Dịch: Amelie.Vo
Nhìn thấy Tử Dạ và Nhã Nhã hằm hè như chực đánh nhau tới nơi, tôi liền bóc vỏ quả quýt trong tay rồi nhét múi quýt vào miệng cả hai:
“Ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng quýt rồi làm hòa với nhau được không? Còn cãi lộn nữa là tụi mình về nhà ngay lập tức đấy nhé!”
Cuối cùng, cả hai người bọn họ cũng xem như đã ngoan hơn được một chút.
Tầm khoảng chín giờ hai mươi hơn, ba chúng tôi “cưỡi” một chiếc xe lửa hơi nước nhỏ phong cách cổ điển, đến một nơi mà tôi đã mong chờ từ rất lâu – lâu đài kỳ ảo Gothic.
Người ta đồn rằng việc đầu tư xây dựng lâu đài này tiêu tốn cả hàng tỷ bạc.
Cho dù đứng bên ngoài chụp hình hay đi vào bên trong tham quan thì người ta cũng nao nức vô cùng.
Màu chủ đạo của tòa lâu đài là sắc cam, xanh và vàng: tường vách màu đỏ cam, đỉnh tháp màu xanh ngọc bích còn những cánh cửa và hoa văn trên tường đều có màu vàng, trông hết sức tinh vi và lộng lẫy.
Nội thất bên trong lâu đài còn mang nội dung phong phú hơn: nào là gạc nai trang trí trên tường, chổi rơm phù thủy, bí ngô mặt cười, những chú hề vui nhộn, những bức tranh treo đẹp tuyệt diệu,… cơ hồ từ mọi góc độ đều phù hợp cho việc chụp ảnh.
Tôi nhờ một vị khách đi ngang chụp một tấm giúp ba người bọn tôi.
Nhã Nhã và Tử Dạ cũng chụp hình tôi suốt dọc đường.
Bởi vì Nhã Nhã trang điểm cho tôi quá xuất sắc, có thể che được triệt để những khuyết điểm trên gương mặt, vậy nên lên ảnh kiểu nào tôi cũng đều thấy hết sức hài lòng.
Chúng tôi đi dạo tham quan bên trong lâu đài khoảng hai mươi mấy phút là đã tới lúc nên đi ra ngoài đợi xem bắn pháo hoa lúc mười giờ.
Tôi muốn đi vệ sinh, nên đã bảo Tử Dạ và Nhã Nhã đợi mình ở bên ngoài tòa lâu đài.
Ra khỏi nhà vệ sinh là khoảng 9 giờ 55 phút.
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
Vừa rồi có rất nhiều người xếp hàng vào lâu đài, đến cả đi vệ sinh cũng phải xếp những hai ba hàng dài, thế quái nào mà bây giờ lại chẳng còn ai? Bọn họ ra ngoài đợi xem pháo hoa hết rồi à?
Tôi đi tới sảnh chính của lâu đài, nhưng càng đi tôi lại càng nhận ra có điều gì đó bất ổn.
Sao bên trong này còn lạnh hơn cả bên ngoài vậy nhỉ? Nhân viên ở đây tắt hết máy sưởi rồi chăng? Tôi run rẩy khoanh tay lại, chỉ muốn xuống lầu nhanh thật nhanh.
Đèn trong hành lang bắt đầu nhấp nha nhấp nháy, chẳng lẽ lại là Tử Dạ?
Chợt nhớ đến chuyện xảy ra trong nhà ma, tôi không khỏi tức giận:
“Ân Tử Dạ, em lại muốn hù chị đấy à, mau ra đây ngay cho chị!”
Không một ai đáp lời.
Tôi đi băng băng dọc theo dãy hành lang, nhưng sao cứ có cảm giác như hành lang này đang dài ra và dài mãi.
Tôi có chút hối hận vì hôm nay lại đi giày cao gót.
Từng ô cửa kính nhiều màu lấp la lấp lánh, ánh lên ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.
Sau đó, từ bên trong quầng sáng ngũ sắc, tôi nhìn thấy được một bóng hình bé con.
