Sau khi Tiểu Tiếu rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi một mình Chu Ngôn, qua thật lâu cũng không có y tá vào, đương lúc cậu ngẩn người nhìn tổ chim ở bên ngoài cửa sổ thì ông chủ Điêu xuất hiện.
Thấy bộ dạng Chu Ngôn ông ấy liền hoảng sợ, vội bỏ vỏ trái cây xuống, quan sát cậu kỹ càng rồi liên tục kinh ngạc cảm thán: “Vốn định bảo nhân viên tới thăm cậu, nhưng tôi nhận ra quán không thiếu ai được hết, chỉ có mỗi tôi là rảnh. Chậc chậc chậc, sao mới có một đêm không gặp mà cậu đã ra nông nỗi thế này?”
Thật ra khi ông chủ Điêu đích thân đến đây thăm cậu làm cậu thấy hơi lo. Cậu mới đi làm có một ngày mà đã xảy ra chuyện này, nói không chừng cậu sắp sửa bị người ta đuổi việc rồi.
Thời buổi này tìm công việc rất khó, tuyển dụng thì dễ hơn nhiều.
Có điều hình như ông chủ Điêu không có ý định đó, y tá vừa vào ông ấy đã túm người ta lại hỏi vết thương của Chu Ngôn sao rồi, bao lâu mới khỏi vân vân mây mây.
Sau khi nghe mấy câu trả lời mơ hồ cho có của y tá, ông ấy nhíu mày, không hài lòng nói: “Sao mà lâu thế, các cô không có cách nào để khỏi nhanh hơn sao?”
Cô y tá hơi trố mắt: “Chú à, cậu ấy bị gãy xương rất nhiều chỗ, chú xem bộ dạng của cậu ấy bây giờ đi, không tàn tật đã là tốt lắm rồi.”
Chu Ngôn hơi áy náy: “Xin lỗi ông chủ Điêu, gây cho ông nhiều phiền phức rồi.”
Ông chủ Điêu phất tay: “Bỏ đi, tôi biết mấy người trẻ các cậu cũng không dễ dàng gì. Đau lắm phải... Tôi tưởng tượng nếu cậu là con trai tôi... Ầy không được không được, không nghĩ thế được, nghĩ tiếp nữa là nước mắt của tôi chảy thành sông luôn.”
Ông chủ Điêu còn rất hài hước nữa, Chu Ngôn nhịn không được mà cười, cười một cái liền đau xương sườn, đau tới mức cậu phải nhe răng.
Chu Ngôn nghĩ những ngày sắp tới mình sẽ khổ lắm đây, hơn nữa nằm viện còn rất tốn kém.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà tính toán số tiền lộ phí của mình bây giờ còn lại bao nhiêu. Phải đóng tiền nhà, tiền điện nước, tiền thuốc men, tiền nợ Hàn Tranh, còn thêm... Tiền sinh hoạt hằng ngày.
Cậu lặng lẽ thở dài, tính kiểu gì cũng không đủ.
Cậu lấy điện thoại ra, lướt lướt danh bạ, trong danh bạ rất ít người, nếu muốn vay tiền thì chỉ có thể tìm người đó, nhưng mà... Cậu không muốn liên lạc với người nọ. Ít nhất thì cậu sẽ không chủ động, đồng thời cũng sẽ không vì loại chuyện này.
Cơm chiều là Hàn Tranh tới đưa cho cậu, canh củ cải hầm xương và hai món chay thanh đạm, mùi thơm nức mũi, tay phải Chu Ngôn bị phế tạm thời rồi, nên chỉ đành dùng tay trái ăn, dùng muỗng múc chút thức ăn, rồi lại múc cơm.
Cứ qua lại như vậy, Hàn Tranh nhìn hết nổi: “Cần giúp không?”
Chu Ngôn ngẩng đầu: “Giúp kiểu gì? Anh đút tôi à?”
Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn Chu Ngôn một cái.
Tất nhiên hắn sẽ không đút cơm cho cậu ăn, nhiều lắm là chỉ phụ một tí, giúp cậu múc sẵn muỗng cơm, hoặc múc một bát canh mà thôi.
