Quyển 3 - Chương 122: Cung tiễn thủ ở quán rượu

Cùng Ngự Thiên Thần Minh đi khỏi quán rượu Tiểu Lôi, Cố Phi khoát tay lên: "Cậu lĩnh nhiệm vụ đi, không giải quyết được thì gọi tôi."

Ngự Thiên Thần Minh gật đầu như con gà con mổ thóc. Cố Phi bằng lòng hỗ trợ cậu ta như vậy đã mừng đến cười thả cửa, nào đâu có còn tham lam muốn người ta giúp toàn bộ hành trình? Cậu ta cũng nghĩ là gặp phải mục tiêu mình không giải quyết được thì gọi Cố Phi đến giúp một tay.

Hai người phân hai hướng đông tây, Ngự Thiên Thần Minh đi lĩnh nhiệm vụ PK, còn Cố Phi đi khu luyện cấp trước.

Với kinh nghiệm một tháng làm nhiệm vụ truy nã của Cố Phi, Ngự Thiên Thần Minh sẽ gặp phải loại phiền toái này, thông thường đều là tại khu luyện cấp. Ai lại rảnh rỗi sinh nông nổi đi dạo trên đường cái còn có thể hò ba gọi sáu cho đủ một nhóm bạn bè chứ? Thường xuyên đi chung cũng chỉ có thể cặp người yêu một nam một nữ.

Loại tình huống ấy Cố Phi cũng nhiều lần gặp được. Nếu thấy mặt mũi khó ưa, không nói hai lời trực tiếp đi lên làm thịt; thấy con người ta mặt mày hiền hậu, thì rất tốt bụng nói "Chúng ta nói chuyện riêng một chút" trước, mời người đến một ngóc ngách: "Người anh em, để không khiến chú mất mặt ở đây trước bạn gái chú, một xíu nữa chú mày cứ nói là bị ám toán", nói xong liền giết chết đối phương.

Về sau cũng có gặp phải nhà gái mới là mục tiêu, loại này khá phiền phức. Bởi vì người chơi nam đa số đều là tinh lực có thừa, mặc kệ kích thứ nhất của Cố Phi có đắc thủ hay không, cũng sẽ rống toáng lên đòi trả thù.

Cố Phi cũng đã vội vàng giải thích một tiếng cho người nọ: "Nhiệm vụ truy nã, tỉnh ngộ đi!" sau đó gϊếŧ chết mục tiêu, người nam coi tình huống mà định. Ý có tỉnh ngộ trong lời Cố Phi chính là chống lại một lần liền lựa chọn rút lui.

Những kẻ giác ngộ thấp vả lại còn hùng hùng hổ hổ trong miệng chửi tục không sạch sẽ quấy rầy không rõ, gϊếŧ chết. Vợ yêu ngồi tù, mình rơi cấp, cơ bản là tiền mất tật mang.

Càng đáng tiếc chính là những người nam chôn cùng đều chủ động sáp lên ra tay trước với Cố Phi, bị Cố Phi gϊếŧ chết xong, một điểm giá trị PK Cố Phi cũng không vớt tới. Như đã nói qua, Cố Phi không sợ giá trị PK, đang làm nhiệm vụ truy nã mà! Còn sợ có điểm PK?

Một tháng tới nay, thậm chí có loại bị Cố Phi gϊếŧ lập lại lần nữa, khoa trương nhất là một cậu chàng đẹp trai. Bị Cố Phi lĩnh nhiệm vụ đã liên tục đến ba lần.

Sau đó hai người ở quán rượu nào đấy gặp nhau lần thứ tư, cậu chàng đẹp trai ấy khóc: "Anh hai à, tôi mời anh uống rượu, anh bỏ qua cho tôi đi!"

Cố Phi cười cười: "Cậu là biết tôi làm nhiệm vụ PK, không có điểm giá trị PK trên người thì cậu sợ nhìn thấy tôi cái gì?"

"Vấn đề là tôi có..."

"À, vậy cũng không có sao, nhiệm vụ của tôi thế nhưng không phải cậu." Sau đó chỉ thấy Cố Phi gϊếŧ chết vợ cậu ta, cậu chàng đẹp trai khóc lại càng đau lòng. Cố Phi thay cậu ta trả tiền rượu, lặng lẽ rời đi...

