[Tác: Vốn định viết kiểu bị người xem thường sau đó trổ tài để mọi người đều phải ngưỡng mộ nhưng mà cảm thấy cái kia thấy chán chán thế nào nên nên tác từ bỏ, viết qua kiểu khác, sau khi viết xong đọc lại cảm thấy như lừn. Hiu hiu]
- --o0o---
Ngay lúc Xuân Đức đang đi khắp nơi một cách không có chủ đích thì có một thiếu nữ chặn hắn lại, thiếu nữ này nhìn khá đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn, thấp hơn Xuân Đức một cái đầu, nàng ta dùng đôi mắt to tròn nhìn Xuân Đức hỏi:
“ Ngươi tên Vô Tà phải không?”
Xuân Đức nhìn qua cô bé trước mắt, trong mắt lộ ra tia sáng khác thường, cô bé trước mắt này nhìn tuổi đời còn rất trẻ vậy mà cũng đã có tu vi Hằng Vương Cảnh viên mãn rồi, không hiểu là nàng tu luyện kiểu gì mà lại có thể đạt tới độ cao hiện tại.
Bị Xuân Đức nhìn chằm chằm, thiếu nữ kia có phần tức giận, nàng thoáng co chân lên, đạp xuống bàn chân của Xuân Đức, Xuân Đức thấy vậy thì nhanh chân rụt về.
“ Ầm…”
Thiếu nữ kia đạp xuống, lập tức nơi đó xuất hiện một cái dấu bàn chân.
Mọi người xung quanh bị động tĩnh bên này thu hút thoáng cái quay đầu nhìn qua, khi nhìn thấy thiếu nữ kia thì kia thì một đám đều là cả kinh, nhao nhao tránh xa.
Xuân Đức thu tất cả biểu hiện, cử chỉ của mọi người vào trong mắt, hắn lúc này liền biết cô bé trước mắt mình đây sợ là có thân phận không tầm thường, hắn lúc này mỉm cười hỏi:
“ Ta chính là Vô Tà, tiểu nha đầu có việc gì cần giúp đỡ sao?”
Xuân Đức vốn dĩ là muốn tạo ấn tượng tốt với cô bé trước mắt, có điều không hiểu vì sao lúc hắn cười thì nụ cười của hắn rất tà ác, không những thế giọng nói của hắn cũng mang theo sự tà mị không kém, thành ra lúc này đây hắn giống như thúc thúc xấu xa đang dụ dỗ tiểu la lỵ vậy.
Quả nhiên, thiếu nữ trước mắt vừa nghe hắn nói thì thoáng cái như quả bóng bay phình lên, bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung. Nàng hai tay nắm chặt, nghiến răng, nghiến lợi nói:
“ Ngươi vừa gọi ai là tiểu nha đầu.”
Xuân Đức vốn từ lâu ngồi ở vị trí cao, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, không ai dám nghịch ý hắn, hôm nay lại có người ở trước mặt hắn tỏ vẻ thái độ này nọ, giống như là một bản năng tự nhiên.
Trong lòng hắn sát khí dâng lên, hai mắt bạo xạ ra hàn quang lạnh thấu xương, tay hắn nâng lên muôn một lần chụp chết con tiểu côn trùng trước mắt.
Vào giờ khắc này, Xuân Đức khác hẳn với bình thường, hắn trở nên đáng sợ và nguy hiểm dị thường, thiếu nữ mới vừa rồi còn đang tỏ thái độ căm tức cùng thù địch với Xuân Đức lúc này cả người lạnh run, trong mắt hiện lên sự sợ hãi cùng cực.
Nhưng rồi Xuân Đức vẫn là Xuân Đức, hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái ý định gϊếŧ chết thiếu nữ trước mắt ngay lập tức bị hắn diệt trừ, cùng lúc này hắn hướng về thiếu nữ trước mắt mỉm cười, nói lời xin lỗi.
“ Công pháp tu luyện có chút vấn đề, thành thực xin lỗi, lâu lâu ta lại không thể khống chế được tâm tình, lúc nãy đã làm cho tiểu muội phải sợ hãi rồi. Cho đại ca xin lỗi được không?”
Thiếu nữ kia thấy hắn xin lỗi thì lúc này ngồi bệt xuống đất, hai mắt trừng trừng nhìn hắn, từ trong mắt nàng ta chảy xuôi hai dòng lệ nóng lăn dài trên má. Từng giọt nước mắt cứ “tí tách” rơi trên mặt đất.
