Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cặn Bã Xã Hội Mắc Hội Chứng Stockholm

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu Ngôn mở to mắt, xoay đầu nhìn Hàn Tranh. Trong bóng đêm, cậu không thấy rõ được mặt của Hàn Tranh mà chỉ có thể thấy được hình dáng khuôn mặt một cách mơ hồ, sắc sảo góc cạnh, vừa nhìn đã biết là một người rắn rỏi.

Những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay lại hiện lên trong đầu, Chu Ngôn thầm nghĩ, hắn là một người tốt.

Trong lòng của Chu Ngôn, cậu không có bất cứ định nghĩa gì về người tốt hay kẻ xấu, nhưng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, mà Hàn Tranh lại giúp cậu nhiều như vậy, điều này thật sự rất hiếm có. Trên đời này người tận tình tận nghĩa như thế rất ít.

Ngẫm lại, lúc trước cứu Tần Phi Phi đều là do đầu óc cậu nhất thời nóng lên mà thôi, nếu có lần thứ hai thì chắc hẳn cậu sẽ không liều mình nhảy xuống hồ lần nữa, vả lại lúc ấy cậu giữ cô lại cũng là vì tiền.

Chu Ngôn là một phàm nhân bị cuộc sống thế tục vây khốn, nhưng Hàn Tranh lại khác.

Tuy bề ngoài lạnh lùng như băng, thậm chí còn không theo lẽ thường tình của con người, nhưng thật ra…

Chu Ngôn không biết tại sao mà lại thở dài — nhưng thật ra chỗ nào cũng tốt.

"Tự nhiên lại thở dài thế?”

Giọng Hàn Tranh bỗng vang lên, Chu Ngôn giật mình, vẻ mặt sững sờ: "Không phải anh ngủ rồi hả?”

"Chưa, bị cảm nên ngủ không được.” Hàn Tranh ngồi dậy mở đèn đầu giường lên, ánh sáng vàng mờ nhạt tỏa ra, xua tan đi bóng tối trong phòng bệnh.

Hắn đứng dậy rót ly nước, thuận tiện hỏi Chu Ngôn: "Muốn uống nước không?”

“Không cần đâu, tôi sợ nửa đêm mắc tiểu thì phiền lắm.” Chủ yếu là vì cậu không muốn đánh thức hắn.

Hàn Tranh nhìn cậu ba giây, rồi tự uống cạn ly nước.

Uống nước xong, hắn lấy áo khoác mặc vào: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Hàn Tranh nghiện thuốc lá rất nặng, vốn luôn muốn cai nhưng cai không được, hắn bị nhiễm cái thói hư tật xấu này lúc nhập ngũ, cuộc sống ở đó thật sự có hơi khô khan và nhạt nhẽo, vừa mới vào hắn có chút không quen, nhưng mỗi khi nghĩ đến người đó, thì chỉ có thuốc lá mới giải quyết được sự trống vắng và bế tắc của hắn.

Dần dà, cơn nghiện của hắn càng ngày càng nặng.

Lúc hút xong điếu thuốc rồi về phòng Chu Ngôn vẫn chưa ngủ, thấy hắn đi vào, cậu nhìn thẳng vào hắn rồi hít hít mũi, hơi không vui nói: "Vốn dĩ tôi không muốn hút thuốc đâu, nhưng ngửi thấy mùi thuốc trên người anh cơn nghiện thuốc của tôi lại ập tới nữa rồi.”

"Nhịn đi.” Hàn Tranh lạnh nhạt nói, hắn cởϊ áσ khoác và tắt đèn, sau đó leo lên giường: "Ngủ đi.”

Chu Ngôn ngủ một giấc đến tận trưa, thẳng đến khi tiếng nói chuyện trong phòng bệnh từ khe khẽ tới lớn hơn, rồi hoàn toàn biến thành tiếng chim hót ríu ra ríu rít.

Mấy con bé này ồn ào muốn chết.

Chu Ngon bực mình cào tóc rồi mở bừng mắt, quả nhiên cậu nhìn thấy Tần Phi Phi đang ngồi ở mép giường, đứng bên cạnh là hai cô gái xa lạ.

