Chương 23

"Đậu má!” Cậu bực mình chửi, quay đầu thấy là Hàn Tranh thì trừng to mắt: “Sao anh tới sớm vậy?!”

“Tôi muốn hỏi chừng nào cậu tan làm, đúng lúc lát nữa tôi còn phải đi xử lý chút việc.”

Chu Ngôn đổ Địa Tam Tiên* nhợt nhạt không đủ sắc vị vào trong đĩa rồi nói: "Ông chủ bảo chúng tôi làm luân phiên, ngày mai phải làm tới rất muộn, còn hôm nay thì 6 giờ.”

*Là một món ăn phổ biến ở miền bắc TQ, được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông xào.

Hàn Tranh nhìn đồng hồ: “Cũng sắp 6 giờ rồi, tôi đợi cậu, hôm nay tôi lái xe tới.” Hắn hơi dừng lại rồi nói thêm một câu: “Có điều đó là chiếc mini của Tần Phi Phi.”

Chu Ngôn nghe vậy thì ngạc nhiên: “Chiếc Land Rover của anh đâu?”

Cái này phải nói như nào nhỉ...Hàn Tranh hơi nhíu mày, nói: “Cho mượn rồi.”

Chu Ngôn im bặt, không hổ là đại gia ở biệt thự, ngay cả Land Rover mà cũng tùy tiện cho người ta mượn.

Chu Ngôn bảo Hàn Tranh ra ngoài ngồi hoặc lên xe chờ đi, Hàn Tranh cân nhắc giữa sảnh quán cơm và chiếc mini kia, chiếc mini kia quá chật chội, thôi thà ngồi ở trong bếp còn hơn.

Chu Ngôn cạn lời: “Thôi được, anh không chê khói thì cứ ngồi, thích ngồi đâu thì ngồi đó.”

Hán Tranh thật sự ngồi ở trong bếp gần nửa tiếng, ngồi nhìn Chu Ngôn bận rộn chạy tới chạy lui, Chu Ngôn cũng chẳng liếc hắn lấy một cái nào.

Cậu ta làm việc đáng tin cậy hơn vẻ bề ngoài nhiều...Hàn Tranh nghĩ, cậu chỉ lớn hơn Tần Phi Phi có mấy tuổi, chắc là cũng tầm Lăng Chí, nhưng mà cái tên Lăng Chí này suốt ngày chỉ biết mỗi chơi game và đi uống rượu tán gái.

Hàn Tranh ngồi ở cửa sau hút thuốc, càng nghĩ càng xa xôi.

Nhưng mà nói thật, so với Lăng Chí thì Chu Ngôn chỉ đáng tin hơn một chút mà thôi. Con người cậu không có mục tiêu và chí hướng. Như chính cậu đã nói, sống ngày nào hay ngày ấy. Hàn Tranh đã thấy rất nhiều học sinh có thái độ như vậy, và đây cũng là kiểu thái độ mà hắn ghét nhất.

May mà Chu Ngôn không phải học sinh của hắn, nếu không lúc mà Chu Ngôn nói câu đó, e là Hàn Tranh đã nhịn không được mà kí đầu cậu.

Hút xong mấy điếu thuốc, lúc định châm thêm một điếu mới thì Chu Ngôn đi tới.

Hàn Tranh hỏi cậu: “Xong rồi à?”

“Nếu mà không xong thì anh sẽ bị ung thư phổi mất.” Cậu nhìn tàn thuốc dưới đất, rất bất lực.

"Phải quét sao?”

“Không cần đâu, gió sẽ thổi vào trong đất, nhuận vật tế vô thanh*, rau dưa sinh trưởng rất tốt.”

*Tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật.

Hàn Tranh bị cậu chọc cười, hắn đứng lên.

Chu Ngôn cũng phải co người lại khi ngồi vào chiếc mini kia.

Hàn Tranh hỏi cậu: “Không thoải mái à?”

"Sao tôi thấy anh rất vui vậy nhỉ?”

"Tâm trạng của tôi cân bằng hơn rồi.” Hàn Tranh thành thật đáp.

Chu Ngôn nhìn hắn một cái, thôi bỏ đi, không nên đôi co với tài xế già.

