- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Căn Bệnh Quái Ác
- Chương 5
Căn Bệnh Quái Ác
Chương 5
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi ngạc nhiên khi phát hiện mấy cái vết thương vừa nãy còn chảy máu giờ đã đóng kết thành vảy, tứ chi không cứng đờ giống như hôm qua nữa.
Huhu..., trời cao quả thật có mắt, tối hôm qua tôi còn tưởng mình chết thật rồi, tôi còn chuẩn bị tâm lý để bước vô ranh giới của cái chết, may mắn sau cơn mưa trời lại sáng.
Tôi không kiềm được kích động mà ngước cổ lên trời xanh rống to,
Gia vẫn còn sống!!
Theo thói quen tôi nhìn giờ trên điện thoại của mình, thấy trên màn hình điện thoại trống trơn, ngay cả tin nhắn tổng đài cũng không có, ngoại trừ cái dãy số dài ngoằn của Hề Dung.
Haiz, Hề Dung, nhắc đến tên này là nghe sầu não.
Tôi rối rắm nghĩ, có nên liên lạc với anh ta chút không nhở. Dẫu sao tôi cũng miễn cưỡng được coi là bệnh nhân của anh mà, đứng trước tình huống trớ trêu này, chỉ mình anh có thể giúp đỡ tôi, tôi phải nói cho anh nghe, rằng tôi thiếu chút nữa đã mất mạng.
Trong đầu tôi bất ngờ xuất hiện những mảnh vỡ ký ức vụn vặt.
Tôi nhìn thấy chính mình đang nằm ở trên giường bệnh, hai tay tôi lôi kéo tay anh. Hề Dung ăn mặc một thân áo blouse trắng nên tôi không thấy được làn da của anh, chỉ nhìn thấy tay anh đang được bọc bởi găng tay cao su chuyên dụng.
Chúng tôi giống như đang nói chuyện gì, miệng lúc đóng lúc mở, nhưng tôi không nhớ rõ gì hết.
Tôi bấm dừng nút gọi điện.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng của tôi hiện lên một ý niệm mãnh liệt.
Tôi không muốn trở lại trên giường bệnh, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Hề Dung khi đứng sau giường của tôi.
Tôi an ủi chính mình, nếu miệng vết thương có sưng lên nữa, có... có lẽ cũng sẽ nhanh hồi phục thôi.
Tôi miễn cưỡng thay đổi bộ quần áo đang mặc trên người, đem tấm chăn dính đầy chất dịch nhờn màu vàng kia chuẩn bị đi giặt.
Nhiều lúc tôi rất muốn nuôi một bé mèo con, nhưng hôm nay là thứ hai, dù sao cũng phải chuẩn bị đi làm.
Đúng vậy, đây là cách mà tôi tu luyện để trở thành một người có tư cách trong xã hội, cho dù ngày hôm qua tôi có bệnh đến cỡ nào, chỉ cần không thật sự tắt thở, vẫn phải chăm chỉ làm việc.
Tôi đã thuận lợi tìm thấy con xe máy điện của mình ở dưới lầu, chiến mã vẫn rất phong độ mà phóng nhanh về phía trước.
Tôi làm công việc lập trình cho một công ty vừa mới khởi nghiệp, một công việc rất nhàm chán, công ty có thuê một văn phòng nhỏ dành cho các lập trình viên, tôi đậu xe ở chỗ giữ xe trong công viên quen thuộc.
Vừa vặn, lúc tôi dựng chống xe xuống nền đất, tôi đang muốn chào hỏi mọi người một cái, thì đối phương đã dừng bước chân lại, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm về phía tôi.
Ủa? Lại sao nữa vậy? Tôi mới đến chỗ này làm mà?
“Tiểu Nguyễn? Là cậu thật à?”
“Không phải tôi thì còn là ai nữa?” Tôi treo lên miệng mình nụ cười tươi, giọng điệu vô cùng quen thuộc mà nói chuyện với hắn, “Sao, còn không quen tôi à?”
“Không có gì……” Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà nhìn tôi, “Đã lâu không gặp, cậu thay đổi nhiều quá.”
Tôi ngẩn ra một lát, nhanh chóng phản ứng lại.
Hóa ra tôi đã sớm không làm trong công ty này nữa.
Mèn đét thật, chuyện quan trọng vậy mà tôi cũng dám quên, đúng thật là ngáo đến gà sủa chó bay.
Tôi phụ họa mà tươi cười với đối phương, không dám lên tiếng, sợ lòi ra vụ gì nữa.
Đồng đội lại lải nhải mà giảng bên tai tôi: “Lúc trước cậu không từ biệt mà đã từ chức, chúng tôi cũng không liên lạc được gì với cậu, lúc đó mấy anh em lo lắng cho cậu lắm, ủa mà, hôm nay cậu cũng nhớ tới về thăm tụi tôi à?”
Tôi gật đầu, thấy vậy hắn liền nhiệt tình mới tôi lên lầu.
Tôi nhớ rõ trong ấn tượng của tôi, văn phòng mà công ty thuê tạm nằm ở một góc khá khuất, mảnh đất thì khô như đậu phụ cứng, căn phòng thì chật chội nhét tới hai mươi người, cũng đành chịu thôi, công ty mới thành lập nên kinh tế còn eo hẹp.
Tôi đi theo đồng nghiệp lên lầu, nhưng vừa ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Một đồng nghiệp nhiệt tình giới thiệu với tôi: “Đừng ngạc nhiên như vậy, bây giờ toàn bộ tầng này là của chúng tôi”.
Tôi rất vui vẻ, nghĩ thầm tôi không có ở đây, mọi người ngày càng phát triển công ty rất tốt.
Một đồng nghiệp khác của tôi thuận tay đi muốn vỗ lên bả vai tôi, tôi ngay lập tức phản ứng được chuyện này không tốt, tôi nhanh chóng cúi xuống trước khi bàn tay của anh ấy chạm vào người tôi.
Đối phương lộ vẻ mặt xấu hổ, cười cười một chút, liền không nói chuyện nữa.
Không phải tôi có ý kiến
gì với anh ta, chỉ là vết loét trên người tôi còn chưa lành, trời nóng quá, quần áo trên người tôi cũng mỏng, sợ là nếu anh ta chạm vào thì vết thương chắc chắn sẽ lại vỡ ra.
Cũng không biết có phải ảo giác của tôi hay không, những người vận đồ tây trang sơ mi trắng giày da nhìn tôi bằng con mắt quái dị, có hai người đã không kiềm được mà bụm mũi làm ra hành động nôn ọe.
Trong văn phòng tràn ngập mùi mát lạnh của không khí, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó, một mùi máu tanh thoang thoảng trên chóp mũi.
Sau đó tôi chợt hiểu rằng, mùi hương ấy phát ra từ chính tôi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Căn Bệnh Quái Ác
- Chương 5