Lâu lâu Chu Ngôn sẽ có chút "Gánh nặng thần tượng”, nhất là ở trước mặt người lạ, bây giờ tay chân cậu bó thạch cao, mặt mũi thì bầm dập, chắc chắn trông rất xấu. Nghĩ đến cái mặt mình hiện giờ đang rất gớm làm cậu không khỏi oán giận Tần Phi Phi thêm; Nhưng ngẫm lại thì có lẽ cậu nên trách Hàn Tranh thì đúng hơn.

Đó giờ sao cậu không nhận ra hắn là người nhiều chuyện như thế vậy chứ…

"Đây là bạn của em, Tiểu Giảo và Tracy.”

Tần Phi Phi nhiệt tình giới thiệu, có vẻ tính cách hai người này cũng sêm sêm Tần Phi Phi, bọn họ thoải mái cởi mở chào hỏi Chu Ngôn. Cậu chỉ đủng đỉnh "Ừm” và “Ừ” hai câu, không biết trong phòng bệnh đột nhiên xuất hiện hai người này là sao nữa.

Tiểu Giảo và Tracy chỉ ở một lát đã đi, còn Tần Phi Phi thì ở lại, cô làm mặt quỷ với Chu Ngôn: "Anh nói đi, anh thích cô nào? Tracy thân hình chữ S, hay là Tiểu Giảo mắt to đáng yêu? Hay là… Bạn thân Triệu Triệu của em?”

Chu Ngôn thầm chửi "Đệch” trong lòng, lúc trước sao cậu không phát hiện con bé này có tố chất làm bà mối vậy nhỉ.

“... Không thích ai hết.” Cậu khô khan trả lời, cả người chỉ cử động được mỗi tròng mắt, cậu nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn cô: "Cô tới đây chỉ để mai mối bạn bè cho tôi thôi à?”

Cuối cùng cậu cũng hiểu, Tần Phi Phi đang khi dễ nửa cái thân bại liệt của cậu.

"Em đang quan tâm anh mà, mấy người độc thân khác mà tới xin em mai mối em còn không chịu đó!”

Tần Phi Phi không vui nói, sau đó thuận tiện bưng cái ly nước trên tủ đầu giường uống ừng ực.

Chu Ngôn cản không kịp: "Ê đó là… Ly của tôi.”

"Anh có bệnh truyền nhiễm gì không?”

Cậu lắc đầu.

"Thế thì có sao.” Cô tiếp tục uống, uống hết sạch sành sanh.

Từ nhỏ xung quanh Chi Ngôn không có nhiều con gái lắm, không phải cậu không được chào đón, dù gì cũng có cái mặt rất dễ lừa người kia mà. Chỉ là cậu đối xử với con gái khá lạnh nhạt, cộng thêm tính cách cậu nhạt nhẽo nên thành ra chẳng có mấy người bạn. Sau này cậu tới nhà họ La, mặc dù sớm chiều ở chung với La Vũ Tịnh, có điều cô ta là người rất kiêu căng và khó chiều, nhưng không phải loại kiêu căng như Tần Phi Phi.

So với La Vũ Tịnh thì Tần Phi Phi thật sự là một cô gái mạnh mẽ.

Đến giữa trưa Tần Phi Phi mới dùng dằng đi về, bảo là hôm còn phải đưa ông nội đến nhà bác ăn tết.

Nói xong cô vỗ vai Chu Ngôn: "Anh yên tâm đi, Hàn Tranh sẽ ở lại chăm sóc anh, sẽ không để anh thê thảm ăn tết một mình đâu.”

Chu Ngôn: “…”

Nếu Tần Phi Phi không đùa, thì chuyện này quá kinh khủng rồi.

Mẹ nó tết nhất mà Hàn Tranh không về sum họp bên gia đình, coi xuân vãn ăn sủi cảo và cắn hạt dưa, tới đây chăm sóc một tên tàn phế xa lạ làm quái gì?
« Chương TrướcChương Tiếp »