Đã trải qua nhiều trường hợp PK đủ mọi hoàn cảnh như thế ấy. Cố Phi rốt cục hiểu được một chân lý: PK người ta, sẽ có dính điểm PK giác ngộ.

Người chơi có giác ngộ, sau khi Cố Phi báo ra "Nhiệm vụ truy nã" xong, đều sẽ cư xử bình tĩnh, một mình ra đọ sức hết khả năng bản thân cùng Cố Phi; chỉ có kẻ bỏ đi còn không giác ngộ, mới có thể dùng miệng lưỡi cực nhanh, nói mấy lời vô ích "Chết cả nhà mày đi"* không có tý xíu dinh dưỡng.

(*Akiko dịch bừa câu này, thật sự là không có cách nào dịch được mấy câu tục._.)

Chẳng biết hai loại người này, sử dụng tâm trạng gì để làm nguyên nhân đi PK người khác đây? Cố Phi muốn làm khảo sát nghiên cứu. Sau đó cảm thấy đó không phải là điểm mạnh của mình, lại thôi.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, tin nhắn Ngự Thiên Thần Minh lại tới.

"HELP!!" Ngự Thiên Thần Minh còn chơi tiếng Anh.

"Nhanh như vậy?" Cố Phi nghi ngờ, mình cũng chưa đi ra khỏi thành đây này! Ngự Thiên Thần Minh lĩnh nhiệm vụ xong đã nhanh như thế mà tìm phải mục tiêu khó giải quyết?

"Không ở khu luyện cấp, tên kia ở quán rượu. Một đám người uống rượu này!" Ngự Thiên Thần Minh nói ra địa điểm.

"À!" Cố Phi đi ngược hướng lại mà đến.

Loại ở trong quán rượu này, đích thật là một vấn đề đau đầu với Ngự Thiên Thần Minh.

Điểm mạnh của Cung tiễn thủ là tập kích bất ngờ khoảng cách xa, cùng với đấu pháp chơi diều hành hạ người. Nhưng bên trong quán rượu nhiều con mắt nhìn trừng trừng, chưa nói tới việc không có chỗ ẩn náu.

Động tác Cung tiễn thủ giương cung cài tên bắt mắt như vậy, nhất định sẽ dẫn tới rối loạn xôn xao, một chút hiệu quả đánh bất ngờ cũng không có. Tại đây đều đứng yên, trong không gian nhiều người, Cung tiễn thủ thật sự là rất khó phát huy.

Không mất nhiều thời gian, Cố Phi đã đi tới quán rượu kia, Ngự Thiên Thần Minh đang đứng ở cửa kiễng chân ngóng trông. Vừa nhìn thấy Cố Phi liền vội vàng vẫy tay: "Còn ở ở bên trong uống đấy!"

"Làm sao làm?" Ngự Thiên Thần Minh khiêm tốn cực kỳ, cậu ta biết, ở phương diện này Cố Phi mới là chuyên gia.

"Người nào? Trước hết chỉ cho tôi xem." Cố Phi đáp.

Hai người vào quán rượu. Ngự Thiên Thần Minh cẩn thận từng li từng tí chỉ ra mục tiêu cho Cố Phi: "Thấy không, là Chiến sĩ, tên mang nón đen kia."

"Thấy rồi." Cố Phi đáp.

"Làm sao làm giờ?" Ngự Thiên Thần Minh rất khẩn trương hỏi lại một lần.

Cố Phi rút kiếm, ho khan một tiếng, không ít người nhìn về bên này, có vài người sắc mặt đã biến đổi.

"Nhiệm vụ truy nã!" Cố Phi cầm kiếm gõ một cái lên bàn trống bên cạnh.

Trong quán rượu không ít người lo lắng, xem ra có người có giá trị PK thật chẳng thiếu.

"Này!" Ngự Thiên Thần Minh nóng nảy, phải đánh bất ngờ mới đúng chứ! Việc tự bộc lộ ý đồ mình đến tuy rằng rất lễ phép. Nhưng không được khoa học càng không lý trí đấy!

Cố Phi đã sớm cầm kiếm chỉ tên Chiến sĩ nón đen kia: "Nhiệm vụ là chú. Ra đây để giải quyết đi!"

Những người khác đều thở dài một hơi.

Chiến sĩ nón đen rõ ràng rất kinh ngạc, gặp qua làm nhiệm vụ PK. Nhưng chưa thấy qua làm nhiệm vụ PK mà lớn lối như vậy. Không thấy một bàn này đều là người quen của hắn sao?

