Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 5 - Chương 249: Con đường hy vọng chữ Y

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong kênh chat tràn ngập tiếng khinh bỉ. Khi nãy tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một, Anh Trủng Nguyệt Tử nói đường chữ Y kia là chừa để cho cố chủ dẫn địch đến, vậy mà lúc này hắn lại bảo đặt bẫy đầy chỗ đó, người ta chạy tới dọc theo tuyến đường này, không dính bẫy mới là lạ.

“Tới cùng thì ai mới là người thuê chúng ta vậy!” Cả đám mơ hồ, vừa rồi mọi người đều thấy rõ Anh Trủng Nguyệt Tử thu tiền của hai người này mà.

“Chẳng lẽ lại là gián điệp hai mang?” Có người suy đoán.

“Thật sự quá hèn hạ mà!” Cả đám vừa mắng vừa nghe lời, cực kì ti tiện đặt bẫy trên tuyến đường ấy, hơn mười người vây chật khu vực tam giác như nêm cối, người đứng ở phía ngoài không thể biết được bọn họ đang đặt bẫy ra sao.

“Ok rồi!” Sau khi đặt bẫy xong, cả đám lập tức giải tán. Đám bọn họ đúng là những tay đặt bẫy già đời, bẫy được đặt ra đều không nhìn thấy vết tích, nếu nhìn sơ qua thì thấy mặt đất vô cùng bình thường. Đồng thời bọn họ cũng xóa đi những vòng tròn trên mặt đất, chỉ là vẽ lại hình chữ Y kia một lần, ghi chú đối phương như thế nào đi lên có thể đạp trúng bẫy.

“Được, làm rất tốt!” Anh Trủng Nguyệt Tử gật đầu xác nhận.

“Ừm, tôi thử một chút!” Một trong hai người bạn của Tàn Mộng Tử hứng thú quá độ, cất bước liền lên đường, một đám người xung quanh nghe câu hắn nói xong, mỗi người đều trợn mắt há mồm, cực kì khinh bỉ nhìn về phía Anh Trủng Nguyệt Tử, đều mang ý nói: Kế hoạch vớ vẩn của cậu kìa, bị người ta đâm thủng nhanh như vậy.

Mà lúc này Anh Trủng Nguyệt Tử cũng vội vàng tiến lên ngăn cản: “Ông chủ à, anh đừng đùa với chúng tôi như vậy chứ! Anh mà bước vào đó sẽ làm mất đi cái hình chỉ đường nhạt kia, mà cả khu còn lại đều là bẫy, chúng tôi làm sao vẽ lại đường được! Chẳng lẽ lại gỡ hết ra làm lại một lần?”

“Không sao đâu, cứ đi dọc theo tuyến đường đó vẽ lại không được sao?” Đối phương hỏi.

“Vấn đề là, anh xem, anh có nhìn ra bẫy được đặt ở chỗ nào không?” Anh Trủng Nguyệt Tử nói.

“Không nhìn ra.” Đối phương lắc đầu.

“Vậy được rồi mà! Bây giờ anh đi vào đó, chúng tôi phải vẽ lại một lần nữa nhưng không thể chuẩn xác như lúc đầu được. Muốn chuẩn thì chúng tôi phải đào bẫy lên rồi mới vẽ lại được.” Anh Trủng Nguyệt Tử giải thích.

Đối phương nghe hắn nói thì cảm thấy cũng có lý, nên biểu thị không gây rối loạn nữa, Anh Trủng Nguyệt Tử cùng đồng bọn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nguyệt Tử có khả năng nha, vậy mà cũng có thể lừa được!” Có người nói trong kênh chat.

“Các cậu xem khả năng lừa người như vậy, mà ngay cả một cô gái lại không cua được đâu?”

Một mảnh tiếng cười.

“Không chỉ không cua được, mà còn bị cô gái đó lừa đến khu luyện cấp gϊếŧ chết mới ghê, ha ha ha ha!” Cả một đám khinh bỉ.

Anh Trủng Nguyệt Tử tức giận. Nhưng mặt ngoài vẫn không đổi sắc, hắn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với hai tên kia: “Hai công chủ, sau khi người đạp bẫy thì trực tiếp gϊếŧ luôn hả?”

Hai người gật đầu.