Xuân Đức vừa nhìn thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi “Lộp bộp” một tiếng, hắn biết thôi xong rồi. Hắn thầm nghĩ:
“ Phiền phức lớn rồi. Thôi trước hết rời đi nơi này cái rồi lại tính sau vậy.”
Vừa có ý nghĩ như thế, hắn lập tức liền quay đầu muốn rời đi nhưng hắn chỉ vừa bước được hai bước thì thiếu nữ kia lại nói một câu khiến hắn không thể nào bước đi tiếp.
“ Nếu ngươi mà dám bỏ đi, ta sẽ ngồi ở đây khóc tới khi nào ngươi quay lại thi thôi.”
Nghe được lời này Xuân Đức lại có một loại xúc động muốn gϊếŧ người, hắn ghét nhất cái thể loại dây dưa lằng nhằng thế này đấy.
Có điều sự kiên nhẫn của hắn vẫn có, tuy trong lòng sát ý đang sôi trào mãnh liệt, hận không thể một phát chụp chết cái thứ phiền thức trước mắt nhưng mặt ngoài hắn lại không để lộ ra chút gì, hắn mặt mang vẻ bất đắc dĩ, đi tới ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ nói.
“ Được rồi, được rồi, bà cô nhỏ của tôi, người làm ơn đừng khóc nữa, còn khóc nữa nơi đây cũng ngập nước mất thôi, bây giờ phải làm gì thì ba cô nhỏ của con tôi mới không khóc đây.”
Thiếu nữ nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của hắn lúc này vậy mà ngưng khóc bật cười, nàng hờn giận nói:
“ Ai là bà cô nhỏ chứ, hừm, nhanh kéo ta đứng dậy.”
Nói xong thì nàng liền đưa hai tay ra muốn cho Xuân Đức bế nàng đứng dậy. Nhìn thấy vậy thì Xuân Đức trên trán xuất hiện mấy vệt hắc tuyến, trong lòng hắn lúc này đang liên tục lặp đi lặp lại một câu.
“ Kiềm chế, phải kiềm chế, phải bình tĩnh, nơi này không thể gϊếŧ người. Kiềm chế, mọi việc sẽ qua, sẽ nhanh qua thôi. Đây là Tiểu Y, đây là Tiểu Y.”
Giống như là đọc thần chú, Xuân Đức liên tục tự thôi miên bản thân, hắn lúc này cố gắng ảo tưởng ra cô gái trước mắt biến thành Vũ Y.
Quả nhiên, ngay khi hắn tự thôi miên chính mình, ảo tưởng ra cô gái trước mắt biến thành Vũ Y thì mọi việc liền tốt hơn hẳn những cảm xúc tiêu cực trong hắn thoáng cái tiêu trừ hoàn toàn.
Lúc này đây hắn nhìn thấy bộ dạng mếu mếu của Vũ Y thì trong lòng không khỏi mềm nhũn, trong mắt hắn hiện lên như ôn nhu hiếm có, nụ cười tà mị của hắn cũng thay bằng một nụ cười ôn hòa, tay hắn khẽ nâng lên muốn vuốt ve, lau đi những giọt nước mắt trên má của Vũ Y.
Có điều tay hắn chỉ vừa đưa tới một nửa thì ngừng lại, khuôn mặt của Vu Y đột nhiên biến mất, sau đó lại thay bằng khuôn mặt của thiếu nữ kia. Cả người hắn lúc này thoáng cái cứng đờ ra.
Nụ cười ấm áp cùng với ánh mắt ôn nhu kia cũng biến mất, thiếu nữ đối diện nhìn thấy Xuân Đức thay đổi thất thường như vậy thì không khỏi hỏi:
“ Ngươi không sao chứ?”
Xuân Đức cười gượng nói:
“ Không sao, không sao, là do công pháp tu luyện có sai lầm thôi, không có gì nghiêm trọng. Ha ha. Được rồi, đứng lên nào, ngồi mãi trên đất thế này không đẹp đâu, người ta đang nhìn kia kìa, nào đứng dậy.”
Vừa nói thì Xuân Đức vừa nhanh chóng nâng thiếu nữ đứng dậy.
Thiếu nữ sau khi đứng dậy, nhìn thấy người xung quanh đang nhìn chăm chăm về phía bên này thì khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên, tiếp đó nàng tức giận nói:
“ Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao mà nhìn.”
Nói xong thì nàng ta liền nắm lấy tay Xuân Đức, lôi kéo hắn chạy đi.