Là một bạn nhỏ tầm sáu tuổi đang mặc một chiếc áo khoác có nón tai gấu màu cà phê, chân đi đôi dép lê hơi quá khổ.
Những sợi tóc mỏng mảnh được dát thêm một tầng ánh sáng màu vàng kim.
Giờ phút này, tôi bị đóng băng ngay tại chỗ.
Cậu nhóc khẽ nghiêng đầu.
Đôi mắt buồn hơi cụp xuống, chiếc mũi nhỏ hênh hếch, đôi má bầu bĩnh nổi bật trên gương mặt mà tôi đã từng mơ thấy vô số lần!
Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Đến cả chớp mắt, tôi cũng không dám.
Bởi vì tôi sợ chỉ cần chớp mắt một cái là bóng hình trước mặt sẽ tức khắc tan biến ngay.
“Minh-Minh!” Tôi la lên.
Cậu bé nhìn tôi, đôi mắt nâu to tròn ngập tràn mong mỏi.
“Chị hai ơi.” Một thanh âm đã ẩn sâu trong ký ức tôi chợt vang lên.
Nó mới khẽ khàng, mới ngọt ngào làm sao.
“Người ta sắp bắn pháo hoa rồi đó.”
Vừa nói dứt câu, cậu nhóc đã chạy lon ton về phía trước, hệt như một chú gấu con.
“Đừng đi Minh Minh!” Tôi hét lớn.
“Chị hai ơi, nhanh lên nào!”
Tôi không cách nào chạy được trên đôi giày cao gót.
Vì vậy, tôi đã ném giày đi và chạy bằng đôi chân trần.
Sàn nhà cóng đến mức tôi mất luôn cả xúc giác.
Tôi chạy theo Minh Minh vào trong sảnh lớn, băng quá những hàng ghế và đi lên lầu.
Em trai tôi vẫn cứ lao đầu chạy về phía trước, lúc ẩn lúc hiện như một ánh đèn chớp tắt màu cam.
Chạy được một chốc, nó lại quay đầu nhìn tôi.
Tôi bỗng nghe thấy một tiếng “bụp” rõ to.
Thằng bé cười xán lạn rồi đẩy cánh cửa ra.
Nó đi ra ngoài ban công, vẫy vẫy tay với tôi.
Đôi môi nó khẽ động, tôi không nghe được bất cứ chữ nào hết, nhưng tôi biết nó đang bảo:
“Bắt đầu rồi!”
Sau lưng Minh Minh là hàng loạt những chùm pháo hoa lớn nhỏ.
Thật rạng rỡ, thật chói lọi xiết bao!
Sao tôi lại ngốc như vậy? Lúc trước, gia đình của chúng tôi sống ở rất gần đây.
Pháo hoa mà chúng tôi nhìn thấy… chẳng phải bắn ở công viên trò chơi này hay sao? Vậy nên sau khi chết, hẳn là em trai tôi đã tới đây? Tại sao ngày đó tôi lại không tới chỗ này để tìm nó sớm hơn?!
“Minh Minh à, giờ em có khỏe không? Mười năm nay em đã làm gì vậy?” Tôi hỏi.
Châu Minh Minh ngước nhìn tôi bằng ánh mắt mềm mại, tha thiết và chân thành, chẳng khác nào một thanh gươm công phá thành trì, đánh cho tôi tan tác không còn một mảnh giáp:
“Chị hai ơi, em vẫn luôn đợi chị, đợi chị về nhà xem pháo hoa cùng với em.
Nhưng mà nhà của mình bị dở bỏ rồi, bố mẹ và chị cũng đi đâu mất.
Rồi sau đó, em không tìm được chị nữa.
Xung quanh cái gì cũng tối đen, em chỉ thấy được ánh sáng của pháo hoa ở chỗ này.
Cho nên em ở lại đây, ở lại nơi sáng nhất để đợi chị.”
Giờ phút này, hết thảy những hồi ức của quá khứ mà tôi cố quên đi liền ào ạt ùa về.
