- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Hài Hước
- Căn Hộ Bất Ổn
- Chương 3: Lời yêu khó nói
Căn Hộ Bất Ổn
Chương 3: Lời yêu khó nói
Chương 3: Lời yêu khó nói
"Em ấy dễ thương mọi lúc....."
•4:32 pm
Cự Giải đang định lấy xe đi rước con nhóc thối nào đó ở sân bay thì bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện của bác bảo vệ với ai đó. Thực thì cô sẽ không quan tâm đến chuyện của người khác đâu, nhưng mà gương mặt của người kia làm cô phải nán lại.....con nhóc thối kìa, sự hiện diện của nó ở đây là một điều phi lí rồi, từ sân bay đến công ty là 2 tiếng, thế quái nào 3:50 nó xuống sân bay, đùng một phát lại có mặt ở đây?
"Bác là chủ tịch giả nghèo phải hong, con coi mấy cái này nhiều rồi, trò này xưa rồi bác ơi, giờ bác phải giả gái nghèo mới thu hút người tốt, rồi bác mới cho tiền họ được như con nè, bác có thể cho con tiền chẳng hạn"
"Không, không phải mà, tôi làm bảo vệ thiệt chứ không phải chủ tịch gì đó trong lời cô nói đâu" bác "chủ tịch" khổ tâm lắc đầu, làm việc đã mệt rồi, vậy mà từ đâu chui ra con nhóc cứ khăn khăn cái gì mà chủ tịch giả nghèo, bọn trẻ bây giờ có mấy cái logic lạ quá, khổ cho tấm thân già này.
"Ui bác ơi đừng lừa người dối lòng nữa, con biết hết rồi" người được gọi là con nhóc vẫn phẩy phẩy tay chu chu mỏ ra mà khẳng định, lại thêm cái dáng ngồi của mấy bà thím trong xóm hay tám với nhau nữa thì ối dồi ôi, có khác gì bà thím trong hình hài thiếu nữ không nào.
"....."con bé này chắc phải đưa nó đi bệnh viện nhanh thôi, phải chẻ cái đầu ra để coi có gì trong đó mới được, người nào đó chứng kiến cuộc nói chuyện cho ý kiến.
"Lê-Bảo-Bình" cô chậm rãi gằn từng chữ, ba chữ này cô thật không muốn nói ra nhưng vẫn phải ép cái miệng của mình, thật không dám nhận người quen.
"Hửm, nghe đâu đó ai gọi tên mình, úi, chị Giải" Bảo Bình ngó nghiêng xung quanh rồi réo lên khi thấy bóng dáng ai quen quen bên con xe màu đen, loại xe gì ta, cũng chả để tâm.
Bảo Bình với cái đầu màu xanh da trời nhuộm ở đuôi, tóc dài gần đến vai được cột thấp xuống vắt bên vai. Mặt mang mắt kính tròn màu đen kết hợp với gương mặt bánh bao khả ái thì đúng chất thư sinh, đôi mắt biết cười cùng đôi môi nhỏ nhỏ chắc bằng cái mũi, làn da không thuộc dạng trắng bóc mà hơi ngã sang hồng, nhưng điều đó càng khiến cô bé có điểm nhấn hơn, một oát con dễ thương. Con bé cũng không thuộc dạng lùn, với cái áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh được bỏ nữa vời vào quần jeans đùi ống dạng rộng lộ ra đôi chân thon gọn cũng khiến nó trông cao, phá cách hơn là tay áo dài được sắn đại đến khủy tay, cái mà không hợp tình hợp lí nhất có lẽ là dép tổ ông nó đang mang, mà đôi giày thể thao màu trắng lại được buộc sau ba lô, con bé này có phong cách lạ đời à nha.
Bảo Bình lon ton đến chỗ cô, cười hì hì "lâu quá không gặp chị"
"Ừm, mà sao mới đó tới được đây, chị nhớ là xa lắm mà" Cự Giải mặt không đổi nét nhìn gương mặt đang gần cô của nó nhưng trong lòng râm ran không ít, chỉ là cô cũng không biết sao lại có phản ứng như vậy, chắc là do lâu ngày không gặp nên mới thấy con bé này đẹp thêm nhiều rồi, đẹp đến hút hồn.
