“Thì ra là thế!” Cố Phi nhìn Ngự Thiên Thần Minh một cái, đột nhiên hắn không có hứng cùng làm đồng bạn với tên này.
Sau đó Lạc Lạc nói tiếp, “Đây là nguyên nhân mà chúng tôi thay đổi cách đối xử với anh. Còn anh có muốn ở lại nghiệp đoàn hay không thì phải xem chính anh rồi. Tự anh quyết định thôi, chúng tôi chẳng có quyền ép anh đi hay ở. Nếu là tôi, nếu không thích thì tôi sẽ rời đi.”
“Nếu vậy thì tạm thời ở lại!” Cố Phi cười xoà. Lời giải thích “Thích hay không” với hắn có chút quá mức khó, nghiệp đoàn trong mắt hắn vốn chẳng quan trọng gì cả. Hơn nữa hắn không có ý định sẽ luyện cấp rồi làm nhiệm vụ chung với các thành viên trong nghiệp đoàn, cho nên việc ở lại này hay đi nghiệp đoàn khác với hắn mà nói là như nhau. Chứ không hề lấy tiêu chuẩn thích hay không để xem xét vấn đề. Nguyên nhân lúc đầu hắn muốn rời thật nhanh vì người ta không thích nên mới muốn đi, bây giờ thấy vấn đề này không còn tồn tại, người ta ngược lại còn không nỡ để hắn đi, Cố Phi đương nhiên cũng ở lại.
“Haha, vậy thì tốt rồi.” Lạc Lạc cười đáp.
Cố Phi thờ ơ nhún vai, đứng dậy bảo: “Vậy tôi đi trước, cô gái này là người tôi muốn giới thiệu với các cô.” Cố Phi chỉ Liễu Hạ.
“Xin chào, tôi tên là Liễu Hạ.” Liễu Hạ cười chào hỏi.
“Tôi tên là Ngự Thiên Thần Minh… A, mẹ nó, Thiên Lý, anh làm gì thế, thả tôi ra!” Ngự Thiên Thần Minh cũng muốn chọt mỏ vào, ai ngờ bị Cố Phi tóm đi. Chẳng qua lực lượng của cung tiễn thủ mạnh hơn một chút nên Ngự Thiên Thần Minh chỉ cần giãy dụa mạnh mấy cái thì Cố Phi cũng không tóm được.
“Tìm cậu nghiên cứu vài thứ liên quan đến chức nghiệp pháp sư.” Cố Phi nói với Ngự Thiên Thần Minh.
“Ồ? Cái gì không hiểu thì hỏi tôi.” Ngự Thiên Thần Minh lớn tiếng bảo, chẳng biết là đang nói cho ai nghe.
“Tìm một chỗ vừa đánh quái vừa nghiên cứu đi!” Cố Phi nói.
“Ơ…” Ngự Thiên Thần Minh nhìn Cố Phi rồi lại nhìn hai cô gái, có vẻ như đang lựa chọn, cuối cùng hắn nói với Liễu Hạ: “Tôi và Thiên Lý đi trước, có gì liên lạc sau.”
Liễu Hạ gật đầu.
Ngự Thiên Thần Minh đi theo Cố Phi ra khỏi quán rượu, lập tức hỏi: “Sao anh toàn quen gái đẹp vậy?” Nói xong bắt đầu dùng ngón tay đếm. “Một cô, hai cô, ba cô… Chỉ mới nhìn đã có ba cô rồi, hơn nữa thấy có vẻ rất quen thuộc, mau kể cho tôi đi.”
“Chỉ biết chứ không quen thuộc lắm.” Cố Phi bảo.
“Khiêm tốn! Thiên Lý, anh quá khiêm tốn rồi!” Ngự Thiên Thần Minh gạt bỏ, “Vậy anh nói đi, sao anh quen họ?”
Cố Phi gật gật đầu, đột nhiên ném hai đồng tiền vàng xuống đất.
“Này, cô nương!” Cố Phi hô to.
Hai người chơi nữ đi trước quay đầu lại theo bản năng.
“Tiền của cô rơi rồi này!” Cố Phi chỉ lên mặt đất.
Hai cô gái nhìn xuống mặt đất rồi lắc đầu bảo, “Không phải của chúng tôi.”
“Không phải à? Tôi thấy rơi từ hai cô?” Cố Phi nói.
“Không thể nào!” Hai người trợn mắt há mồm, bọn họ cất kim tệ ở túi tiền, không thể rơi được.
“Thế hả? Vậy tôi nhìn nhầm hả?” Cố Phi đi lên nhặt hai đồng vàng dưới đất.
Hai cô gái nhìn anh một cái.
