Chương 1

Chu Ngôn mơ một cơn ác mộng thật dài. Sau khi tỉnh lại phát hiện tóc ướt đẫm, dính nhớp. Nhưng không khí bên ngoài ổ chăn vẫn vô cùng lạnh lẽo. Cậu run rẩy mặc quần áo ấm vào, tròng cái áo lông vũ đã cũ, cào tóc vài cái rồi ra ngoài.

Thời tiết đầu mùa đông giá rét, gió bắc lạnh tới thấu xương. Trên đường không có một bóng người, chỉ có mỗi ngọn đèn đường mờ nhạt rọi xuống, làm lộ ra chút ấm áp.

Chân Chu Ngôn mang một đôi dép lê bông nhem nhuốc, lọt gió, làm ngón chân lạnh tới mức muốn mất hết tri giác. Cậu vội vã chạy bước nhỏ đến một cửa tiệm ở hẻm phía bắc, cửa tiệm mở một nửa cánh cửa sổ be bé, hắt ra ánh đèn ảm đạm mờ nhạt.

Chu Ngôn gõ cửa sổ, bên trong truyền đến một chuỗi tiếng ho khan của một người già, “cạch” một tiếng, cửa sổ hơi hé ra, Chu Ngôn cúi đầu thò lại gần nói một câu, chỉ chốc lát sau, một bàn tay thò ra, đưa bao thuốc lá cho Chu Ngôn, Chu Ngôn nhận lấy rồi đưa hai tờ tiền đang niết trong lòng bàn tay qua cho người đó.

Đã lâu rồi Chu Ngôn không bị cơn nghiện thuốc tấn công, có điều lâu lâu sẽ bị tập kích vào giữa đêm, rất khó chịu. Tệ hơn nữa là nó còn kéo theo những cơn ác mộng triền miên. Lần nào cũng mơ thấy cùng một cảnh tượng, hình ảnh chồng chất lên nhau, trùng trùng điệp điệp, tựa như những dãy núi đen ngòm nối tiếp không dứt, và cậu thì bị đẩy xuống đấy.

Cảm giác này cứ như là bị lệ quỷ bóp cổ vậy.

Chu Ngôn đi hai vòng quanh bờ hồ, hút hai điếu thuốc mới thấy người thoải mái hơn, vừa mới quay đầu chuẩn bị về nhà thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai bóng người một cao một thấp, phát ra tiếng xì xà xì xào, nghe kỹ thì giống như đang cãi nhau.

Từ nhỏ Chu Ngôn đã không có lòng hiếu kỳ, trước nay đều thơ ơ trước việc của người khác, cho dù lúc này xuất hiện một đôi nam nữ kỳ lạ thì cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà đi vài bước, đột nhiên cậu cảm thấy không đúng lắm, cậu lại nhìn sang bên kia, thấy cô gái tóc dài hơi lùn đó đã đứng ở sát bờ hồ, cả người lung lay như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mà người đàn ông kia thế mà cũng chẳng kéo cô vào, trái lại còn quay lưng rời đi, ngồi vào chiếc xe hơi màu đen cạnh đó rồi nghênh ngang đi mất.

Cô gái phát điên mà gào “Đồ khốn nạn” về phía người đàn ông, sau đó duỗi hai tay ra rồi nhảy luôn xuống hồ.

Tiếng “Ê” của Chu Ngôn kẹt lại trong cổ họng, chìm theo tiếng “Ùm” của người rơi xuống mặt nước đen ngòm.

Cậu suy nghĩ ba giây, sau đó dùng tốc độ ánh sáng cởi dép lê và áo lông vũ ra rồi nhảy xuống hồ.

Hồ này không sâu, nhưng nước lạnh như băng, lúc làn da Chu Ngôn vừa chạm vào nước hồ, cả người cậu như lập tức cứng lại. Chỗ này tối hù tối hắt, Chu Ngôn vất vả tìm cái chỗ mà lúc nãy cô gái rơi xuống, còn cẩn thận phân rõ âm thanh, cuối cùng bắt được cánh tay của cô gái đó.

Cô gái đã ngất xỉu, cũng may từ nhỏ Chu Ngôn đã xuống nước, là một tay bơi lội cũng khá giỏi, còn quen thuộc hồ nước này nên đã thuận lợi tìm được chỗ lên bờ.

Chu Ngôn đưa cô gái lên bờ trước, còn lúc cậu lên thì đột nhiên bị sặc nước miếng. Lăn lộn một hồi nên giờ sức lực của cậu đã cạn kiệt, đang lúc tuyệt vọng tới nơi thì bỗng có người bắt được cánh tay cậu rồi kéo mạnh cậu lên. Chu Ngôn nương theo lực kia mà bò lên bờ, chờ tới khi tỉnh táo lại thì cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được người đã kéo mình lên.

Là một thanh niên khá cường tráng, chiều cao thì hơi khiêm tốn, đầu trọc, cậu ta đang cấp cứu cho cô gái kia, dáng vẻ trông rất chuyên nghiệp, y như trong TV vậy. Không lâu sao, miệng và mũi cô gái kia sặc ra mấy ngụm nước, mở to mắt, cuối cùng cũng tỉnh.

Không đợi Chu Ngôn phản ứng lại, cô gái kia bỗng tát thanh niên đó một bạt tay. Chu Ngôn hơi bối rối, thanh niên này nhìn kiểu gì cũng không giống cái tên phụ bạc vừa bỏ rơi cô gái mà nhỉ, chẳng lẽ do đêm hôm khuya khoắt nên mắt cậu bị quáng gà?

"Ầy, tôi nói này... cậu ta là ân nhân cứu mạng cô...”

Chu Ngôn chưa nói mấy chữ, cô gái kia đã trừng cậu trắng mắt: “Anh hiểu cái quần què ấy!” Sau đó lại nhìn thanh niên kia, túm lấy cổ áo cậu ta, điên cuồng rống lên: “Hàn Tranh đâu?! Anh ta đâu?! Anh ta thật sự mặc kệ sự sống chết của bà đây đúng không hả?!”

“Chị Phi Phi, chị bình tĩnh lại đi.” Thanh niên xin tha, cậu ta nhíu chặt mày, vội nói: “Anh Tranh, là anh Tranh không yên tâm nên bảo em đi theo. Trong lòng anh Tranh vẫn luôn có chị Phi Phi...”

“Hàn Tranh là đồ vô tâm không có trái tim! Anh ta không phải là con người!”

“Đúng đúng đúng, anh Tranh bảo chị nói thế nào cũng được. Nhưng anh ấy dặn em là phải đưa chị về nhà, chị biết đấy, chị chạy đi cả đêm rồi, thế thì rất khó giải thích với ông của chị!”

"Hàn Tranh còn sợ không giải thích được sao? Tôi chưa từng thấy Hàn Tranh sợ ai hết!” Dường như cô gái đã hết giận rồi, nên để cho cậu ta kéo mình đứng dậy, vỗ mông nói: “Tôi nói cho cậu biết nhé Tiểu Báo! Hôm nay Phi Phi tôi làm phản rồi! Tôi không về đâu! Dù là Hàn Tranh hay ông nội tôi cũng mặc kệ, bà đây thích đi đâu thì đi!”

Thanh niên Tiểu Báo nghe vậy liền biến sắc, cuống quít khuyên bảo: “Không phải em nói chứ chị Phi Phi à, chị như thế là...làm khó em đấy...”