Có điều có người giúp thì Chu Ngôn ăn đỡ cực hơn thật, mười lăm phút sau đã ăn xong.
Có lẽ là do quá đói nên tuy cậu bị thương, nhưng vẫn ăn được khá nhiều, hầu như là ăn hết đồ ăn và canh được đem đến.
Cũng vì uống xong một bình canh, nên nướ© ŧıểυ cũng dâng tới.
Chu Ngôn xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng cũng nói ra: “Tôi muốn đi vệ sinh, giúp chút xíu được không?”
"Đi tiểu hay đi ị?”
Hàn Tranh hỏi mà mặt vẫn không đổi sắc, vẫn là cái mặt lạnh như băng.
Chu Ngôn nói: “Đi tiểu.”
Chu Ngôn bị gãy xương tay phải và chân trái, cũng khó đỡ, may là Hàn Tranh cao và mạnh nên cũng xoay xở được, sau khi hai người vào nhà vệ sinh, Hàn Tranh cũng không có ý định đi ra ngoài.
Chu Ngôn hơi ngượng: “Hay là anh ra ngoài trước đi ha?”
"Một mình cậu có đi được không?” Hàn Tranh cau mày, nghi ngờ nhìn cậu.
“Đi được.”
Ờm, thật ra cũng không được lắm đâu.
Hàn Tranh đứng ở cửa chờ cậu, Chu Ngôn run rẩy kéo quần xuống, rồi tiếp tục run lẩy bẩy xả nước, mặc quần lại, xả nước bồn cầu rồi rửa tay, quá trình này mất tận mười phút mới xong, giữa chừng còn suýt chút nữa đã ngã sấp mặt.
Nhưng thôi vậy, để Hàn Tranh bưng nước chăm sóc đã đủ khiến cậu ngại lắm rồi, chẳng lẽ phải bắt hắn làm cho cậu trọn bộ việc ăn uống tiểu tiện luôn sao...
Chu Ngôn có tự trọng, nhưng hình như Hàn Tranh nghĩ cậu không có.
Lúc thấy Hàn Tranh đứng cạnh giường trải chăn đệm, Chu Ngôn liền hoảng hồn, chỉ muốn lập tức nhảy dựng lên: “Anh làm gì thế?”
Hàn Tranh dừng động tác quay đầu nhìn cậu, giống như đang nhìn đứa bệnh tâm thần: “Đêm nay tôi ngủ ở đây. Sao thế?”
Chu Ngôn lắc đầu: “Cảm ơn anh, nhưng mà anh về đi, tôi ở một mình được.”
Hàn Tranh nghe vậy thì cười cười: “Lỡ nửa đêm cậu muốn đi vệ sinh thì phải làm sao? Giải quyết ngay tại chỗ à?”
Hỏi hay đấy, Chu Ngôn không trả lời được, đúng thật là cậu cần có người giúp đỡ, nhưng người đó về tình hay về lý đều không nên là Hàn Tranh.
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lúc trước tôi tham gia quân ngũ, đã quen nhiều loại hoàn cảnh rồi, nên ngủ ở đâu cũng được.”
Hàn Tranh trải giường xong, lại cầm bình nước nóng đi đun nước: “Cậu không tắm được, để tôi chuẩn bị nước lau người cho cậu.”
Không thể không nói, Hàn Tranh đúng thật là một điều dưỡng viên chu đáo và tận tâm, nếu không biết hắn làm cái nghề giáo sư ghê gớm kia thì Chu Ngôn đã nghĩ trước kia hắn từng làm nghề này rồi, làm cực kỳ chuyên nghiệp.
Lúc Hàn Tranh cởi đồ bệnh nhân của Chu Ngôn ra, cậu hơi mất tự nhiên xoay đầu đi.
Thật ra cậu muốn nói cậu tự làm là được rồi, nhưng sợ Hàn Tranh nói cậu đàn bà.
Làn da của Chu Ngôn trắng nõn, tuy không có cơ bắp nhưng cũng không có mỡ thừa, trông không quá gầy như bề ngoài nhìn vào, dáng người rất đẹp. Chỉ là trên người có quá nhiều vết bầm tím, trông rất đáng sợ.