã cười khẽ:

“Ừ.

Vừa hay nó tới kiếm cậu rồi.”

“Rầm…”

Cánh cửa phòng bật tung.

Sải những bước lớn, Tử Dạ chạy đến ôm tôi vào lòng.

Cậu nhấc mông tôi lên và kéo hai chân tôi vòng qua eo cậu.

Cậu che chắn tôi lại và lườm Nhã Nhã một cách hung dữ.

Nhắc mới nhớ, cân nặng của tôi đối với Tử Dạ cũng chỉ là hạt muối bỏ biển mà thôi.

Tôi đóng vai chị mà bị cậu ôm với tư thế bế em bé như thế này, lại còn ở trước mặt của Nhã Nhã, thật sự nhìn kỳ cục hết sức.

“Tên ngốc này! Bỏ chị xuống xem!”

Nhã Nhã: “Bảo bọc kỹ vậy à.

Không phải vẫn còn y nguyên đó sao?”

“Chị ấy là của tôi.

Chị-không-được-đυ.ng vào!” Tử Dạ rít từng chữ rõ to.

Nhã Nhã cười ha hả:

“Bộ trên người Huyên Huyên có khắc ba chữ ‘Ân Tử Dạ’ à? Chỉ bởi vì em hôn cô ấy rồi nên nghĩ cô ấy là của mình? Chị cũng vừa mới hôn Huyên Huyên đấy~”

Tử Dạ giơ tay bắt lấy nhành cây chết của Nhã Nhã, định xé toạc nó ra làm đôi.

Tôi túm chiếc vòng trên cổ cậu:

“Ngưng ngưng ngưng! Nhã Nhã chỉ giỡn thôi?”

“Hôn rồi à?” Tử Dạ hỏi, đôi mắt lại đỏ hoe.

“Không có không có!” Tôi ôm cậu: “Mới ngủ dậy đừng có đánh lộn, tụi mình về phòng ăn sáng đi!”

“Hừm.”

Buông nhánh cây ra, cậu ôm tôi rời đi.

Lúc quay trở lại, cậu giận dỗi đá cửa phòng.

Tôi lẩm bà lẩm bẩm:

“Cho dù hai người là quỷ, thì Nhã Nhã cũng là phụ nữ.

Sao em lại bạo lực vậy, muốn xé người ta là xé à…”

Tử Dạ vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi.

Cậu ép tôi lên cửa và ngẩng đầu nhìn tôi.

Búp ngón tay cậu chậm chạp lướt trên môi tôi và chà mạnh nó.

Tôi: “Không có, không có hôn mà.”

Cậu nhướn mắt nhìn tôi.

Đối diện ánh mắt uy nghiêm của Tử Dạ, tôi lập tức khai thật:

“À thì chỉ là chạm chút xíu thôi.”

Tử Dạ hung hăng hôn tôi.

Cậu liếʍ bờ môi bên ngoài rồi tiến công vào bên trong, như thể chỉ muốn xâm chiếm hết thảy mọi thứ thuộc về tôi.

Sức lực của cậu quá lớn, khiến tôi muốn chết ngạt.

Cánh cửa phòng lạnh lẽo sau lưng bị tôi đè lên, đóng sầm lại một tiếng nặng trịch.

Cậu đưa bàn tay giữ sau đầu, vừa để bảo vệ tôi, mà cũng vừa là để ràng buộc.

Kỳ thực, tư thế này khiến tôi lo nơm nớp.

Thứ giữ tôi lại trên không là cánh cửa phòng và Tử Dạ.

Dường như cậu đã nhận ra tôi đang né tránh và lùi người về phía cánh cửa, cậu bèn ác ý giữ tôi lại không cho tôi tựa vào cửa nữa, chỉ có thể tựa vào người cậu, hoàn toàn dựa dẫm cậu.

“Chị… chị sắp rớt xuống dưới rồi!” Hơi thở tôi đứt quãng.

“Ôm chặt em.” Tử Dạ chơi đuổi bắt với bờ môi tôi.

“Cái tên xấu xa này!”

“Chị ơi, em là một tên xấu xa đấy.”.