- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Căn Bệnh Quái Ác
- Chương 9
Căn Bệnh Quái Ác
Chương 9
Tôi đi ra khỏi khu phố, phát hiện ra thế giới này vốn dĩ đã rộng lớn như vậy, nhưng lại không có nơi nào để tôi đi.
Hôm nay là ngày làm việc, các thành phố lớn lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp.
Cha tôi bị tai nạn trên công trường khi tôi 16 tuổi, mẹ tôi một mình nuôi tôi đến khi tôi đậu vào một trường đại học. Đáng tiếc bà ấy chưa kịp hưởng phúc thì đã qua đời, khi ấy tôi chỉ mới mười tám tuổi.
Kể từ đó, tôi đã ở một mình trong thành phố kỳ lạ này mà không có người thân nào.
Tôi vốn không phải là người có tính cách am hiểu xã giao, huống chi sau khi tốt nghiệp đại học thì vòng tròn ấy vốn đã nhỏ nay lại còn nhỏ hơn. Bạn tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng đã sớm mỗi người một việc, và đã cắt đứt liên lạc với nhau rồi.
Trên đường lớn, rất nhiều xe ô tô chạy qua lại, tôi thầm nghĩ hay là bắt một chuyến xe đi nhỉ, nhưng tôi sợ sẽ dọa đến tài xế lái xe, huống chi sổ tiết kiệm trong nhà tôi không biết bị Hề Dung giấu ở đâu rồi. Tôi đành phải lấy số tiền giấu được ở trên nóc tủ bếp, sau đó hì hục moi ra được ba trăm hai đồng tiền tư nhân năm góc, hehe tôi giấu kỹ đến nỗi tới nay vẫn chưa bị Hề Dung phát hiện.
Về phần vì sao tôi ở nhà mình mà còn phải lén lút giấu quỹ đen, chuyện này nói ra cũng hơi dài dòng.
Lại nói tiếp, lúc tôi chết còn chưa trả hết nợ, căn nhà kia vẫn do Hề Dung giúp tôi trả trước một nửa, hai chúng tôi đương nhiên là ở chung một căn nhà. Sau khi tôi chết, tôi cũng không có người thân hay con cái gì, chứ đừng nói đến chuyện giao lại cho người thừa hưởng, căn nhà này hẳn là nên thuộc về anh. Khổ cho anh mỗi tháng còn phải giúp tôi trả nợ.
Trước khi đi, tôi suy nghĩ một chút, vẫn nên cầm ba trăm lẻ hai đồng tiền này thôi, ngộ nhỡ lúc đó tôi lại muốn đi tàu điện ngầm thì hơi phiền xíu, nói tóm lại vẫn nên cầm theo cho thuận tiện chút.
Nhưng tổng cộng chỉ hơn ba trăm nhân dân tệ, việc bắt một chiếc xe hơi dường như quá xa xỉ rồi.
Tôi đi lang thang về phía những nơi ít người.
Ký quái quá, rõ ràng lúc còn sống đã nhìn qua thế gian vô số lần, nhưng hiện tại nhìn ven đường này, từng ngọn cây ngọn cỏ, ngay cả tòa nhà đuôi xám đột ngột xây bên cạnh nhà tôi… cũng có vẻ đặc biệt mới mẻ.
Vì thế tôi dứt khoát chậm rãi thả nhẹ bước chân, đi đến chỗ nào tính thì ở chỗ ấy, trong lòng miễn sao vui vẻ là hạnh phúc rồi.
Tôi trước khi chết đã rất lâu không có ra ngoài tản bộ như vậy, hiện tại lại có cơ hội, thật sự là kiếm tiền nhiều cũng không hưởng được cảm giác này.
Trước đây tôi đi bộ rất nhanh, hơn nữa còn theo thói quen cúi đầu xuống, bị Hề Dung lải nhải quá trời lần. Anh nói sớm muộn gì tôi cũng sẽ đυ.ng đầu vào cột điện, đυ.ng thành một kẻ ngốc luôn.