"Do sợ chị tốn công chạy ra rước em nên mới bắt taxi, xu cái bắt chúng ông tài xế là cựu tay đua, thế là lúc em kêu nhanh lên là lúc máu tốc độ nổi lên, đạp ga một phát chiếc xe vun vυ"t chạy trên đường vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, tới nơi là vinh hạnh được ba xe cảnh sát đằng sau bao quanh, thế là ổng bị cất bằng, vậy đó" Bảo Bình đều đều kể lại câu chuyện của mình bỏ qua gương mặt ngơ ngác của ai kia, vậy mà ẻm vẫn bình thường được như vậy, khâm phục.
"Rồi sao lại mang dép này" Cự Giải chỉ xuống chân Bình hỏi.
Nghe hỏi thì nó cũng không chần chừ mà trả lời "tại giầy em đặt lộn size, mang rộng quá cứ tuột ra hoài nên lấy dép của tài xế xe đua kia mang"
"........"có dụ lộn nữa hả trời, Cự Giải cũng không muốn hỏi thêm cái gì nữa, lỡ mà biết thêm cái gì quá sức não bộ sử lí chắc cô dở dở hăm hăm theo nhỏ này luôn quá, không muốn, tuyệt đối không "lên xe"
"Oke" nó quay qua bác bảo vệ "hẹn gặp lại nha chủ tịch giả nghèo"
Đây thì không..........
_____________________________
Chiếc xe cứ bon bon trên đường, dù không khí trên xe không ngột ngạt nhưng lại rất im lặng, hai người là lâu lắm chưa gặp nhau, đáng lẽ là sẽ có nhiều chuyện để nói nhưng lại chả biết nói gì, rõ ràng hồi nãy nói chuyện cũng thân lắm mà, Bảo Bình là người hoà đồng, luôn thích nói chuyện cũng rất ghét sự yên tĩnh này, chịu thôi, một số việc trong quá khứ khiến cho khi chỉ có hai người sẽ trở nên rất xa cách.
"Blink...blink..."sự tĩnh lặng này sẽ kéo dài mãi nếu không phải đột nhiên điện thoại Cự Giải reo lên.
[Chị Giải ơi, hôm nay mình ăn lẩu bò, chị nhớ ghé siêu thị mua ít xà lách và rau cải nha]
"Được rồi, mà hôm nay không có nhiệm vụ mới à sao về sớm thế"
[Haha, mấy cái cỏn con đó em đẩy cho cấp dưới hết rồi, à mà hôm nay có mấy thành viên mới đó]
"Làm cảnh sát mà nghe nhành hạ thế, chị cũng đang mang thành viên mới về nè, thôi vậy nha có gì nói tiếp"
[Baii]
Bảo Bình đã nghe hết cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối, vậy là cũng có người chuyển cùng ngày với cô sao, chắc phải có sinh viên chứ nhỉ, gần đi học rồi mà, nói mới nhớ, hình như còn mấy người ở chỗ chị Giải nữa, muốn biết mặt mũi mấy người đó trông ra sao ghê.
Cự Giải nhìn kính chiếu hậu thì thấy người đằng sau đang ngơ ngác thả hồn theo tốc độ xe chạy, chả lẽ đang nhớ tới ai, cô hơi nhíu mày khi nghĩ đến đó.
_______________________
•5:01pm
Dần dần một căn hộ, nói đúng hơn là một ngôi nhà hiện ra. Đánh giá bên ngoài thì ngôi nhà khá là mới với màu chủ đạo là xanh da trời, có vẻ là được sơn mới lại. Để ý có thể thấy ban công mỗi phòng có đến 2 đến 3 chậu cây nhỏ đặt trước, dây leo quấn quanh tay lang cang trông rất thú vị, cửa sổ hướng ban công, đó là loại cửa kính đẩy một phát là mở tung ra, không có khung nên trèo qua dễ dàng, đương nhiên màng che là không thể thiếu, thú vị là căn nhà có tầng trệt và tầng một, thêm một cái mái có cửa sổ có vẻ là nhà kho, tầng một có 6 cái cửa sổ đều hướng ra phía trước mà màu sắc của màng che xanh có đỏ có tím có vàng có đen có trắng có, uầy đủ màu cơ bản luôn. Sân vườn khá là rộng, vườn hoa chỉ ngăn cách với nhà bếp một vách tường, trong vườn còn có hai cái xích đu, 3 cái sào phơi đồ, bên phải ngôi nhà còn có sân chơi cầu lông bên trái là nhà để xe có cửa tự động khá xịn sò. Ngôi nhà được một cái nữa là xây ở chỗ dù không gần trung tâm cũng không xa trung tâm thành phố, ở đây khá thoải mái đi, có đầy đủ từ tập hoá, tiệm cà phê, salon, ăn sáng trưa chiều tối, v.v. là thành phố nhưng những ngôi nhà không xây sát nhau, lạ cái là nhà nào nhà nấy xây bự quá trời.