Sau khi nhìn con đường mà Hàn Tranh lái đi, Chu Ngôn dần bắt đầu cảm thấy không đúng lắm.

“Đây không phải là đường về nhà anh mà, anh không có lạc đường đấy chứ?”

"Dù cậu ném tôi vào sa mạc tôi cũng sẽ không lạc đường.” Hàn Tranh nhìn thẳng phía trước: "Quên nói với cậu là tôi cần đến một nơi. Vốn định đến đó xong mới đi đón cậu, có điều cậu tan làm sớm hơn tôi tưởng, nên cậu đi với tôi một chuyến đi.”

“À.” Chu Ngôn gật đầu: “Đi đâu thế?”

Hàn Tranh im lặng một lát.

Sau đó hắn nói: “Trại giáo dưỡng.”



Xe vững vàng chạy trên đường nhỏ.

Không biết từ khi nào mà bên ngoài đã có cơn tuyết nhỏ, đứng trước ánh đèn và dừng dưới kính chắn gió, từng hạt từng hạt, sau đó lập tức biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết gì, vừa dịu dàng vừa tùy ý.

Hắn Tranh nói: "Cái đường kia đang tu sửa, sửa cả năm trời vẫn chưa xong nên đành phải đi vòng đường nhỏ.”

"À.” Chu Ngôn gật đầu, không nói chuyện nữa.

Cả một đường đều rất im lặng.

Hàn Tranh không biết có phải mình quá nhạy cảm không, nhưng tóm lại là từ khi hắn nói muốn đến Trại Giáo Dưỡng thì trạng thái của Chu Ngôn liền khác với lúc nãy, không còn muốn nói chuyện nữa.

Bốn phía đều đen kịt, hai người đàn ông to lớn ngồi trong không gian chật hẹp chẳng nói một lời, Hàn Tranh thấy hơi bí bách nên thuận tay mở đài phát thanh lên.

Đài phát thanh đang phát một bài tình ca tiếng anh rất cũ, tên là [ I will always love you ] của Whitney Houston, tuy người xưa đã ra đi, nhưng tiếng hát uyển chuyển và thanh thoát vẫn vang vọng trong xe.

Hàn Tranh nghe tới mức hơi thất thần, giảm âm lượng xuống.

Kết thúc bài hát thì cũng vừa đúng lúc tới Trại Giáo Dưỡng.

Chu Ngôn nói: “Tôi không vào, tôi sẽ ở trong xe chờ anh.”

“Được, tôi sẽ ra ngay.”

Sau khi xuống xe, Hàn Tranh còn lấy một cái túi lớn trong cốp xe ra, nhìn cách đóng gói thì chắc là quà tết.

Đúng thật là Hàn Tranh đi rất nhanh, Chu Ngôn vốn định chợp mắt một chút, vậy mà chưa kịp vào giấc thì Hàn Tranh đã quay lại rồi. Trên tóc và quần áo của hắn dính đầy tuyết, Chu Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Tuyết đang rơi rất lớn.

Trên đường trở về, tinh thần của Chu Ngôn đã tốt hơn một chút, cậu hỏi hắn: “Năm nào anh cũng đến đó à?”

Hàn Tranh quay đầu nhìn cậu một cái: “Sao cậu biết?”

“Đoán thôi.” Chu Ngôn nhíu mày: “Tuyết rơi đường trơn lắm, còn tối nữa, anh nhìn đường đi.”

Hàn Tranh không để ý đến cậu, cứ như đang so đo mà tiếp tục nhìn cậu thêm một cái: “Tết nhất mà, tôi đến đưa cho đồng nghiệp trực ban chút đồ ăn, có vài người từng nhập ngũ chung. Còn những đứa trẻ kia phần lớn đều là tôi đưa vào, từng đợt từng đợt...”

Chu Ngôn nghe vậy thì vui vẻ: “Anh còn quản lý cả cái này à? Không phải anh là giáo sư sao?”

“Trước đây cũng không ngờ sẽ làm giáo sư, cứ nghĩ sẽ làm việc ở biên cương cho đến chết. Nhưng sau này lại xảy ra chút chuyện.” Nói đến đây hắn liền dừng, trông như không muốn nói thêm, Chu Ngôn cũng không có hứng thú hỏi tiếp.