- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Hài Hước
- Căn Hộ Bất Ổn
- Chương 2: Về nước, con bé rắc rối và nữ ác ma
Căn Hộ Bất Ổn
Chương 2: Về nước, con bé rắc rối và nữ ác ma
Chương 2: Về nước, con bé rắc rối và nữ ác ma
"Em mắc ói quá chị ơi..."
"Không vòng vo nữa, em muốn xin nghỉ" Song Tử bình bình đạm đạm buôn ra một câu, ánh mắt vẫn nhìn người kia không di chuyển.
"Lí do?"đôi mắt người kia vẫn còn bịch mắt nhưng lại cảm nhận được sự nghiêm nghị toả ra, tư thế ngồi thẳng lưng với hai tay đan lại để trên bàn, thần thái vô cùng cao lãnh, khí chất không khác một vị lãnh đạo lãnh đạm vô cùng, mà vị lãnh đạo này chính là đang chờ câu trả lời của cái người trước mặt.
"Em muốn về nước V" không chần chừ như đã biết được câu hỏi của người trước mắt cô vẫn đáp lại trước gương mặt có vài phần giống mình kia.
"Nước V? Bộ em quên mất cái quá khứ của mình rồi à, ai là người đã từng kêu rằng mình không bao giờ quay lại đó và khóc lóc nói hãy mang mình đi, giờ thì lại muốn trở về?" gương mặt người đó trở nên đen dần.
"...." Cô im lặng á khẩu, dù gì mọi điều cũng là do cô muốn, không trách ai được.
"Phù~~, rồi rồi đi thì đi, vậy khi nào khởi hành" người đó bất lực nhìn biểu cảm ai đó dần trở nên ủ rũ mà phải thoả hiệp, số phận của đứa siscon là vậy mà, chịu thôi.
"Mai" Song Tử vui vẻ nói.
"Được rồi vậy chuẩn bị đi chị đặt vé cho tối sẽ có thông tin"
"Yay, cảm ơn chị, baii" cô nói mấy từ vẩy tay chào rồi mất hút.
Người được gọi là chị kia tặc lưỡi một cái, có ai chị em với nhau mà khi rời xa vui vậy không, riết rồi nó chỉ nhớ đến mình khi có chuyện nhờ vả, cũng chả thèm hỏi thăm mình, mình nuôi nó cũng 7 năm chứ ít gì, trái tim lạnh lẽo quá, thôi kiếm bé yêu sưởi ấm con tim vậy.
(Kim Song Song: 27 tuổi, 1m 72, giám đốc bệnh viện đa khoa quốc tế Trần Kinh, tiền không thiếu, thiếu mỗi sự quan tâm của đứa em, chị gái ruột của Song Tử, có cô người yêu đang là người mẫu bên nước Tây Pháp tên Kelly, một đứa siscon chính hiệu, ngày sinh: ?)
Tại nơi nào đó ở bệnh viện.....
"Cô nghe về ca phẩu thuật của bệnh nhân sáng nay chưa" một cô y tá nói với một cô y tá khác khi cả hai đang đi.
"Nghe rồi, người kia lúc được đưa vào bệnh viện nhìn mọi chỗ đều không ra người nữa, sắc vụng và đinh đều găm vào da rãi rác ở vùng lưng, mặt thì bị hủy dung do ma sát với mặt đất quá mạnh, hình như có phần còn nhìn thấy mạch máu bên trong do quá mỏng, chân phải bị đứt làm đôi vì lúc rơi xuống đυ.ng vào mặt sắt nhọn nhô cao lên của miệng gỗ, máu me không ngừng bắn ra, nghe nói lúc đưa vào bệnh viện một y tá hỗ trợ thấy tình trạng đó lập tức nôn khang ngã xuống ngất xỉu luôn mà, mọi người lúc đó ai cũng lắc đầu biết chắc người đó là được thần chết nhắm đến rồi" cô y tá còn lại thao thao bất tuyệt khi nghe hỏi.
"Chưa dừng lại ở đó ngay thời điểm các bác sĩ đều từ chối nhận làm bác sĩ chính ca này thì bác sĩ Kim lại lên tiếng muốn nhận, ai mà chả biết nếu không hoàng thành ca phẫu thuật thì ít nhiều danh dự đều giảm xuống vậy mà bác sĩ vẫn nhận mặc mọi người khuyên nhủ, vậy mà cuối cùng ca phẫu thuật lại thành công, bệnh nhân được cứu sống và nhịp tim ổn định, giờ đang trong phòng hồi sức kìa, gia đình bệnh nhân còn quỳ xuống cảm tạ nữa mà" cô y tá kia nối tiếp nói.
"Ừm, có bác sĩ hổ trợ ca mỗ cho bác sĩ kể lại lúc đó bác sĩ Kim rất ngầu, mỗi động tác cầm dao rạch từng đường gắp từng dị vật trong người ra rất nhanh gọn, lúc khâu vết thương lại cũng không một động tác thừa, quả là siêu ph-, ah" bỗng nhiên 1 trong 2 người y tá va đầu vào ngực ai đó.