Tôi mới cãi lại là, ít nhất thì em sẽ không rơi xuống cống vì em chỉ mới giẫm lên nắp giếng rỗng thôi.
Hai chúng tôi thường hay như vậy lắm, anh nói một câu, tôi phải trả treo lại hai câu.
Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi gần như mất đi tinh thần, cả người ngây ngô, người khác hỏi tôi một câu, tôi phải mất 3 giây mới phản ứng lại.
Làm thế nào để tiễn người đã mất ra đi một cách đàng hoàng, đấy thực sự là một quá trình phức tạp. Tôi của khi ấy hoàn toàn đắm chìm trong nỗi buồn u uất, nên hoàn toàn không hiểu được.
Về sau, khi hỏa táng mẹ tôi xong xuôi, tôi mới ngộ ra, tất cả mọi thứ đều nhờ Hề Dung giúp tôi xử lý.
Đây vốn không phải là công việc của anh.
Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ, có lẽ anh ấy có chút áy náy với tôi, là anh ấy vô năng, không chữa khỏi cho mẹ tôi, cho nên mới tìm mọi cách bồi thường cho tôi.
Kỳ thật tôi vừa nhìn đã ghét anh rồi, nhưng tôi biết mỗi người khi sinh ra đều có số mệnh của riêng mình.
Nhưng thứ tôi ghét nhất ở anh, chính là bộ dạng vạn năm không đổi, lạnh lùng không hề dao động trước một hình ảnh hay hành động nào.
Khi đó tôi cũng còn trẻ người non dạ, tính tình lại hay bật khóc, anh ấy bận rộn trước sau như một giúp tôi rất nhiều, vậy mà tôi ngay cả lời nói cảm ơn cũng không nói được.
Và sau đó thì sao nhỉ?
Sau đó thì, làm thế nào chúng tôi đến được ... Bước này nhỉ.
Tôi suy nghĩ một chút, phát hiện mình bất tri bất giác lại chạy đến bệnh viện Hề Dung đang làm.
Mặt tiền màu trắng quen thuộc khí phái sừng sững trước mặt, bác sĩ cùng y tá mặc áo blouse trắng ra ra vào vào, tôi vội vàng hướng về phía cửa trốn tránh.
Một mặt là vì mối quan hệ của tôi với Hề Dung, một mặt là tôi thường xuyên đến thăm, nên tôi và rất nhiều bác sĩ, y tá trong bệnh viện này đều biết nhau, tôi cũng không dám để bọn họ phát hiện ra.
Tôi tìm một góc tường ẩn nấp nửa ngồi nửa trốn trong đó, góc độ này vừa hay rất tốt, người trong bệnh viện không phát hiện ra tôi, nhưng tôi có thể luôn luôn nhìn thấy ai từ cổng đi ra.
Tôi trốn ở đó như một tảng đá khô, và một bộ não đầy trống rỗng.
Không biết qua bao lâu, ước chừng là hết cả buổi chiều, mặt trời dần dần chìm xuống, đèn đường sáng lên, màn đêm buông xuống, tôi nhanh chóng bắt được khuôn mặt quen thuộc mặc bộ đồ thường phục màu đen từ trong tòa nhà bệnh viện đi ra.
Tôi lập tức giấu mình vào trong ngõ nhỏ ven đường, nhìn thấy anh từ bên ngoài đi qua, trong nháy mắt ấy, từng đường cong rõ ràng của anh lướt qua trước mắt tôi, trên khuôn mặt đeo kính viền vàng lạnh băng kia, nét mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biểu tình gì, phảng phất như một mảnh sông băng tích tụ bao năm cũng không đổi.
Sau khi, xác nhận rằng lão chồng nhà tôi đã đi xa, tôi mới từ chỗ tối thui ấy chui ra ngoài. Ở cuối con đường, bóng lưng của anh ấy như hòa tan theo bóng tối của thành phố.
Tôi duy trì một khoảng cách an toàn, không quá gần và nhanh chóng đuổi theo anh.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Căn Bệnh Quái Ác
- Chương 9