Đúng vậy, chính là ngày hôm đó, Châu Minh Minh có nói, nó nói nó sẽ đợi tôi về nhà xem pháo hoa lúc mười giờ.
Tôi cũng ậm ừ đồng ý cho qua chuyện.
Tôi nói với mẹ rằng tôi muốn đi chơi lễ hội đèn l*иg cùng các bạn trong lớp.
Mẹ tôi bảo:
“Dắt theo em con đi đi.”
Thế nhưng, tôi đã từ chối:
“Con cũng cần có thời gian cho riêng mình! Với lại nếu bạn con thấy đi đâu con cũng kè kè theo em, tụi nó sẽ cười con cho mà xem!”
Mẹ tôi ném khối mạt chược vào đầu tôi rồi chửi ầm lên:
“Nếu mày không dắt nó đi, thì hôm nay ở nhà không đi đâu hết!”
Máu nóng xông lên não, tôi tức giận gào lên:
“Từ lúc mẹ sinh nó ra, tự dưng bắt con phải làm bảo mẫu cho nó, cái gì con cũng phải nhường cho nó, ngày nào cuộc sống cũng chỉ xoay quanh mỗi mình nó.
Mắc mớ gì lại bắt con làm vậy! Con thà không có nó trên đời này còn hơn!”
Mẹ tôi bật dậy đánh tôi, nắm đầu tôi nhưng tôi vùng vẫy thoát được.
Tôi chạy vào trong phòng rồi đóng gói hành lý nhanh nhất có thể.
Thay vì nói đi chơi với bạn bè, thì tôi lại bỏ nhà ra đi.
Tôi vừa chạy vừa khóc, chỉ thấy ấm ức và tủi thân.
Cửa nhà vừa mở ra, thì vạt áo tôi bị em trai sáu tuổi của tôi túm lại:
“Chị hai ơi, chị định đi đâu vậy?”
Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, vờ vịt như không có chuyện gì:
“Đi chơi với bạn.”
“Nhưng mà pháo hoa thì sao?”
“Suốt ngày chỉ biết có pháo hoa, pháo hoa!” Tôi hét vào mặt Minh Minh.
Đôi mắt em trai tôi chợt hoe hoe đỏ.
Dù có tức giận cách mấy nhưng khi nhìn thấy nó khóc, tôi lại chịu không nổi:
“Trời ơi phiền chết đi được, biết rồi!”
Nói xong, tôi liền bỏ chạy.
Lời hứa qua loa với trẻ con nhanh chóng bị tôi vứt ra khỏi tâm trí.
Đang ngồi chơi gắp thú bông trong khu trò chơi, bạn tôi bèn hỏi:
“Không phải nhà cậu có giờ giới nghiêm hả? Sắp mười giờ rồi, sao còn chưa chịu về?”
Tôi: “Không muốn về.”
Bạn tôi: “Ồ, nãy giờ cậu cứ chăm chăm gắp con gấu bông kia là để dành mang về cho em trai à?”
Thói quen là một điều gì đó rất đáng sợ.
Tôi nhận ra mình đang cố gắp con gấu mà Minh Minh thích nhất.
Song, khi đó tôi vẫn còn hờn dỗi:
“Ai thèm gắp cho nó!”
Trơ mắt nhìn con gấu nhỏ bị rơi khỏi đồ gắp bên trên, thế mà tôi không kịp túm nó lại.
Tối hôm ấy, tôi đã không gắp được một con thú bông nào.
Mười giờ, công viên giải trí bắn những chùm pháo hoa đầu tiên.
Tôi cũng có thể nhìn thấy được.
Tôi biết nhất định em trai tôi muốn xem vô cùng.
Tiếc là nó còn bé nên chiều cao không đủ, chỉ có thể nghe tiếng pháo nổ chứ không thể nhìn thấy gì cả.
Giờ này ở nhà chắc nó đang vòi mẹ bế lên xem, mà bố có lẽ cũng đã về tới nơi rồi.