“Được, dù sao chúng tôi cũng đang rảnh, sẵn tiện giúp luôn. Các anh em, chuẩn bị sẵn sàng Truy Tung Tiễn!” Anh Trủng Nguyệt Tử dương tay.

Cả đám hô vang một góc.

“Mọi người tìm chỗ ẩn náu đi!” Anh Trủng Nguyệt Tử vừa dứt lời, cả đám đều vô cùng thành thạo hỗ trợ nhau trèo tường, đưa nhau đi trốn. Nhìn sơ qua thì thấy mấy tên này đều là hảo thủ, hơn nữa ngay cả tên pháp sư kia cũng khá thành thạo. Chỉ trong chốc lát, con hẻm khi nãy còn tụ tập một đám người, thì lúc nãy đã trở nên yên ắng vắng lặng chỉ còn lại hai người bạn của Tàn Mộng Tử đang đứng ngắm khu vực tam giác kia. Hai người chỉ thấy gió lạnh nổi lên, hàn khí làm rợn người.

“Hai người có muốn lên không?” Anh Trủng Nguyệt Tử ở trên nóc nhà duỗi đầu ra hỏi.

“Ồ, cám ơn.”

Hai người kia cũng đưa tay leo lên nóc nhà. Lúc này phong cảnh trên nóc nhà rất tốt, trên nóc của mấy căn nhà xung quanh cũng mai phục đầy người. Hai người đưa mắt nhìn một vòng mà cảm thấy quá đồ sộ.

“Nằm xuống đi, chờ tên kia trúng bẫy rồi lao ra, chứ cái nhà này không cao, mọi người cứ ló ra nhìn sẽ bị phát hiện đó!” Anh Trủng Nguyệt Tử nhắc nhở.

“Mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thoả, nhớ kỹ, tuyến đường chữ Y!” Khi Tàn Mộng Tử tìm được tin tức này thì hắn đang từ quảng trường chạy đến chỗ mai phục. Dù sao thì khu vực kia hắn cũng không biết, vì vậy hắn cứ nhìn tọa độ mà chạy vòng vòng mà vẫn sai đường. Nhưng điều hắn lo lúc này chính là việc tọa độ của Thiên Lý Nhất Túy đã tiếp cận hắn mà hắn vẫn loanh quanh luẩn quẩn không tìm được con đường kia.

“Đi như thế nào tới vậy chứ!” Tàn Mộng Tử gửi tin cho bạn, sắp khóc tới nơi.

Mà bạn của hắn cũng không thể miêu tả chính xác được, tên đó chỉ có thể hàm hồ nói hắn đi theo tọa độ, kế đó hắn còn hỏi tọa độ của Tàn Mộng Tử rồi nhắn lại mấy câu kiểu “Nhanh lên, sắp đến rồi”. Mấy câu này cũng chẳng có tác dụng ngoài việc an ủi. Cuối cùng, Tàn Mộng Tử cũng đã tìm ra con phố nhỏ chữ T này, cửa ngõ phố cách phía trước không xa. Vì vậy Tàn Mộng Tử trấn định lại, hắn bắt đầu thả chậm tốc độ với ý đồ chờ Thiên Lý Nhất Túy đuổi đến.

Tại sao ư? Bởi vì hắn còn nhớ đến việc Kiếm Quỷ có thể đang ở gần mình, nếu hắn vội vàng chạy về chỗ đặt bẫy mà Thiên Lý Nhất Túy vẫn chưa đuổi đến thì Kiếm Quỷ sẽ trở thành con tốt thí. Mà Tàn Mộng Tử hắn không hề có chút hứng thú nào với Kiếm Quỷ, người muốn bắt được chính là Thiên Lý Nhất Túy cơ.

Lúc này Tàn Mộng Tử vừa muốn kéo dài thời gian, mà hắn lại vừa sợ bị Kiếm Quỷ sờ gáy, vì vậy hắn cứ theo hình chữ z mà đi đến phía trước, dù sao thì năm phút mới đổi mới tọa độ một lần nên trong lòng Tàn Mộng Tử giống như bị lửa đốt. Nhưng may mắn, khi hắn sắp hết kiên trì, thì đầu phố phía trước có một bóng người màu đen chạy ra, bóng người kia chỉ quét mắt một cái đã lập tức vọt tới.

