Tôi tự nhận bản thân không phải là một người thức thời, nhiều năm như vậy, tôi đã rất cẩn thận đóng vai một người bình thường trong xã hội này, bình thường thì sẽ không tạo nên khác biết.
Lúc tôi còn nhỏ, không phải là tôi không nổi bật trước đám đông, mà nói đúng hơn ấy, ở độ tuổi đó những đứa trẻ sẽ tự hào về sự sắc sảo cùng cá tính riêng biệt của bản thân, thời kỳ phản nghịch thật ra cũng chỉ là một hình thức phù hợp để chúng thể hiện bản thân theo một cách khác.
Sau khi lớn lên, một ngày nào đó ta sẽ đột nhiên tỉnh ngộ, làm một người tầm thường hay bình thường cũng không có gì là không tốt, dù sao con người là động vật bậc cao sống theo bầy, "Bình thường" là từ để ám chỉ những con người hoàn mỹ biết che dấu đi ánh hào quang của mình.
Nhưng trên đời luôn tồn tại những điều ngớ ngẩn chẳng thể nào giả thích nổi, tôi khổ tâm cố gắng gầy dựng cho mình một lớp vỏ hoàn mỹ nhất, cuối cùng chỉ sụp đổ trong vòng vài giây.
Tôi có chút hối hận rồi, đáng lẽ bản thân không nên hấp tấp ra ngoài như vậy. Có lẽ Hề Dung cư xử với tôi quá bình thường, nên khiến tôi thả lỏng cảnh giác, mà không nhận ra rằng bây giờ trong mắt mọi người tôi chả khác gì một kẻ kỳ quái hôi hám.
Tôi đi xuống cầu thang như thể tôi đang chạy trốn, không ai lên tiếng ngăn cản tôi lại.
Tôi ảo não trở về nhà, cảm giác bản thân chả khác gì một con chuột cồng đang trốn chui trốn lủi ở ngoài đường.
Chẳng có cảm giác muốn ăn, mà hình như tôi chưa ăn bất cứ thứ gì thì phải. Lấy điện thoại ra rồi tải một vài trò chơi tôi từng chơi về điện thoại, tại một tài khoản ảo, bắt đầu từ số không mà đánh game nguyên ngày.
Cứ như vậy rảnh rỗi không có việc gì mà lăn lộn hết hai ba ngày, lớp da sưng mủ trên người tôi cũng dần dần lành lại và mọc ra lớp da non, chưa kịp đợi tôi vui vẻ thì một chỗ khác lại bắt đầu mục nát ra.
Haizz chết tiệt, mãi mà không dứt được thế này, chắc phải bớt chút thời gian đến bệnh viện khám thử mới được.
Từ nhỏ tôi đã không thích đi bệnh viện chút nào, khi ấy bởi vì nhà nghèo, không có tiền khám bệnh. Còn khi trưởng thành thì lại sợ hãi, sợ hãi trước những bình nước biển, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tôi đã từng chứng kiến cảnh người thân nhất trong gia đình lần lượt ra đi.
Tôi đúng là con người mâu thuẫn mà, tôi thậm chí còn chả cần uống thuốc khi bị bệnh cảm, ngay cả khi bệnh càng thêm nặng, tôi càng không dám đi.
Tôi sợ sẽ phát hiện ra điều bất thường, biết đâu được tôi chả còn cái mạng để bước ra.
Cho nên dù cho căn bệnh này có đang hành xác đến cỡ nào, tôi vẫn ôm tâm lý lề mề với nó. Mỗi ngày lý trí đều đang lôi kéo tôi phải đi khám bệnh, nhưng sau đó vẫn liều mạng kiếm cớ trốn tránh.
Mỗi buổi tối, khi tôi đang định đi ngủ, khóa cửa đột nhiên vang lên một tiếng, tôi giật mình một cái, vô ý nghĩ là Hề Dung tới rồi.
Dù sao ngoài anh ta ra, sẽ không có người thứ hai tới đây.
Tôi gấp gáp mà chạy vội ra cửa, quả nhiên là anh, nhật đinh là anh uống rất nhiều, mùi rượu nồng nặc đập vào mặt tôi, cả người anh lung lay mà dựa vào tường, ánh mắt mang theo tuyệt vọng.
Trời ạ, rốt cuộc là uống bao nhiêu vậy.