“Có muốn chia cho các cô không?” Cố Phi hỏi.
Hai cô gái vội vàng lắc đầu.
Sau đó Cố Phi cất vào túi áo rời khỏi đó.
“Thấy chưa, quen vậy đấy.” Cố Phi nói với Ngự Thiên Thần Minh.
“…” Ngự Thiên Thần Minh không nói gì.
“Muốn làm quen với phái nữ thì cậu phải tới gần bọn họ, phải nói chuyện với bọn họ. Không phải làm quen sao? Đây là cách đơn giản nhất. Chẳng qua cậu phải đầu tư một chút, nếu như hai cô gái lúc nãy vô liêm sỉ thì hai đồng vàng này đã đi vào túi tiền của họ rồi.” Cố Phi dạy dỗ Ngự Thiên Thần Minh.
“Bọn họ không vô sỉ, nhưng lại nhìn anh với vẻ mặt thằng đó đúng là đồ vô sỉ.” Ngự Thiên Thần Minh trả lời.
“Tôi chỉ làm mẫu cho cậu thôi, có thể có lúc hiệu quả có lúc không, cậu tự nghiên cứu đi! Đây đều là học vấn hết.” Cố Phi nói.
“Anh thường hay vậy hả?” Ngự Thiên Thần Minh nghi ngờ, “Không phải anh là thầy giáo à?”
“Thầy thì sao hả? Học sinh các cậu còn yêu sớm được, không lẽ thầy giáo thì không được hả?” Cố Phi cãi lại.
“Thầy à… Tôi thấy anh không thành thật chút nào.” Ngự Thiên Thần Minh nói.
Cố Phi chọc hắn nửa ngày, lúc thấy hai người sắp rời khỏi thành Vân Đoan thì hỏi Ngự Thiên Thần Minh: “Pháp sư nên đánh quái ở đâu?”
“Thung lũng mây, quái di chuyển chậm, phòng ngự thấp.” Ngự Thiên Thần Min nói.
“Đi kiểu gì?” Cố Phi hỏi.
“Bên này.” Ngự Thiên Thần Minh chỉ đường.
Nửa tiếng sau, hai người lạc đường.
“Chắc là đây!” Ngự Thiên Thần Minh móc bản đồ ra.
Cố Phi giật mình, không lẽ tên này bị Tiểu Vũ nhập rồi hả? Anh đi tới gần nhìn bản đồ, nội dung bên trong rất khác nhau. Bản đồ của Tiểu Vũ có ghi chép các quan hệ của NPC trong game với nhau cùng với một ít manh mối nhiệm vụ, nhưng Ngự Thiên Thần Minh thì chỉ có tọa độ: tọa độ của NPC, tọa độ của địa điểm.
“Đưa tôi xem một chút.” Cố Phi cầm lấy bản đồ.
Tọa độ thung lũng.
Mẹ nó, thung lũng mây không phải ở chỗ này mà đây là một tọa độ không rõ.
“Đây là cái quái gì thế?” Trái tim của Cố Phi co giật, thì ra hắn bị lừa rồi. Chỉ số thông minh của tên Ngự Thiên Thần Minh này không cao, mình còn hỏi hắn mấy cái liên quan pháp sự nữa, tự gϊếŧ mình rồi hả?
“Tọa độ này chính là thung lũng mây mà! Sao không thấy nhỉ?” Ngự Thiên Thần Minh cầm bản đồ rồi nhìn xung quanh.
Cố Phi hoàn toàn không hi vọng gì với cậu ta nữa, nhắn tin hỏi Hữu Ca.
Hữu Ca chỉ dùng hai, ba câu đã chỉ rõ phương hướng, sau đó Cố Phi oán hận kể chuyện của Ngự Thiên Thần Minh. Hữu Ca cười ha hả: “Cậu đừng mong chờ gì ở cậu ta, cậu ta là kẻ mù đường, ngay cả đường bình thường còn tìm không ra chứ đừng bảo đường trong game này. Cậu ta còn chả biết Đông Tây Nam Bắc ở chỗ nào ấy chứ chả đùa!”
“Ngự Thiên, hướng Đông ở đâu thế?” Cố Phi hỏi.
“Hẳn là bên này?” Ngự Thiên Thần Minh chỉ về phía Nam nói.
Cố Phi thở dài, quả nhiên như
Hữu Ca bảo. Một người không biết Đông Tây Nam Bắc thì sao có thể tìm được tọa độ chính xác?
Sau đó Cố Phi dẫn đường, hai người nhanh chóng đến thung lũng mây.
