Chương 15: Lại tách ra

Trên đường trở về nhà, Ngôn Hy thấy Hà Anh cứ bỏ đi trước, đi phía sau nhìn bóng lưng nàng thật muốn chạy đến ôm mà che chở "Anh nhi, đi cùng đi"

Ngôn Hy chạy nến nắm tay Hà Anh, thấy nàng không rút tay lại, liền vui vẻ cùng đi về.

Tối hôm đó, Khả Vi nhìn Mộc Tử "Mộc Tử, ta phải dẫn binh đi gϊếŧ những tướng quân dưới chướng ma vương đời trước, phòng bọn chúng lại muốn công phá ma tộc, gây rối lục giới"

Mộc Tử biết những tướng quân kia sức mạnh không hề thua kém Triết Hàn, thiếu điều bọn chúng không có viên trân châu đen thôi, tuy nhiên vẫn đáng lo ngại "Ngươi phải cẩn thận, hay để ta đi cùng ngươi ?"

Khả Vi lắc đầu, đưa tay vuốt tóc Mộc Tử "Đây là chuyện của ma tộc, huống chi nàng đang mang thai. Yên tâm, ta sẽ bình an trở về"

Mộc Tử bất giác không kìm chế được tâm tình, liền thẳng thắn nói "Nếu ngươi không trở về, ta vạn kiếp không tha thứ cho ngươi"

Mỉm cười nhìn Mộc Tử, Khả Vi bước tới ôm nàng. Mộc Tử tựa đầu lên vai Khả Vi, cố gắng để cảm xúc ổn định lại.

Ôm thêm một lúc, Khả Vi hỏi "Nếu ta bình an trở về, chúng ta gặp nhau mỗi ngày được không ?"

Khả Vi gật đầu "Được"

Khả Vi đi rồi thì một ngày sau, Ngôn Hy, Hà Anh và Mộc Tử cũng trở về tiên giới. Mộc Tử về lại vũ tộc, Ngôn Hy thì do gần đây không ở thiên cung nên còn nhiều việc phải về giải quyết, sau khi đưa Hà Anh về đến gia trang của nàng, Ngôn Hy liền vội vã về cung đình. Trước khi đi vẫn không quên hôn Hà Anh một cái "Buổi tối ta lại đến với nàng"

Cùng hôm đó, Thiên Vũ nghe tin Hà Anh đã về còn đi cùng Ngôn Hy, hắn liền ôm một tâm trạng không vui đến gặp nàng "Hà Anh"

Hà Anh nhìn Thiên Vũ, e là hắn cũng đã biết nàng làm lành với Ngôn Hy "Chuyện đó cảm ơn ngươi đã cho ta biết, nhưng ta tin hiện tại Ngôn Hy chỉ có ta"

Thiên Vũ vẫn không bỏ cuộc, nhìn Hà Anh, hắn không tin không tách được hai người họ "Nếu nữ nhân giống nàng đó hồi sinh thì sao ?"

Hà Anh nhíu mày nhìn Thiên Vũ "Ý ngươi là gì ?"

"Thiên đế vẫn luôn cất giữ những ký ức năm đó trong một căn phòng, hắn thường xuyên hạ phàm chính là để tìm lại kiếp sau của nữ nhân kia mà trả kí ức cho người đó, hy vọng cả hai lại được bên nhau"

Hà Anh nhìn Thiên Vũ, hắn bên nàng từ nhỏ đến nay nên sẽ không có lý do gì nói dối nàng. Hà Anh cũng biết tính Thiên Vũ không thích nói dối ai "Ta muốn vào căn phòng đó"

"Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, tuy nhiên ta còn giữ một đoạn kí ức do lúc trước có đi vào, ta có thể cho nàng xem"

Thiên Vũ làm phép, trên không trung liền hiện ra hình ảnh Ngôn Hy cùng một nữ nhân giống như nàng, đang ân ái cùng nhau, còn có đoạn Ngôn Hy nói với Thiên Vũ là muốn tìm lại nàng để trả kí ức.

Hình ảnh kết thúc, nước mắt trên mặt Hà Anh cũng rơi xuống, tại sao năm lần bảy lượt, Ngôn Hy vẫn lừa gạt nàng.

Chợt Thiên Vũ ôm lấy Hà Anh "Từ trước đến nay ta vẫn luôn yêu nàng, quan tâm nàng. Thiên đế đó không đáng để nàng buồn, đồng ý bên ta được không ?"

Hà Anh không trả lời, đúng hơn là nàng không muốn trả lời, hiện tại nàng chỉ nghĩ đến Ngôn Hy, nghĩ đến tại sao Ngôn Hy lại đối với nàng như vậy. Sau tất cả, nàng chỉ là một thế thân trong lúc Ngôn Hy nhớ thương người kia nên mới tìm đến.

Ngôn Hy giải quyết xong công vụ liền hạ phàm, lại thấy Hà Anh để cho Thiên Vũ ôm nàng, cố giữ bình tĩnh đi đến "Anh nhi"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Hà Anh nhìn Ngôn Hy, sau đó liền rời khỏi lòng Thiên Vũ, không nói lời nào.

Thiên Vũ nhìn Ngôn Hy "Ngươi tới đây làm gì ? Từ giờ ở bên cạnh Hà Anh, chăm sóc nàng ấy sẽ là ta"

Ngôn Hy đi đến cầm tay nàng "Anh nhi, chuyện gì vậy ?"

Bị chạm vào người, Hà Anh liền hất tay Ngôn Hy ra "Chúng ta từ nay đừng gặp lại nữa"

Ngôn Hy đau lòng, nhìn nàng "Tại sao ?"

