Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cặn Bã Xã Hội Mắc Hội Chứng Stockholm

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện quá nồng, nhiều năm qua Hàn Tranh đã gặp rất nhiều trường hợp đổ máu, mùi máu có nồng cỡ nào Hàn Tranh cũng có thể chịu đựng được, nhưng tới bây giờ chỉ có mỗi mùi này là hắn không ngửi được, ngửi một cái là thầy buồn nôn.

Trong nhóm cảnh sát đến điều tra hắn có quen một người, là nhóm học sinh đầu tiên mà hắn từng dẫn dắt.

Hàn Tranh phối hợp lấy lời khai, làm xong, hắn vỗ vai tiểu đồng chí: “Cậu vất vả rồi, tết nhất mà lại...”

Tiểu đồng chí kia tên là Tiểu Tiếu, cậu ta thở dài: “Có gì đâu, bọn tôi quen rồi, nhưng mà bạn của anh ấy… Quá thảm. Vốn đang ăn Tết ngon lành, bây giờ bọn kia đều chạy hết rồi, trong thời gian ngắn rất khó tìm.”

“Tình huống cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm.” Lúc ấy chiếc xe mini của Tần Phi Phi rất khó quay đầu, hắn lái tới lui một hồi, cuối cùng lái xe sang đường khác để bọc ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy Chu Ngôn đang bị đánh. Nhưng mà lúc đó người cứu viện cũng đã tới kịp lúc.

Hàn Tranh lấy một cái bịch trong suốt trong túi ra, bên trong đựng một tấm bằng lái xe: “Nhặt được ở dưới đất, có thể là của một trong số bọn đó.”

Tiểu Tiếu nhận lấy nhìn thử rồi nói: “Được rồi, về tôi sẽ điều tra ngay.”

Lúc Chu Ngôn tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ánh nắng chói chang, quá chói mắt nên vừa mở mắt cậu đã phải lập tức nhắm lại.

Hơn nữa trên người đau quá, chỗ nào cũng đau.

“Xương tay, xương sườn và đùi của cậu đều có chỗ bị gãy, may là không xuất huyết bên trong. Cố gắng tịnh dưỡng là sẽ khỏi thôi.”

Giọng nói trầm thấp của Hàn Tranh đột nhiên vang lên, quá bất ngờ nên Chu Ngôn liền mở bừng mắt theo phản xạ có điều kiện, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở cuối giường.

Mặc áo khoác màu đen, nghiêm nghị đứng ở đó.

Dù là ở bệnh viện thì cũng không lấn hết được cái sự phong độ bất phàm này.

“Úi…” Chu Ngôn muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện mình động đậy không nổi, vừa cử động một cái liền đau muốn ngất đi.

Hàn Tranh lạnh lùng nhìn cậu: “Đừng nhúc nhích, thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày*.” Hắn nhìn đồng hồ trên tay: “Lát nữa sẽ có người đến tìm cậu lấy lời khai.”

*Theo quan niệm ngày xưa của TQ, bị thương đến gân cốt mà dưỡng thương không đủ một trăm ngày thì sẽ không khỏi.

Chu Ngôn im lặng vài giây: “Xe cấp cứu và cảnh sát là anh gọi tới à?”

Những cái khác cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ trước khi ngất đi có nghe được hai tiếng còi này, lúc ấy cậu cảm thấy, ầy, chưa có chết được rồi.

Tiếc nuối.

“Không phải, là hàng xóm của cậu gọi, hình như là một người phụ nữ trung niên.”

Nghe Hàn Tranh nói thế Chu Ngôn liền biết là ai, chắc là người phụ nữ lắm lời ôm đứa con ở nhà đối diện.

“Bọn kia thì sao? Có bắt được không?”

“Không.”

Hình như Chu Ngôn đã đoán trước được nên trông cậu cũng không bất ngờ lắm: “Haiz, tôi không thấy rõ mặt bọn họ.”

“Tôi thấy rõ.” Hàn Tranh đột nhiên nói, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, ánh mắt hắn rất sắc bén: “Có bốn người, cao trung bình một mét bảy lăm, thân hình cường tráng, không quá bốn mươi tuổi.”

“Chậc chậc, không hổ là giáo sư, trong hoàn cảnh đó mà cũng…” Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi lập tức đau đến nhe răng, Chu Ngôn thầm nghĩ thôi xong rồi, có lẽ giờ mặt mũi đã bầm dập hết rồi, nói không chừng bây giờ đã sưng như cái đầu heo.

Hàn Tranh cười khẩy một tiếng, trêu cậu: “Cười khó coi quá.”

“Không thì tôi phải làm sao? Khóc à? Tôi phải mỉm cười đối mặt với cuộc sống chứ.”

“Đừng lảm nhảm nữa, lòng cậu hiểu rõ tại sao lại xảy ra chuyện này.”

Chu Ngôn và Hàn Tranh nhìn nhau một lúc, sau đó cậu bình tĩnh dời mắt đi: “Tôi không rõ lắm.”

“Muốn nói gì thì đợi lát nữa nói với cảnh sát đi.” Hàn Tranh nói: “Hiện trường chỉ tìm được một tấm bằng lái xe, không biết…”

“Bằng lái xe đó là của tôi!”

Chu Ngôn đột nhiên cất cao giọng, Hàn Tranh nhíu mày: “Trên thẻ không phải tên cậu.”

“Tôi biết, là họ La đúng không?” Cậu không nói cái tên kia ra: “Là của bạn tôi. Hơn nữa đã hết hạn lâu rồi, anh trả lại cho tôi đi.”

Hàn Tranh nhìn cậu, như thể muốn nhìn thấu cậu: “Tôi đưa cho cảnh sát rồi, cậu muốn đòi thì tới đòi cảnh sát.”

“…Ừ.” Cậu đáp một tiếng, sau đó Hàn Tranh nhạy bén phát hiện cơ bắp của cánh tay không gãy xương của cậu bỗng căng cứng.

Hàn Tranh dời mắt đi: “Sáng nay ông chủ cậu có gọi tới, tôi xin nghỉ giúp cậu rồi, ông ấy bảo ông ấy bận quá nên sẽ gọi nhân viên đại diện tới thăm cậu.”

Chu Ngôn nghe vậy thì mở to hai mắt.

Còn có cả… Nhân viên đại diện nữa hả? Chẳng lẽ ông này tưởng cậu sắp nghẻo rồi nên tới đưa vòng hoa?

Cậu không hỏi chuyện tối qua của Hàn Tranh, không biết sau khi đưa cậu tới bệnh viện hắn có đi uống rượu với người bạn cũ kia không, hay là ở lại trông cậu cả đêm. Cậu thật sự xấu hổ không dám hỏi, sợ hỏi rồi biết được sự thật, thì cậu sẽ nợ hắn một ân tình rất lớn.

Nợ tiền, nợ nhân tình, giờ còn thêm…

Chỉ cần nghĩ đến đây cậu liền đau hết cả đầu.

Sau khi lấy lời khai xong, Tiểu Tiếu trả bằng lái xe lại cho cậu, lúc rời đi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định hỏi: “Anh không có kết thù với ai thật sao? Ra tay tàn nhẫn như vậy mà…”

“Không có thật.”

“Được rồi.” Tiểu Tiếu thở dài: “Nghỉ ngơi cho tốt nhé, nếu nhớ ra chuyện gì thì báo cho chúng tôi, bên chúng tôi có tin tức gì cũng sẽ báo cho anh biết.”
« Chương TrướcChương Tiếp »