Ba người bọn họ sẽ cùng nhau xem pháo hoa, xem xong thì sẽ đổi sang xem ti vi tiếp.
Sự thuận hòa vui vẻ ấy chẳng liên quan gì đến tôi.
10 giờ 10 phút, màn bắn pháo hoa đã kết thúc.
10 giờ 30 phút, lúc tôi quay về nhà thì tất cả đã quá muộn màng.Pháo hoa vẫn đang bắn đì đùng bên ngoài tòa lâu đài, song lúc này đây, dường như có một lá chắn vô hình mỏng manh đang ngăn cách thế giới của tôi và Châu Minh Minh.
Tiếng pháo kia bỗng chốc biến thành tiếng ngân dài xa xôi.
Cậu nhóc òa khóc nức nở:
“Chị hai ơi, em chờ chị lâu ơi là lâu.
Sao chị không về nhà xem pháo hoa với em? Chị đã hứa với em rồi cơ mà?”
Mặc cảm tội lỗi đang nghiền nát tôi như một con sóng thần cuồn cuộn đổ ập vào bờ.
Tôi cố gắng ôm lấy Minh Minh.
Thế nhưng, bàn tay tôi lại đâm xuyên qua người nó!
Tay chân tôi chợt luống cuống:
“Chị xin lỗi em Minh Minh, chị xin lỗi.
Đều là tại chị, tại chị lúc đó quá ngu ngốc, lúc đó quá ích kỷ.
Là lỗi của chị, của chị hết.”
Mà thời khắc này, Châu Minh Minh thì thầm vào tai tôi:
“Đúng vậy, là lỗi của chị!”
Người tôi bất giác hóa đá, trái tim như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Hai mắt Châu Minh Minh long lên sòng sọc, nó nhìn chằm chằm vào tôi:
“Cơ mà không phải chị đã ước không có em trên đời này hay sao? Em chết rồi, chị có vừa lòng chưa?”
Tôi liên tục lắc đầu:
“Không không.
Lúc đó giận quá chị mới nói như vậy, chị không bao giờ muốn em chết cả.
Em chết rồi, chị đau khổ nhiều lắm.
Chị cũng hối hận nhiều lắm.
Gia đình mình đã tan nát hết rồi.”
Ánh mắt của Minh Minh ngập tràn sự phẫn hận:
“Em đã đợi chị suốt mười năm, mà giờ chị mới nhớ tới chuyện ngày xưa?”
“Chị xin lỗi, là chị đau lòng quá, chị hứa chị sẽ nhớ hết mọi thứ.”
“Chị đeo cái gì trên cổ vậy?” Nó đột nhiên hỏi, thanh âm kia rất đỗi lạnh lẽo, hoàn toàn không giống giọng nói của trẻ con.
Tôi mới nhớ ra mặt dây chuyền của Nhã Nhã là vật xua đuổi tà ma.
“Là đồ bạn chị tặng.”
“Chị quăng nó đi đi.” Châu Minh Minh nói.
Dứt lời, nó chồm qua ngửi mùi trên cổ tôi:
“Hừ, hình như bây giờ xung quanh chị có khá nhiều thứ bẩn thỉu.”
Chợt nhận ra nó đang nói về Nhã Nhã và Tử Dạ, tôi vội giải thích:
“Họ là bạn của chị, không có ác ý gì với chị cả.”
Châu Minh Minh cắt ngang lời giải thích của tôi:
“Nhắc tới chuyện này, chị hai, em sẽ cho chị một cơ hội để bù đắp.”
“Chị… Chị có thể làm gì cho em?”
Châu Minh Minh không trả lời mà ghé người hôn nhẹ lên má tôi.
Nó vốn dĩ không có thân xác nên tôi hầu như không thể cảm nhận được sự va chạm này.
“Bị ma quỷ hôn, chị có biết nó nghĩa là gì không?” Cậu nhóc hỏi.
Tôi khẽ lắc đầu.
“Ma quỷ đánh dấu chị bằng một nụ hôn, để lần sau lần ra được chị nhờ vào dấu vết này.”