"Người đó là kẻ nào thế?" Chiến sĩ nón đen cho rằng gặp phải kẻ bệnh tâm thần.

Bàn ai có một người lại gần, nói khẽ ghé vào lỗ tai hắn nói hai chữ: "Bảo trọng."

"Có ý gì?" Chiến sĩ nón đen sửng sốt.

"Chú rất ít khi vào quán rượu phải không?" Người kia hỏi.

Chiến sĩ nón đen gật đầu.

Người nọ thở dài: "Ngồi nhiều sẽ biết."

Rất hiển nhiên đồng bạn của nón đen cũng đều rất ít khi ngồi quán rượu, đó là lí do mà đều rất mù mờ.

"Nhanh lên một chút nha!" Cố Phi ở bên này thúc giục.

"Thiên Lý anh nghĩ ngay cả tôi cũng cùng gϊếŧ chết luôn hả?" Ngự Thiên Thần Minh cũng sắp khóc.

Cố Phi không để ý tới cậu ta: "Mau ra đây, đừng đánh ở trong quán rượu, người khác còn muốn uống rượu đấy!"

Nón đen nghe thế giận sôi, đằng đằng đứng lên, bọn anh em cũng không cam tỏ ra yếu thế, cùng nhau đứng dậy, tổng cộng sáu người.

"Làm nhiệm vụ mà, không có chuyện gì thì đừng xen vào, đao kiếm không có mắt. Anh ta chết rồi có thể ngồi tù, mấy người chết sẽ phải rơi cấp." Cố Phi nhắc nhở.

"Đã nói như thế chú còn không có nghe thấy hả?" Cố Phi bất thình lình phi một cước. Một thanh âm "Ầm" vang lên, một bóng người dần hiện ra đồng thời cũng ngã xuống, ngã lăn đυ.ng cả băng ghế bên cạnh.

Cái bàn bên cạnh nhoáng cái cũng bị ném tới về phía trên người hắn, Cố Phi đưa tay đỡ lấy cái bàn đó.

"Đập đồ gì đều phải bồi thường tiền đấy. Xem băng ghế có bị phá hủy chưa?" Cố Phi thể hiện ra kinh nghiệm đấu tranh phong phú không gì sánh được của hắn.

Ngự Thiên Thần Minh đi qua xem xét rồi nói: "Chưa hư."

Đạo tặc quỳ rạp trên mặt đất ngây ra không dám đứng dậy, liếc trộm nhìn Cố Phi, lại quay đầu lại nhìn lén anh em nón đen của tên đó.

Nón đen một nhóm người nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Bắn tên đó." Cố Phi sai khiến Ngự Thiên Thần Minh.

"Bây giờ?" Ngự Thiên Thần Minh sửng sốt. Thân làm một Cung tiễn thủ,

Ngự Thiên Thần Minh cho rằng việc công khai xạ kích hướng về ngay mặt người ta là chuyện rất mất mặt.

"Người phía sau tránh ra một chút!" Cố Phi kêu.

Quần chúng sớm đã thành tản ra, người chơi thường chui vào quán rượu, trong một tháng này gặp Cố Phi rất nhiều lần. Bọn họ cũng có kinh nghiệm phong phú vô cùng.

"Bắn coi!" Cố Phi nói.

"Dùng kỹ năng sao?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

"Cậu có biết chơi game không hả, cái này cũng muốn tôi dạy sao!" Cố Phi nóng nảy.

"Trời ạ!" Ngự Thiên Thần Minh cũng gấp, chơi game mấy năm rồi, oại răn dạy thế này vậy mà lần đầu nghe thấy.

Mình không biết chơi sao? Chỉ bất quá cục diện ngổn ngang từa lưa bây giờ còn chưa trải qua thôi! Mẹ nó, Ai làm người mà chẳng có lần đầu tiên trải nghiệm hả? Ngự Thiên Thần Minh tức tối bất bình nghĩ, vừa kiêu căng lôi một mũi tên ra.

Vì sao Cung tiễn thủ không đi công kích đường hoàng như vầy? Bởi vì Cung tiễn thủ công kích quá phiền toái, trước đó phải làm nhiều trò như vậy, đập vào trong những ánh mắt kia họ đã sớm mà bắt đầu làm động tác né tránh.