Hà Anh tức giận vì cho đến bây giờ Ngôn Hy vẫn như không biết chuyện gì, có hơi lớn tiếng nói "Ngươi biết mà"

Trong lòng Ngôn Hy là một trận rối loạn, không biết Thiên Vũ đã nói gì với nàng, lập tức quay người nhìn hắn "Ngươi nói với nàng chuyện hai trăm năm trước ?"

Thiên Vũ vẫn một vẻ mặt mỉm cười "Đúng vậy"

Ngôn Hy nhíu mày sau đó lại nhìn Hà Anh, chạm vào cánh tay nàng "Anh nhi, nghe ta giải thích"

Hà Anh lần nữa đẩy Ngôn Hy ra "Ta không muốn nghe, nếu ngươi muốn tìm lại nữ nhân đó thì cứ việc đi tìm. Ta và ngươi không còn liên quan"

Ngôn Hy cứ nghĩ là do Hà Anh nhớ lại quá khứ của nàng nên mới giận dỗi, lại không ngờ tên Thiên Vũ kia dám xàm ngôn ở đây khiến nàng hiểu lầm "Anh nhi, nữ nhân đó là nàng"

Hà Anh cười như không cười, hết sức khinh thường "Thiên đế, ngài đi tìm nữ nhân của ngài rồi ân ân ái ái tuỳ ngài, đừng kéo ta vào chuyện này nữa được không ?"

Lời nói xa lạ làm lòng ngực Ngôn Hy đau nhói, không nghĩ Hà Anh vẫn luôn không có niềm tin ở mình, nàng chỉ tin lời Thiên Vũ "Ta hỏi nàng, nàng có từng yêu ta không ?"

Hà Anh vốn muốn nghe Ngôn Hy giải thích, nàng lại không ngờ nhìn ra ánh mắt của Ngôn Hy là sự cam chịu, chẳng khác nào Ngôn Hy đã thừa nhận. Vì vậy liền lạnh lùng buông câu "Không có"

Hà Anh bỏ đi, Ngôn Hy cũng không cản lại, hai trăm năm nhớ nàng, tìm kím nàng, đến khi biết Hà Anh là công chúa hồ tộc, Ngôn Hy rất vui vẻ mà liền chạy đến tiên giới. Giây phút gặp nhau, Hà Anh xem Ngôn Hy như xa lạ, một ánh mắt cũng không nhìn đến, nhiều lần cố tiếp cận, Hà Anh vẫn không quan tâm Ngôn Hy là ai. Từ đó liền xác nhận là nàng đã quên mọi thứ, sau này thông qua Bạch Chí Quân, hắn nói Hà Anh sau khi lịch kiếp về thì đau buồn ủ rủ nên mới tìm đến thượng thần Chiết Nhan xin nước vong tình. Cũng từ đó mà Ngôn Hy nghĩ trong lòng Hà Anh có mình, nhớ mình. Lợi dụng sự kì tích của đá nhân duyên mà bỏ đi tôn nghiêm của một thiên đế, theo đuổi nàng, yêu thương nàng, mặc cho nàng lạnh nhạt. Đến cuối cùng, Hà Anh vẫn là không có niềm tin với đoạn duyên này.

Hà Anh đi ra ngoài liền đυ.ng độ với Triết Hàn, hắn không nói không rằng lập tức tấn công Hà Anh. Nàng cũng nhanh chóng dùng phép đánh trả, cả hai đều ngang sức nhau nhờ sức mạnh của hai viên trân châu.

Triết Hàn bất ngờ phân thân, lợi dụng Hà Anh đang đánh với thế thân của hắn, lập tức chưởng một chưởng phía sau. Không kịp trở tay nhưng đã được Thiên Vũ nhảy ra đỡ cho Hà Anh một đòn. Hà Anh lập tức sử dụng thiên lôi pháp đánh về phía Triết Hàn nhưng hắn đã nhanh chóng biến mất.

"Thiên Vũ"

Hà Anh ngồi xuống đỡ Thiên Vũ ngồi dậy nhưng hắn đã ngất xỉu, không chần chừ, nàng liền đem hắn về vũ tộc.

Đình Vệ là thuộc hạ thân cận của Thiên Vũ, và cũng là ngự y riêng của hắn

"Công chúa, bệ hạ đã tỉnh, ngươi vào gặp lần cuối đi"

Hà Anh nhíu mày, sao lại là lần cuối "Vũ hoàng thế nào ?"

Đình Vệ có chút thống khổ "Bệ hạ không thể cứu được nữa, trừ khi dùng bạch long luyện thành tiên dược nhưng bạch long là thánh kiếm của thiên đế, chúng ta sẽ không thể lấy được"

Hà Anh đi vào trong phòng, Thiên Vũ yếu ớt nắm tay nàng "Anh nhi, thật ra thiên đế cũng là người tốt, nếu nàng luôn bên hắn có lẽ hắn sẽ thích nàng"

Hà Anh kích động "Ngươi đừng nhắc đến hắn"

"Ta vẫn luôn muốn được bảo vệ nàng, muốn được yêu thương nàng nhưng ta không còn thời gian nữa"

"Vì ta mà ngươi như vậy, đừng lo, ta sẽ tìm cách cứu ngươi"

Thiên Vũ lắc đầu "Ta không chịu được nữa … hứa với ta … nàng phải hạnh phúc"

Thấy Thiên Vũ có phần bất ổn, Hà Anh liền gọi Đình Vệ vào, trong lúc hắn đang xem tình hình của Thiên Vũ. Hà Anh đi ra ngoài tiến thẳng đến thiên giới.