Châu Minh Minh nở một nụ cười quỷ dị:
“Chị hai ơi, em sẽ quay lại tìm chị.
Trước khi em tới, chị đừng để người ta làm bẩn chị nhé.”
Pháo hoa vừa kết thúc, nó cũng biến mất hút.Một hồi lâu sau, tôi vẫn còn trong trạng thái hồn lìa khỏi xác.
Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, nên tự trách hay nên mong đợi.
Trong lòng tôi rối như tơ vò.
Pháo hoa đã hết từ lâu, mà lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Hẳn bây giờ đã là mười giờ rưỡi, tôi tìm lại đôi giày của mình rồi mới thất thểu đi ra khỏi tòa lâu đài.
Tiếp theo đó đã xảy ra một việc kéo tôi về lại với thực tại.
Đó chính là: Tử Dạ bỗng suy yếu cực kỳ! Gương mặt cậu xanh mét, hô hấp dồn dập, còn cả người thì vã mồ hôi hột!
“Em bị sao vậy? Em không khỏe à?” Tôi hỏi.
Nhã Nhã: “Tử Dạ bảo, nó không thể rời xa căn gác kia quá lâu.
Giờ phải quay về nhà ngay lập tức.”
“Em không được ở xa gác mái hả? Em thấy thế nào rồi? Còn chịu nổi nữa hay không?”
Hiện tại không còn thời gian để lãng phí.
Môi của Tử Dạ dần tím tái, cơ thể cậu khẽ run lên, đôi mắt mơ màng như sắp ngất đi vậy.
Tôi buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại.
Cậu ấy không thể rời qua xa căn gác mái, vậy thì chỉ cần về nhà là sẽ ổn thôi!
Tôi và Nhã Nhã dìu Tử Dạ lên xe tham quan chạy về hướng cổng.
Chúng tôi gọi một chiếc taxi.
Nhã Nhã nói:
“Cậu ngồi đằng trước đi, để mình ngồi đằng sau với Tử Dạ.”
“Không được đâu! Mình phải ngồi cạnh em ấy!”
Hiếm thấy thái độ Nhã Nhã cứng rắn như bây giờ:
“Trạng thái này của nó sẽ ảnh hưởng tới cậu.
Cậu ngồi ghế trước đi!”
Song, lúc này đây, tôi không cách nào buông tay Tử Dạ được.
Tôi kéo cậu ấy ngồi vào băng ghế sau, còn Nhã Nhã thì thở dài rồi ngồi vào ghế trước.
Bàn tay của Tử Dạ rất lạnh, tôi vẫn nắm chặt nó, còn liên tục hà hơi để làm ấm.
Cơ thể cậu như bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, chân mày cậu nhíu chặt, tựa hồ đang gặp một cơn ác mộng.
Tôi ôm chặt lấy Tử Dạ:
“Rốt cuộc em thấy sao rồi?”
Nhã Nhã ngồi ở phía trước vươn tay ra ngăn tôi lại:
“Nó sẽ ổn thôi, cậu đừng…”
Giọng nói của Nhã Nhã chợt ngưng bặt.
Tôi bỗng rơi vào trong một thế giới chết chóc và tăm tối.
Nơi đây, chừng như mọi sắc màu đến biến mất.
… Có lẽ đây là thế giới riêng của Tử Dạ chăng?
Thế thì cậu ấy đang ở đâu vậy?
Tôi chui vào trong những tòa nhà đổ nát, vượt qua những trung tâm mua sắm không một bóng người, rồi chạy băng băng trên những con đường trống huơ trống hoác.
“Tử Dạ? Em ở đâu? Tử Dạ?” Tôi gọi tên cậu.
Nhưng dù tôi có chạy hoài chạy mãi thì cũng vẫn quay lại vị trí ban đầu.
Tôi lại chạy ra ngoài nhưng không biết tự bao giờ đã chạy ngược trở lại.
Hóa ra đây chỉ là một thế giới hình cầu.