Chiếc xe tiến vào cổng, trời má, vãi cả cổng tự động....tục quá....mà đừng nói đây là khu nhà giàu à nha, chắc vậy rồi, chứ cái căn hộ nào rãnh hơi đi lấp cái cổng tự động, rồi còn sân cầu lông, nhà thì bự chà bá, chẹp, mong người trong đó không khinh đứa nghèo chưa có việc làm như mình. Bảo Bình nhấp môi thầm nghĩ, không để ý là chiếc xe đã tiến vào gara, cửa kế bên thì đã mở từ bao giờ.
"Xuống đi" giọng nói êm ái quen thuộc cất lên kéo Bảo Bình về thực tại giữa mớ suy nghĩ trong đầu, giọng thì êm ái nhẹ nhàng các kiểu đó, mà hình như hơi cọc à nha, cũng phải, Cự Giải chờ nãy giờ mà không chịu xuống, con nhóc này lạc hồn đi đâu không biết nữa.
Cả hai xách bali của Bảo Bình vào nhà, một mình con bé thì không xách hết được, Cự Giải thì ngoài mặt là tiện tay, tâm thì sợ con bé đường xa mệt nhọc nên không nở để nó ôm nguyên mớ này.
Mở cửa ra Bảo Bình ngạc nhiên về cách trang trí và nội thất đều giản dị, không cầu kì như mấy nhà giàu khác mà cô từng biết. Một bộ sô pha màu xanh lá chuối rất to, chiếc sô pha dài đối diện tivi to treo trên tường nằm thẳng cẳng còn được, bên trái và phải là sô pha tròn, ở giữa là một cái bàn dài bằng kính, bên trái còn một cái tủ nhỏ đặt sát bàn. Nguyên cái phòng khách treo hai bức tranh nghệ thuật trên tường, còn lại là những đồ nội thất cần thiết. Một cái cầu thang dẫn đến tầng một, có lẽ là phòng riêng. Từ phòng khách có thể đến thẳng phòng bếp, cũng chính là được trang trí không quá mức cầu kì, mùi lẩu bò nhen nhóm chui vào mũi Bảo Bình, đại não nhận được kí©h thí©ɧ liền ra lệnh cho cái bụng của cô, cái bụng có tín hiệu liền nhận mệnh réo lên một cái to, cô ôm bụng, xấu hổ quá.
Biết người bên cạnh đang đói, lại càng có dáng vẻ xấu hổ đến dễ thương như vậy, Cự Giải thật không biết sao mình lại có suy nghĩ muốn ôm sự dễ thương đó vào lòng, chỉ là cô phải làm sao khi cô hoàn toàn tự mình đặt ra khoảng cách khó phá vỡ giữa cô và Bảo Bình, một phần không muốn gặp con bé vì sợ gặp xong không kìm được lòng mình. Thật hối hận vì những câu nói của quá khứ kia, phải làm sao đây khi chị vừa yêu vừa ghét em, quá mâu thuẫn đi. Bất giác tay Cự Giải đã đặt lên đầu Bảo Bình, lúc nhận thức được thì đã bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Bảo Bình kiến cho Cự Giải khự lại nhanh thu tay về, chị biết lời nói trong quá khứ đã làm tổn thương em và tình cảm em đã giành cho chị, cũng chính nó khiến cho chị ghét em vì chị sợ yêu em, sợ gặp lại em mà né tránh, sợ không đủ can đảm để yêu em, chị rất sợ, rất sợ em ghét chị, chị yêu em, Bảo Bình.
Định nghĩa của từ ghét cũng thật bi thương....
10/5
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Hài Hước
- Căn Hộ Bất Ổn
- Chương 3: Lời yêu khó nói