Thung lũng mây quả là nơi thích hợp cho pháp sư luyện cấp, cả núi chỉ toàn pháp sư đang chạy trốn còn đằng sau là một đám quái chạy theo hướng kì quái. Cái người cách Ngự Thiên và Cố Phi gần nhất chạy theo hình Z, sau đó toàn bộ đám quái đã xếp theo hàng đứng một chỗ, cậu ta dùng một chiêu gϊếŧ chết rồi lại bắt đầu đi tìm quái.
Cố Phi nhìn khắp nơi, người chạy chữ Z, người chạy chữ S, người chạy chữ I, nói chung là rất loạn. Người loạn nhất là cái tên đang ở cạnh Cố Phi.
Bởi vì không cần tìm đường nên gương mặt đau đớn của Ngự Thiên Thần Minh đã biến mất, cậu ta vừa xoa cằm vừa đánh giá từng tên pháp sư.
“Mẹ nó, tên ngu này, cự ly cách xa quá, quái rớt hết nửa rồi.”
“Ha, tên này cũng ngu nữa này, quái chưa hợp lại đã gϊếŧ.”
“Má ơi! Liên Châu Hỏa Cầu hả? Cái đấu pháp mẹ gì thế?”
“Haha, há mồm mà chết đi! Chạy quá mức rồi người anh em, cự ly đó làm sao mà dùng phép thuật được chứ?” Ngự Thiên Thần Minh cười ha hả.
“Chậc chậc, khó coi, khó coi quá đi!” Ngự Thiên Thần Minh vênh váo, cuối cùng hỏi Cố Phi: “Anh dẫn tôi tới đây để nghiên cứu cái gì? Không phải để sỉ nhục con mắt tôi đấy chứ?”
Cố Phi bình tĩnh lại một lát rồi mới bảo: “Tôi đang nghĩ cách kết hợp công phu và phép thuật, tôi thấy nó sẽ khá thú vị.”
“Công phu? Công phu gì?” Ngự Thiên Thần Minh ngơ ngác.
“Tôi biết công phu!” Cố Phi lấy đao hoa ra.
“Đừng đùa nhau chứ!” Ngự Thiên Thần Minh cười ha hả, đẩy cây đao hoa của Cố Phi sang bên, “Làm gì có công phu chứ, anh xem tiểu thuyết nhiều quá!”
Cố Phi không nói gì, cây đao hoa nhỏ trong tay đánh về phía Ngự Thiên Thần Minh.
“Anh làm gì?” Ngự Thiên bị dọa sợ, dù cậu không biết thân thủ của Cố Phi nhưng biết rõ chiến tích của anh ta. Huống chi, cung tiễn thủ không giỏi đánh cận chiến, cậu không biết ở cục diện này thì Cố Phi sẽ gặp kết cục gì.
Cố Phi không trả lời, chỉ dùng lưỡi dao cạ lên cổ Ngự Thiên Thần Minh.
Ngự Thiên Thần Minh tránh trái tránh phải nửa ngày mới phát hiện. Đao của Cố Phi luôn ở khoảng cách ba centimet so với cổ của cậu, cho dù cậu dùng tư thế nào thì nó vẫn ở khoảng cách đó.
Ngự Thiên Thần Minh dừng lại, đao của Cố Phi cũng ngừng lại, khoảng cách với cổ Ngự Thiên Thần Minh là ba centimet.
“Thao tác quá tuyệt! Đây chính là thao tác cực hạn mà Kiếm Qủy nói sao?” Ngự Thiên Thần Minh hô to.
Cố Phi không nói gì, anh biết nếu không dùng hành động thì tuyệt đối không thể nói rõ với lũ trạch nam chơi game này.
“Đúng vậy, cho nên làm sao để kết hợp chúng lại?” Cố Phi không ngại học hỏi người khác.
“Cái này… Anh muốn vận dụng phép thuật vào cách đấu gần của anh đấy hả?” Ngự Thiên Thần Minh tỉnh ngộ, “Qúa nghịch thiên! Dùng pháp thuật đánh gần ư?”
“Thế nào? Được không?” Cố Phi nói.
“Cái này... Hình như có chút…” Ngự Thiên Thần Minh ấp úng nói, “Kỹ xảo cận chiến của pháp sư… Cái này tôi chưa từng nghiên cứu.”
“Cậu chưa nghiên cứu à?” Cố Phi thất vọng.
“Pháp sư mà đánh gần là ngu. Tôi từng nghĩ rồi nhưng mà không được. Cái đó… Cái đó…” ngự Thiên Thần Minh hoảng hốt nói.
“Cái gì hả?” Cố Phi hỏi.
Ngự Thiên Thần Minh muốn khóc, “Sao lần này tôi không chơi pháp sư chứ? Sao tôi không nghĩ ra pháp sư có thể kết hợp theo cách này?”