Hết thảy mọi thứ đều là một vòng tuần hoàn, không có điểm đột phá, cũng không có sự tự do.
Tí tách.
Tí tách.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Rồi nhanh chóng biến thành một trận mưa to như trút nước.
Thật là lạnh quá, lạnh đến thấu xương.
Cuối cùng, ở giữa con phố trống vắng kia, tôi bỗng nhìn thấy một cậu bé một mình trơ trọi.
Cậu nhóc tầm bảy hoặc tám tuổi.
Đôi mắt của cậu trông vô hồn, cả người cậu thì đang ướt đẫm.
Không chút chần chừ, tôi liền ôm chầm lấy cậu:
“Tử Dạ, chị đã tìm được em rồi!”
Cơ thể cậu run lên bần bật trong vòng tay tôi:
“Chị ơi!”
“Huyên Huyên! Tỉnh, tỉnh lại đi!”
Chợt choàng tỉnh từ trong giấc mộng, tôi thấy mình vẫn đang ngồi trong chiếc taxi.
“Tử Dạ, em vẫn ổn chứ?” Tôi gấp gáp hỏi.
Tử Dạ: “Em không sao.
Chị có muốn em ôm vào nhà không?”
Thanh âm của cậu đã bình thường lại, có vẻ đã đỡ hơn chút rồi.
Giờ tôi mới nhận ra mình đang “quấn” chặt lấy Tử Dạ hệt như một con bạch tuộc.
Tài xế taxi đằng hắng một tiếng:
“Tới nơi rồi, hai bạn trẻ vô nhà mà ân ái đi.”
“AAA! Tụi tôi không phải là tình nhân đâu mà ân ái.
Tôi… Tôi chỉ ngủ mơ thôi!”Lúc trở lại phòng trọ, thấy Tử Dạ không có chuyện gì, Nhã Nhã liền không nói không rằng, tự quay về phòng của mình.
Tôi tắm cho Tử Dạ, rồi nhét cậu vào trong chiếc chăn điện, đồng thời bật công tắc lên.
Sau khi tắm sơ sơ, tôi ngồi xuống mép giường và lau khô tóc bằng một chiếc khăn bông.
Vừa nãy ngay trước mắt tôi, tình trạng “phát bệnh” của Tử Dạ hết sức rõ ràng, giống với triệu chứng khi một người bình thường bị hạ đường huyết bất thình lình.
Nó tới cũng mau mà đi cũng lẹ, lúc phát tác thật sự làm người khác hoảng hồn.
Tôi bắt buộc phải gặng hỏi Tử Dạ cho ra môn ra khoai mới được.
Tại sao cậu không thể đi quá xa căn gác mái của ngôi nhà cho thuê này? Cảnh tượng tôi thấy trên xe taxi liệu có phải chỉ là mơ? Hay thực sự tôi đã tiến vào thế giới của Tử Dạ?
Đối với câu hỏi đầu tiên, Tử Dạ giải thích rằng cậu bị “hạn chế di chuyển”, có nghĩa là chỉ có thể đi lại trong một khu vực giới hạn.
Tôi mở bản đồ ra và yêu cầu cậu miêu tả kỹ lưỡng phạm vi ấy lớn cỡ nào.
Từ đó, tôi đưa ra kết luận: Tử Dạ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi bán kính là 15 ki-lô-mét quanh khu vực căn nhà cho thuê.
Mà ngày hôm nay chúng tôi đi đến công viên giải trí cách nhà 11 trạm tàu điện mất 30 phút di chuyển, cộng thêm việc đi bộ loanh quanh trong công viên là vừa vặn 15 ki-lô-mét.
Điều này đồng nghĩa với việc công viên giải trí đó đã là giới hạn của Tử Dạ.
Trên thực tế, cậu đã hoạt động ở ngưỡng giới hạn liên tục bốn tiếng đồng hồ.
Còn về phần tại sao lại có sự hạn chế này, theo những gì Tử Dạ giải đáp, tôi hình dung như sau: hành động của quỷ hồn chủ yếu dựa vào một loại “năng lượng”, mà nguồn gốc năng lượng của Tử Dạ bắt nguồn từ căn hộ cho thuê này.