"Cẩn thận nhìn đường chứ, lỡ té thì sao" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Song Tử cười mỉm nhẹ nhàng nhìn 2 người kia đang ngơ ngác.
"Ch-chào bác sĩ Kim " 2 cô y tá đều hoàn hồn lại đồng thanh, không ngừng thốt lên trong lòng" đẹp quá".
"Ừm, nhớ đi đứng cẩn thận nha" cô vẩy tay rồi cất bước đi tiếp mặc hai cô gái phía sau vẫn đang mê mẩn nhìn theo, cứ thế bóng lưng cũng dần khuất vào màng tối của hành lang "đều chỉ là lời ca ngợi suông, dần cũng chìm vào màng tối của trí nhớ mà thôi".
__________________________
• Sáng hôm sau tại sân bay
[Chuẩn bị đồ đầy đủ chưa, lên máy bay phải cẩn thận, đừng đi lại lung tung chú ý nghe tiếp viên hướng dẫn, nhớ uống thuốc đề phòng say máy bay, qua đó phải tự chăm sóc mình đừng bỏ bữa, chị có chi nhánh bệnh viện bên thành phố A, đã báo với bên đó rồi cứ việc qua đó mà làm, khi nào rãnh chị sẽ qua thăm em, rồi còn ......]
Một tràng dài câu văn đến từ vị trí của viện trưởng Kim, Song Tử chỉ biết bất lực vâng vâng dạ dạ trước sự lo lắng thái quá của bà chị, cấp dưới mà nghe tận tai người sếp luôn tỏ ra sự lạnh nhạt ít nói với người khác này nói nhiều không ngớt mặt hình tượng như vậy chắc chỉ có thể há hốc mồm mắt mở to thôi, có khi tự vỗ cho mình mấy cái để xem có phải hiện thực hay không ấy chứ.
Sau đợt tra tấn lỗ tai vừa rồi Song Tử đã lên sân bay và yên ổn trên vị trí định sẵn của mình.....mà hình như cũng không yên ổn lắm.
"Ôi ông trời ơi, dù không biết có gần với ông hay chưa mà con nghĩ mình sắp bay lên thiên đàn mẹ nó rồi, đm sao máy bay bay cao quá vậy thấp xuống một chút bộ chết ai à, chóng mặt quá, đau đầu quá, mệt quá, xỉu luôn quá,..." èm thì Song Tử không may ngồi chung với người bị chứng say máy bay, từ khi lên máy bay đến giờ là đã nghe người này lảm nhảm cả tiếng rồi, cô thật muốn bóp miệng người bên cạnh lại, tai đã ù ù rồi còn nghe đứa bên cạnh tụng kinh, coi tức không.
Hít một hơi thật sâu, Song Tử quay phắt đầu qua bên trái nở một nụ cười thương hiệu Smile from Song Tử"em có muốn ngồi chỗ chị không, à mà uống thuốc đi nè" cô chìa viên con nhộng màu trắng cùng chai nước tới trước mặt người nọ, thật ra là Song Tử rất muốn một tay quăng người kia ra khỏi máy bay rồi, chỉ là muốn tích đức cho con cháu không gây nghiệp thôi.
"Em cảm ơn, tiếc là thuốc không có tác dụng với em, chị cho em cái bọc là được rồi"người kia gương mặt có vẻ càng ngày càng xanh
"Đây em" Song Tử cũng không thắc mắt nhiều, từ trong túi lôi ra bọc nilon, bác sĩ thì sẽ hạn chế việc sử dụng bọc nilon, nếu mấy ông già xưng mình là cổ đông kia biết cô có bọc nilon trong người chắc sẽ làm lớn chuyện lên cho coi, toàn bọn cáo già tham lam, mà không sao, có biết đâu mà sợ, biết rồi mới sợ hehe.
Vừa mới đưa bọc cho người kia đã nghe tiếng kêu chị Huệ rất to rõ, cô ngơ ngác luôn, nhìn người đó cứ lần lượt sản xuất thức ăn bằng miệng vào bọc mà cô chỉ có thể cố gắng nhịn để không nôn theo, chắc chết quá!
"Đây nước nè, em uống đi cho đỡ chua họng" Song Tử một bộ dạng mang vẻ dịu dàng chân chất của một bác sĩ, còn vuốt lưng cho người kia, chỉ là không biết thâm tâm cô đang nghĩ gì thôi
"Hehe em cảm ơn, chị tốt với em quá"
"Không sao, giúp đỡ em cũng không hại gì đến chị" bệnh nghề nghiệp tái phát thôi.........
__________________
•Sân bay quốc tế thành phố A
•Cổng số 4
"Oáp, cảm ơn chị, nhờ chị mà em đánh được một giất ngon lành như vậy"
"Không có gì" rất có gì à nha, con bé ngủ mà ngáy ghê quá làm mình không chợp mắt được, nhưng ổn rồi, từ giờ hai ta hai đường chắc chắn sẽ không giao nhau nữa, Song Tử tự an ủi mình, chỉ là tương lai ai biết trước được điều gì....