Tôi đỡ lấy anh, anh ôm chặt lấy tôi.
Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, bị một gã đàn ông cao lớn nhào tới như thế này thật khiến người ta khó xử mà. Tôi cảm thấy máu trong cơ thể mình dần nóng lên, đau đến tê cả da đầu, nhưng tôi vẫn không đẩy anh ra, thay vào đó là ôm anh từ từ đi vào phòng tôi.
Tôi buông anh xuống, cả đầu đầy là môi hồi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, đành vớ lấy bộ y tế dưới đất rồi đi vào phòng tắm.
Nhìn vào tấm gương, tôi thấy một mảng bầm tím rất ghê rợn, trên mảng tím ấy là hai vết cắt lớn chảy máu đầm đìa.
Tâm tôi mệt thật sự.
Tôi dùng tâm bông cùng thuốc khử trùng xử lý vết thương đơn giản, có chút không yên lòng mà liếc nhìn ra phía ngoài cửa. Hề Dung lúc say cũng không ấm ĩ gì mấy, sau đấy tôi đem anh đặt lên giường để anh được thoải mái hơn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì phòng ngủ cũng đã bị anh đóng chiếm, tôi đi đến căn phòng nhỏ ở phía bên kia hành lang để ngủ qua đêm.
Sáng sớm khi tôi thức dậy, anh ta đã biến mất.
Chiếc giường hôm qua anh ngủ đã được sắp xếp gọn gàng , ngay cả chăn bông cũng được gấp vuông ngay ngắn.
Tôi chợt nhớ ra hôm qua mình có để điện thoại ở đây, lúc ấy vội quá tôi bỏ quên mất.
Tôi khéo léo lôi chiếc điện thoại bị mắc kẹt trong khe hở giữa cạnh giường với nệm, đừng hỏi vì sao tôi biết nó ở đấy nhé, hehe trên người tôi có gắn chiếc radar thần kỳ mà, đồ rơi ở đâu tôi cũng kiếm lại được hết.
Kết quả là tôi bật màn hình lên, một cuộc gọi nhỡ màu đỏ tươi hiện lên, mặt trên của cuộc gọi nhỡ tràn ngập tin nhắn của Hề Dung.
Cứ cách một lúc là anh ấy lại gửi cho tôi vài tin nhắn, suốt cả một đêm, bắt đầu từ mười hai giờ, một giờ khuya, hai giờ rưỡi, ba giờ... Không ngừng lại.
Những dòng chữ trên màn ảnh như gai nhọn đâm thẳng vào võng mạc tôi.
"Lê Lê à, em biết không, mấy ngày trước anh mơ thấy em."
"Anh mơ thấy em về, lần nào cũng vậy, sung sướиɠ đến phát điên lên được. Nhưng anh không dám ở lâu, vì anh biết... mộng đẹp đến mấy cũng đến lúc tỉnh lại."
"Em đừng giận, khó khi em về thăm anh, vậy mà chưa kịp nói mấy câu anh đã chạy đi mất. Đúng là chẳng có tiền đồ gì hết, đều là lỗi của anh."
"Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em..."
"Có đôi khi anh nghĩ, em ở bên kia chắc hẳn sẽ sống rất tốt. Vậy mà anh lại ích kỷ muốn giữ em ở lại nơi đây. Thật không nên đúng không em."
"Em biết không, trong mơ anh thấy em quên anh rồi, em trở về với dáng vẻ nguyên vẹn, vậy cũng tốt, anh cũng không mong em nhớ kỹ anh đâu. Anh chỉ mong sao, mong sao em sẽ không trải qua những chuyện đó nữa, cứ như vậy mà sống thật tốt."
"Em bây giờ thế nào rồi, có phải là đã uống canh Mạnh bà rồi không, em năm nay mấy tuổi rồi? Gia đình mới có đổi xử với em tốt không?"
"Cục cưng à, em phải vui lên đấy."
"Anh rất nhớ em."
Tin nhắn cuối cùng được gửi vào lúc 5 giờ 12 phút, sáng.
Tôi nhìn vào màn hình, nước mắt đã chảy dài trên má.
Trong tầm nhìn mơ hồ ấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hề Dung khi đứng trước thi hài của tôi.
Anh cũng giống tôi, đều đang đau đớn đến kiệt quệ.