Càng đi xa nguồn năng lượng, cậu sẽ càng suy yếu.
“Đã biết có việc giới hạn di chuyển, sao ngay từ đầu em không chịu nói với chị?” Tôi bực dọc khoanh tay lại.
“Em không muốn làm chị mất vui.
Em cứ ngỡ nó sẽ không vượt quá phạm vi cho phép, nếu chỉ ở đó vài tiếng thì cũng chẳng hề hấn là bao.”
Tôi nổi đóa: “Nhỡ có chuyện gì thật, em đột nhiên biến mất, em bảo chị phải làm gì đây?”
Tử Dạ ôm ngang eo tôi:
“Em sai rồi mà chị ơi.”
“Nói vậy là, em không thể du lịch với chị à? Không thể nhìn ngắm thế giới ngoài kia?” Tôi mất sạch tinh thần, bỗng cảm thấy ước mơ của mình quá đỗi ngây thơ!
Tử Dạ dụi dụi đầu tóc mềm mềm của cậu vào lưng tôi:
“Chị đừng buồn, sẽ có cách thôi mà.”
“Nói thì dễ, làm mới khó.” Tôi hừ nhẹ.
Bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng mơ mơ thực thực trong xe taxi, tôi vội hỏi:
“Lúc ngồi taxi, chị đột ngột rơi vào ảo ảnh, giống như một thế giới hình cầu tối đen như mực.
Ở đó, chị nhìn thấy em lúc còn nhỏ.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Đó là thế giới của em ư?!”
Tôi vừa hỏi xong, Tử Dạ chợt tiu nghỉu:
“Xin lỗi chị, em làm ảnh hưởng tới chị rồi.”
“Là sao cơ?”
“Mỗi một quỷ hồn đều có thế giới riêng.
Chị có thể hiểu nó giống như sự kết hợp giữa giấc mộng và hồi ức.
Khi rơi vào trạng thái trầm trọng nhất, những thứ đó sẽ trói quỷ hồn lại ở bên trong.
Thường thì lệ quỷ sẽ cuồng loạn trong thế giới đó mà không thoát ra được.
Đương nhiên em không phải là lệ quỷ, thế giới trước đây của em cũng không quá tối tăm.”
Tử Dạ ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy tột cùng:
“Em xin lỗi vì đã không thể khống chế chính mình và để chị bị ảnh hưởng.”
“Có gì đâu mà em phải xin lỗi?! Nếu bị ảnh hưởng thì cũng đâu có gì quá tệ? Là chị tình nguyện mà.”
“Chị là người còn em là quỷ, đừng nói mấy lời khờ khạo như vậy.”
Trong lòng tôi vẫn chất chứa muôn vàn câu hỏi:
“Sao thế giới của em không những không có màu sắc mà còn mưa liên miên không dứt? Tại sao bên trong đó em chỉ mới có bảy tám tuổi thôi? Em làm gì mà một mình ở trong đó vậy? Lại còn ướt như chuột lột nữa?”
Mãi một lúc sau, Tử Dạ mới đờ đẫn đáp:
“Em đang đợi chị.”
Dứt lời, cậu kéo tôi nằm xuống.
Tôi giãy ra:
“Từ từ, chị còn chưa sấy tóc nữa!”
Tử Dạ ghé vào cổ tôi ngửi ngửi, giọng điệu cậu nặng nề:
“Nhắc mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra với chị lúc ở trong lâu đài vậy? Có phải chị đã tìm thấy người mà từ trước đến giờ chị vẫn luôn chờ đợi hay không?”
“Hửm?”
Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy đến, vì vậy tôi nhất thời không kịp phản ứng lại.
Chóp mũi Tử Dạ cọ nhẹ lên má tôi, làm tôi thấy nhồn nhột:
“Đúng là gan to tày trời ấy nhỉ? Còn dám đánh dấu ở chỗ này của chị.”.