"Mà trên máy bay em quên hỏi tên chị, cho em biết danh tính người tốt đây đi"
"Song Tử, Kim Song Tử"
"Còn em là Lê Bảo Bình, là một du học sinh hoà đồng hóm hỉnh"Bảo Bình tinh nghịch tạo dáng thêm cái chớp mắt như thể có ngôi sao bay ra
"Rất vui được gặp em Bảo Bình, bây giờ chị bận chị đi trước nha" Song Tử mỉm cười, là cố để nặng ra nụ cười đó, rồi lấy lí do tốc biến
"Hẹn gặp lại" Bảo Bình vẫy tay gọi với theo "chị ấy chay nhanh thiệt, ý, quên xin số chị ấy rồi"
( Lê Bảo Bình: 22 tuổi, 1m 64, du học sinh từ Quốc Mĩ trở về, sẽ là thực tập sinh tại công ty thời trang Kì Quang, hàng xóm hồi nhỏ của Giải, lười nhưng rất được việc, cà nhây không ai bằng, rất rất mê game, bạn game của Song Ngư, sinh nhật: 3/2)
_______________________
• Công ty thời trang Kì Quang
"Cộp..cộp..cộp" tiếng giày cao gót liên tục vang lên ngoài sảnh, nó cứ nối tiếp nhau đều đều hướng ra cửa chính, mà hình như người tạo ra tiếng kêu này đang không vui thì phải, gương mặt xinh đẹp lại nhăn nhó châu mày, đôi tay đang cầm điện thoại kề lên tai cũng nổi hết gân xanh, âm thanh rất êm ái trái ngược hoàn toàn với sát khí mà người đó toả ra, nhìn thôi cũng thấy đáng sợ a.
"Mẹ à, con bé có thể ở một mình mà, đâu nhất thiết phải ở cùng con"
[Em nó mới về, ở chung với nhau cho có chị có em, rồi lỡ có gì có thể giúp đỡ qua lại, bên đây con bé có biết ai đây ngoài con đâu]
"Mẹ ơiiiiiiiiii......."không chịu không chịu không chịu, cô khóc trong lòng nhiều chút
[Không nói nhiều, con lo mà đối sử tốt với con bé không thì xác định đi~~]
"Ực, vâng" thử nói không coi, tàn đời chiến sĩ luôn ấy chứ, mô phặt
[Vậy nha, mẹ với mẹ Bảo Bình đi du lịch đây baii]
"Tút.. tút ..tút" tiếng cúp máy vang lên, kèm một tiếng thở dài não nề vang lên trong không khí "tự nhiên đâu ra xuất hiện người mà mình không muốn gặp nhất, phải làm sao đây"
"Giám đốc Bạch"một nhân viên đi qua liền nhanh chóng cuối đầu chào một tiếng, người được gọi là giám đốc Bạch chỉ gật đầu nhẹ đáp lại, gương mặt sau cuộc trò chuyện lúc nãy đã khôi phục lại vẽ điềm tĩnh, lạnh lùng, con ngươi trở nên sắt bén, thông qua ánh mắt ấy chỉ có một màng bí ẩn, u tối và lạnh lẽo hệt cái hang mùa đông không lối thoát, ngũ quang tinh tế càng lạnh lùng càng trở nên thu hút hơn, mái tóc dài màu đen được cột cao lên, một vài cọng tóc ngắn phủ xuống gương mặt tăng thêm vài phần diễm lệ, dáng người cao gầy khoác bên ngoài là bộ đồng phục công sở lịch sự với áo sơ mi được đóng hết nút áo vest đen khoác ngoài đóng hai cúc và quần tây, cùng đôi giày boot, nhìn kiểu gì cũng là một vẻ cấm dục ấy vậy mà lại có một sức hút kì lạ không tưởng. Chỉ là vẻ đẹp của cô không thể áp chế được cái tính cách như ác ma này thôi, dù có đẹp vẫn không thể vơi bớt sự sợ hãi đối với người đối diện khi mà biết được những gì cô đã làm, cô nhân viên mới cúi chào đánh giá một phen.
Đúng vậy giám đốc Bạch chính là bảo bối quý giá của công ty, với thành tích vượt trội so với những người cùng trang lứa, tài năng và kĩ thuật chuyên môn xuất sắc, nhiều lần lấy được hợp đồng lớn, 27 tuổi đã là giám đốc marketing một công ty lớn, một nhân tài đúng nghĩa, đồng thời cũng chính là nỗi sợ muôn thuở của nhân viên- Bạch Cự Giải.
(Bạch Cự Giải: 27 tuổi, 1m69, giám đốc marketing công ty thời trang Kì Quang, ác ma của buổi phỏng vấn, nếu buổi phỏng vấn nào cô làm nhà tuyển dụng thì số % người được nhận là 1% có khi là chả có người nào 27 nồi bánh chưng không có khái niệm yêu đương. Đây là cô nàng dễ nóng dễ nguội, thẳng thắn và quyết đoán, và đặt biệt, rất rất sợ mẹ, sinh nhật:28/6)
10/5
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Hài Hước
- Căn Hộ Bất Ổn
- Chương 2: Về nước, con bé rắc rối và nữ ác ma