Chương 30

Lúc Chu Ngôn đang hoài nghi nhân sinh thì Hàn Tranh lại vô cảm nói: “Xuất phát từ tinh thần nhân đạo thôi.”

“… Anh về nhà đi.” Chu Ngôn quay đầu nhìn hắn: “Tôi không sao, gãy mấy cái xương cũng không chết được, mau về đoàn viên với gia đình anh đi.”

“Ngày nào nhà tôi cũng đoàn viên hết.” Hàn Tranh ngẩng đầu lên khỏi tờ báo nhìn cậu: "Đừng nhiều lời nữa, lát nữa tôi sẽ về nhà nấu cơm, hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa thịnh soạn.”

Chu Ngôn nói: "Nếu anh là nữ chắc tôi sẽ nghĩ là anh yêu tôi mất, thậm chí còn là kiểu chỉ gả cho mỗi mình tôi ấy.”

Có lẽ là trò đùa này không buồn cười lắm, Hàn Tranh nhíu mày, hắn đóng tờ báo lại, nhìn Chu Ngôn đang cố gượng cười như đứa ngu một cái rồi im lặng đi ra ngoài.

Một lát sau Hàn Tranh quay lại, một tay cầm một túi cam một tay cầm một cái hộp.

Hắn bỏ đồ xuống, sau đó mở hộp lấy một cái máy ép nước trái cây ra.

Chu Ngôn hỏi: “Cái này là gì thế?”

“Máy ép nước, ép nước cam uống.”

Nước được ép ra cực kỳ đắng, Chu Ngôn mới uống một ngụm đã không muốn uống nữa.

"Tôi nghĩ là tôi nên chừa bụng ăn bữa thịnh soạn của anh.” Chu Ngôn nghi ngờ là Hàn Tranh đang chỉnh cậu, vị đắng trong miệng tới giờ vẫn chưa tan đi được, làm đầu lưỡi càng thêm khô khốc.

Hàn Tranh nhanh chóng uống hết một ly: “Ngon mà. Tôi thích đồ đắng.”

Dáng vẻ của hắn trông không giống nói dối.

Người gì mà kì lạ.

Lúc trước Chu Ngôn đã từng nghe Tần Phi Phi khoe khoang là tay nghề của Hàn Tranh rất đỉnh, lúc ấy cậu còn không tin, cho đến hôm nay ăn được đồ ăn Hàn Tranh nấu thì cậu đã tin rồi, mùi thơm nức mũi, nghe được cái mùi ấy nước miếng của cậu liền chảy ròng ròng.

Đồ ăn rất cay, bình thường Chu Ngôn không hay ăn cay lắm, nhưng vì hương vị quá thơm ngon nên cậu liền càn quét hết nửa bàn đồ ăn, đồng thời còn uống thêm cả một xô nước.

"Với trình độ này, nếu anh mà đến quán cơm của bọn tôi thì ông chủ Điêu sẽ không thèm nhìn tới tôi nữa luôn, trực tiếp đóng gói tôi lại rồi ném đi.”

Chu Ngôn vừa nói vừa ăn, cậu nhả một cái xương ra, trước mặt cậu đã chất một đống xương, cái nào cái nấy cũng đều bị gặm gạch sẽ, không còn chút thịt thừa nào.

Hàn Tranh không nói gì mà chỉ cười cười, lúc này toàn bộ bệnh viện cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ tiếng pháo hoa thường xuyên vang lên từ xa thì không còn bất cứ âm thanh nào nữa.

Hàn Tranh còn đem theo nửa thùng bia, hắn khui hai lon rồi đưa cho Chu Ngôn một lon.

Chu Ngôn uống một hớp thật lớn, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn những pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đen ngoài kia, động tác đồng đều đến bất ngờ.

Chu Ngôn uống cạn ngụm bia cuối cùng, sảng khoái khà một cái, sau đó lại thở dài: “Haiz, anh nên về đi, tết nhất mà, cả nhà đoàn tụ mới tốt chứ.”

Hàn Tranh không nói lời nào, Chu Ngôn có hơi ngượng ngùng, đành phải tiếp tục tìm chủ đề khác để nói: “Sao anh lại nói cho Tần Phi Phi biết chuyện tôi nằm viện thế? Tôi bị người ta đánh đó, phải chừa cho tôi tí mặt mũi đi chứ, nay gặp Tần Phi Phi tôi mất mặt muốn chết.”

"Tôi không có nói.”

Hàn tranh liếc xéo cậu, uống cạn bia trong lon.

"Hả?’

"Tôi không có nói cậu bị người ta đánh.” Hắn cười cười: "Tôi nói với em ấy là cậu bị té cầu thang.”

Mặt Chu ngôn lập tức dài xuống tận ba thước.

Má nó, cái này còn mất mặt hơn bị gõ mõ cầm canh nữa đó trời?!



Uống hết hai lon bia Chu Ngôn lại muốn uống tiếp, nhưng bị Hàn tranh ngăn lại, hắn cười khẩy: “Bộ dạng tàn tạ thế này thì tôi nghĩ cậu nên tém tém lại đi.”

Hắn bảo Chu Ngôn tém lại, nhưng hắn lại không còn chút gì gọi là dè dặt cả, tiếp tục uống sạch hai lon còn lại.

Tửu lượng của Chu Ngôn khá là cùi bắp, Hàn Tranh thấy lỗ tai cậu đỏ lên liền chế nhạo: "Mới uống có tí mà mặt mũi đã…”

Chu Ngôn không phục, cười cười: “Vậy anh uống được bao nhiêu lận?”

"Trước kia tôi toàn uống rượu trắng.” Hàn Tranh thản nhiên nhìn cậu: "Chưa từng say bao giờ.”

Chu Ngôn không biết tập tục trong quân đội thế nào, có điều nhìn Hàn Tranh trông rất giống tay nghiện thuốc lá và rượu nặng, sinh hoạt không hề lành mạnh, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống quanh năm ăn rau củ quả và ra ngoài phơi nắng cắn hạt dưa của cậu.

Hôm nay là giao thừa, bên ngoài đâu đâu cũng là tiếng pháo hoa, liên tiếp không dấu hiệu dừng, Hàn Tranh đặt laptop lên cái bàn nhỏ trên giường của Chu Ngôn, bên trong đang phát chương trình đón năm mới, chỉ thấy miệng của người trong đó đóng đóng mở mở, nhưng lại không nghe rõ bọn họ đang nói và hát cái gì.

Lúc này Hàn Tranh nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, nghe cách nói chuyện có vẻ là học sinh, đồng nghiệp và bạn bè thân thích gọi tới để chúc tết, vẻ mặt của Hàn Tranh mười năm như một, nụ cười của hắn rất lãnh đạm, còn mang theo chút hờ hững.

Bên Chu Ngôn thì yên ắng hơn nhiều, điện thoại của cậu chỉ để trưng cho đẹp chứ chả thấy có ai nhắn tin gì.

Đằng nào cũng ngủ không được, nên hai người cố gắng chịu đựng tới 12 giờ đêm, tới khi tiếng pháo hoa đã bớt đi một chút Chu Ngôn mới ngáp dài nói: “Buồn ngủ muốn chết.”

“Muốn ngủ rồi à?” Hàn Tranh nhíu mày: “Tiếng ồn lớn thế mà cũng ngủ được luôn sao?”

Chú Ngôn buồn ngủ tới mức không nhấc nổi mí mắt: “Tiếng sấm cũng không đả động gì được tôi đâu.”

“Cậu là heo hay gì…”