Ngự Thiên Thần Minh giương cung ngay trước mặt của người ta, người có thể không tránh sao? Bây giờ co rụt lại đầu, toàn bộ đi phục kích dưới gầm bàn.

"Ai biểu cậu lằng nhằng!" Cố Phi mắng Ngự Thiên Thần Minh.

Ngự Thiên Thần Minh oan ức, mình dù cho lại giương cung lắp tên sấm rền gió cuốn. Người ta cũng có đủ thời gian chui xuống dưới gần mà! Điều này có thể trách tôi sao? Rốt cuộc là ai không biết chơi hả!

Cố Phi bước nhanh về phía trước, vung trường kiếm lên.

Tốc độ Cố Phi thực sự quá nhanh, một đám người chưa kịp phản ứng đâu, chỉ thấy bàn gỗ nhỏ đã bị Cố Phi chém thành hai nửa.

"Bắn!" Cố Phi chợt hô về hướng bên cạnh.

"Xíu!" Ngự Thiên Thần Minh sớm có chuẩn bị mà bắn một tên ra, phóng kỹ năng có lực công kích mạnh nhất - "Thư Kích".

Cự ly kiểu vầy. Căn bản không thể có khả năng tránh được Thư Kích.

Thương tổn của Ngự Thiên Thần Minh cũng không phải để chơi, một mũi tên này tuy rằng không có thể nháy mắt gϊếŧ, nhưng tạo thành thương tổn đã làm cho nón đen lảo đảo rồi.

Không cần Cố Phi nhắc nhở, mũi tên thứ hai đã tới. Ngự Thiên Thần Minh không hổ là cao thủ.

Biết rõ làm một cung tiễn thủ ở trong loại trò chơi này cái gì quan trọng nhất, tốc độ giương cung lắp tên nhanh nhẹn không gì sánh được, hai mũi tên bày ra đoan đoan chính chính chuẩn bị phóng ra kỹ năng "Nhị Liên Tiễn". Vừa nhìn chính là trải qua vô số lần luyện tập.

"Vèo vèo!" Hai mũi tên một trước một sau bay ra, nón đen vừa ngồi chồm hổm ở phía dưới cái bàn, bây giờ trả vẫn hì hục mà đứng dậy, ăn hai mũi tên phựt phựt.

"Còn chưa có chết, sinh mệnh thật cao nha!" Ngự Thiên Thần Minh cũng bắt đầu ồn ào, thật nhanh lại lắp một tên lên.

Nhưng lúc này sáu người đang ngồi chồm hổm đều đã không muốn làm người ngoài cuộc. Đều đứng dậy cả đập tới về hướng người gần nhất - Cố Phi.

"Không cần phải để ý đến tôi, tìm cơ hội liền bắn tên đó." Cố Phi hô, vừa thoải mái mà né tránh sáu người vây công. Vừa gọt một kiếm ở trên người Mục sư của phe bên ấy, Mục sư đang ngâm xướng Hồi Phục Thuật, bị Cố Phi vừa đúng lúc mà cắt đứt.

Mũi tên thứ ba của Ngự Thiên Thần Minh cũng đã bắn ra, kỹ năng cấp 36 của Cung tiễn thủ, Truy Tung Tiễn.

Kỹ năng này lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng tính năng theo dõi thực sự đáng sợ. Nhìn đúng mục tiêu là không bỏ qua không rời. Tuyệt đối không như Hỏa Cầu Thuật của Pháp sư chỉ theo dõi ngắn ngủi như vậy.

Chỉ thấy lần này mũi tên nhọn sắc mơ hồ lóe lên ánh sáng trắng, bay vù vù đi qua kẽ hở trong một nhóm người hỗn loạn. Cuối hết sức huyền ảo mà cắm vào ót tên nón đen.

Mục sư muốn thả ra Hồi Phục Thuật vẫn bị Cố Phi cắt đứt, tính mệnh nón đen vẫn không được bổ sung, lúc này ăn một mũi tên kia, rốt cục ngã xuống

"Rút lui!" Cố Phi rống lên một tiếng với Ngự Thiên Thần Minh, mình cũng từ trong con đường hở ra vì nón đen ngủm xong xuyên ra. Móc ra một miếng kim tệ vứt về phía quầy bar.

"Tiền cái bàn!" Cố Phi vừa hô, vừa chạy ra khỏi quán rượu.