Thiên Lý Nhất Túy!!!

Tàn Mộng Tử kích động, cuối cùng cũng đã đến rồi. Chỉ là chỗ người đó xuất hiện chính là chỗ bết bát nhất. Tên kia đ nếu từ đuôi phố chữ T đi lên, không nghi ngờ là lý tưởng nhất, đến cửa ngõ đây ngoại trừ việc rẽ vào thì không có lựa chọn khác, tất trúng bẫy không thể nghi ngờ. Nếu như là cùng vào cùng một cửa với Tàn Mộng Tử, như vậy ở phía sau Tàn Mộng Tử, Tàn Mộng Tử cũng có thể dẫn hắn rẽ vào, nhưng tình huống bây giờ tương đối tồi tệ, Tàn Mộng Tử không nhanh chân chuyển đầu phố, thì có khi Thiên Lý Nhất Túy sẽ xông thẳng lại rồi.

Cũng may hắn di chuyển hình chữ z nửa ngày trời nên bây giờ cũng chỉ cách ngã rẽ vài bước. Tàn Mộng Tử khẩn trương bước thật nhanh đến đầu phố, hắn nhìn về phía trước thì đã thấy Thiên Lý Nhất Túy đang chạy thật nhanh! E là đã phát hiện mình.

Tàn Mông Tử biết Tiềm Hành cũng vô hiệu với Thiên Lý Nhất Túy, nhưng lúc này hắn lại giả vờ như không biết, hắn cố bày ra gương mặt bình thản ung dung.

Nhưng Tử đâu biết, đúng là Cố Phi có thể cảm nhận được người Tiềm Hành tồn tại, nhưng cũng chỉ là cảm nhận sự tồn tại ấy mà thôi, không hơn, chứ thần thái cụ thể của người đó như thế nào thì hắn hoàn toàn không thấy được đấy. Vì vậy việc Tàn Mộng Tử diễn trò trên mặt trong trạng thái Tiềm Hành, hoàn toàn là chuyện thừa mà thôi.

Cúi đầu nhìn kĩ, Tàn Mộng Tử đã thấy trên mặt đất có một đường vẽ chữ Y mờ như có như không, trong lòng hắn thầm khen đội ngũ đặt bẫy kia đúng là quá tinh diệu, cái khu đất trước mặt này làm gì có dấu vết của việc đặt bẫy? Đã vậy cái vạch chỉ đường này nếu không được các chuyên gia nhắc nhở, thì những người đi đường bình thường sẽ chẳng thể nhìn ra.

Vẽ đường này tốt biết bao nha! Khiến người ta tràn ngập tự tin, tràn đầy hy vọng, xài tiền lần này đáng giá mà!

Tàn Mộng Tử cảm động muốn khóc, ngày u ám của hắn rốt cục chấm dứt, nghĩ vậy, hắn cất bước đi lên tuyến đường chữ Y kia.

Bông nhiên một âm thanh “bặc” vang lên.

Âm thanh này xuyên qua lớp bùn rồi chui lên từ dưới đất. Nhưng nó cũng không có nhẹ nhàng tình cảm mà lại trầm đυ.c vô cùng, lại đánh vào xuyên cửa lòng của Tàn Mộng Tử.

Lúc này sự tự tin, hy vọng, nhân sinh, lý tưởng, trong nháy mắt tất cả đều tan biến không còn sót lại chút gì, muôn vàn từ ngữ chỉ nén lại thành một câu nói: “Đm nó!”

Tàn Mộng Tử rít gào, nhưng hắn đã trúng bẫy rồi nên không thể di động, tình hình của hắn ứng với một cụm từ: thú dữ trong l*иg vùng vẫy.

Hai người bạn của Tàn Mộng Tử nghe tiếng rống giận của Tàn Mộng Tử ở đầu phố, hai tên này còn tưởng là Tàn Mộng Tử thấy Thiên Lý Nhất Túy đạp bẫy nên hét lên để phát tiết kia kìa! Vì vậy họ hớn hở đứng lên thúc giục: “Trúng rồi, mọi người động thủ.”

“Được!” Anh Trủng Nguyệt Tử gật đầu, hắn khẽ đưa tay ra đẩy một cái. Hai người họ vốn đang đứng trên nóc nhà không vững, bị huých một cái liền rơi xuống. Sau một hồi lăn lộn thấy điên bát đảo, hai người đưa mắt nhìn ra đầu phố. phát hiện Tàn Mộng Tử đang đứng yên không nhúc nhích, còn Thiên Lý Nhất Túy thì đã đi đến đầu phố, bận rộn vẫn ung dung nhìn hắn.

Anh Trủng Nguyệt Tử bật dậy đứng trên nóc nhà, hắn hướng xuống phía dưới giơ tay làm ký hiệu “ok” với Cố Phi phía dưới, một pháp sư đầu phòng khác cũng diễu võ dương oai đứng dậy, gào to với Cố Phi: “Túy ca!”

“Hey, Hỏa Cầu!” Cố Phi phất tay đáp lại. Lúc này một cái Hỏa Cầu bùng lên, Cố Phi vội vàng rút kiếm chém rớt nó rồi hắn tiếp tục nói: “Đã lâu không gặp nha!”

Túy ca… nghe xưng hô thế này, cỡ nào thân thiết. Mọi người ở đây còn ai không hiểu? Lòng của Tàn Mộng Tử đã như tro tàn, đối phương đã mạnh như vậy rồi mà lại có nhiều bạn bè như vậy thì lấy gì mà đối phó được, xem ra mình chịu thua chắn rồi.

Trong phút chốc, tất cả mọi người trên nóc nhà đều đứng hết lên, đưa mắt nhìn chung quanh, vẻ mặt mỗi người cô đơn.

“Phô trương bự thế này, tôi còn tưởng là thiết kế người đẹp nào cơ, cư nhiên lại là người kia à!” Mọi người thất vọng nói.

“Mà người này là ai chứ? quần áo cũng không mặc mẹ gì, quá phóng túng đi?” Lúc này Tàn Mộng Tử chỉ mặc đúng một cái khố.

Có người bừng tỉnh: “Quần áo xốc xếch chạy ra phố, chẳng lẽ bị người khác bắt gian tại trận?”

“Thảo nào phải làm rầm rộ như vậy! Chắc thế rồi!!!” Cả đám oán giận.

“Gian phu ở đây, da^ʍ phụ ở chỗ nào!!!” Có người kích động hô.

“Không biết thằng nào bị cắm sừng đây?” Cả đám hết nhìn Anh Trủng Nguyệt Tử rồi lại nhìn Cố Phi ở phía dưới.

“Nguyệt Tử không có cửa đâu, thằng này có ai để người ta cắm sừng được ư?” Cả đám cười ha ha.

“Người đứng dưới kia cũng không có khả năng mà, hắn có hậu cung hơn năm mươi cô rồi, còn tiếc một hai người?” Có người nói.

“Chú thì biết cái gì, đàn ông không biết coi trọng mỗi một người, làm sao có thể thành lập ra tập đoàn hậu cung.” Có người ra vẻ tình thánh.

“Chắc chú mày rành lắm ấy, có được một cô không mà nói?”

Cả đám đang tranh luận sôi nổi thì Kiếm Quỷ cũng xuất hiện ở đầu phố. Đúng như Tàn Mộng Tử vẫn nghĩ, Kiếm Quỷ vẫn truy sát hắn từ nãy đến giờ, chỉ tội lần này Tàn Mộng Tử quá chăm chú phòng bị, không có giây phút lười biếng, nên hắn vẫn chưa có cơ hội xuất thủ.

Thấy Kiếm Quỷ, mọi người giống như tìm ra được chân lý

“Oa, chắc là tên này. Mọi người nhìn xem, nhất định đúng rồi.”

“Aa! Bề ngoài như vậy, thảo nào bị cắm sừng mà!”

“Dù nhìn hơi xấu, nhưng vẫn có chút khí chất.”

“Ừ, nhưng vẫn còn thua chúng ta.”

“Cái đó là điều hiển nhiên, hiển nhiên rồi.”

Cũng may bọn họ tranh luận chỉ phát sinh trong kênh chat nội bộ, bằng không mấy người ở phía dưới đều chẳng cần bị công kích, đều đã ói máu mà chết. Cái đám này thật sự quá bỉ ổi!

« Chương TrướcChương Tiếp »