Hai nữ y tá ngồi xuống giường, bắt đầu cởi cúc. Ánh mắt họ nhìn Trần Hạ Duy trở nên quyến rũ ám muội, những ngón tay thon dài xinh đẹp xoa nắn bầu ngực to tròn của mình đầy cám dỗ. Vì khuôn mặt xinh đẹp của cậu, câu dẫn không còn đơn thuần là công việc mà đã sớm trở thành tình nguyện hiến dâng. Thời gian trôi qua, du͙© vọиɠ của hai cô gái càng được khuếch trương, tự động chạm đã không thể thõa mãn được họ. Họ nhiệt tình ép sát cậu, mong muốn được lắp đầy chiếm lấy đại não, âm thanh ngâm nga trong miệng ngày một khó tả.
Trần Hạ Duy sợ hãi co người trong góc giường, không nhìn nổi vùng da thịt màu mỡ của hai cô gái phải nhắm mắt lại. Bấy giờ một bàn tay mảnh khảnh mang theo hương hoa hồng đột ngột nâng cầm cậu, đôi môi mộng khẽ chạm lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu buột cậu mở ra. Họ cười mê muội, bắt đầu đưa tay thăm dò cơ thể cậu. Ngay thời khắc những bàn tay ve vãn chạm vào eo, Trần Hạ Duy liền không nhịn được nôn mửa.
Có lẽ do đã nôn sạch từ trước, nên chỉ có thể nôn ra dịch dạ dày. Nhưng như vậy cũng đủ để hai cô gái kinh tởm vội tránh né. Nhờ vậy mà đợt kiểm tra kết thúc.
Tên bác sĩ thôi viết, khinh bỉ mắng cậu "Phế vật!" rồi cùng hai cô gái có vẻ tiếc nuối rời đi.
Buổi tối, có người đến nói với Trần Hạ Duy nếu không quan hệ với phụ nữ sẽ không được ăn cơm, cậu liền dứt khoác xoay mặt đi, từ chối thỏa hiệp.
Cậu vốn không có tâm trạng nên ăn hay không cũng không quan trọng.
Ngày hôm sau, đến giờ "điều trị", một đoàn người bận rộn khiêng một cái bàn vào.
"Cậu chỉ có thể ăn thức ăn trên người cô ấy, nếu không ăn bây giờ thì không còn đồ cho cậu ăn đâu."
Trần Hạ Duy nhìn thức ăn thịnh soạn trên người cô gái khỏa thân lại muốn nôn ra. Có điều cậu chỉ nhợn được vài cái liền không thể nôn tiếp nữa, có lẽ trong bụng cậu đã chẳng còn thứ gì để cậu nôn ra rồi.
Cô gái khỏa thân và tên bác sĩ đợi cả buổi vẫn không đạt được mong muốn, cuối cùng thức ăn trên người thiếu nữ cũng đã ôi thiu nhưng Trần Hạ Duy vẫn không hề có ý thõa hiệp. Tên bác sĩ nóng nảy bỗng nhiên sải bước lại gần cậu, "chát" vang dội lên mặt cậu một cái tát điếng người. Trần Hạ Duy yếu ớt ngay lập tức ngã xuống sàn, vì da mặt vừa trắng vừa mỏng nên chỗ bị thương tức thì sưng lên đỏ ửng.
"Mẹ kiếp, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Hắn phẫn nộ mắng nhiếc, trông bộ dạng manh động chẳng khác gì con chó điên.
Đầu Trần Hạ Duy ong ong, hoàn toàn không nghe được chữ gì, thuốc hạ sốt đã uống dường như chẳng hề có chút tác dụng. Một cú vừa rồi đã làm cậu không thể đứng lên, nếu tên bác sĩ này vẫn còn kích động muốn đánh cậu thì cậu chẳng có sức lực mà phản kháng, chỉ có thể chờ chết. Cũng may là người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào ngăn cản, tên bác sĩ chỉ có thể bất mãn chửi đổng rồi cho người khiêng cô gái khỏa thân ra.
Ngày thứ ba, tên bác sĩ điên đó hùng hổ đem kìm chích điện vào đe dọa cậu, không thể thấy được mặt hắn, nhưng dễ dàng đoán ra bộ dạng nhăn mắt hiện tại có bao nhiêu dữ tợn xấu xí.
"Đồng tính là sai, là bệnh hoạn, có rõ chưa?" Hắn dí kìm chích điện vào cổ Trần Hạ Duy, buộc cậu nhận sai.
Trần Hạ Duy thấy chết không sờn, cho dù nguy hiểm đến tính mạng cũng không chịu thừa nhận: "Đồng tính không sai!"
Rõ ràng tên bác sĩ chỉ muốn hù dọa Trần Hạ Duy hòng hủy hoại ý chí của cậu, bước đầu tấn công lập trường cậu nhưng hắn không ngờ đứng trước vũ lực vậy mà cậu cũng không chịu nhượng bộ, ngược lại thái độ cứng rắn đó còn khiến hắn tức giận thêm. Đến lúc này hắn muốn chích điện cậu thật rồi.
"Ah!" Dòng điện công suất lớn chạy qua người cậu, Trần Hạ Duy ngất tại chỗ.
Tên bác sĩ không ngờ cậu phản ứng mạnh như vậy, cả kinh sơ cứu.
Cứ thế đến ngày thứ tư, cậu không sốt ruột nhưng tên bác sĩ kia đã không nhịn được nữa rồi. Cái gì cũng không thành công khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Hôm nay, hắn cho một đôi nam nữ vào phòng cậu làʍ t̠ìиɦ, nhưng mặt cậu vẫn không chút gợn sóng.
Cuộc giao hoan kết thúc, những tưởng họ sẽ từ bỏ, không ngờ đôi nam nữ lại lôi cậu vào "hỗn chiến" của họ.
Người phụ nữ sờ vào người cậu, mặt Trần Hạ Duy lập tức tái xanh. Cậu kịch liệt giãy giụa, lại bị tên đàn ông áp sát từ phía sau mạnh mẽ kìm lại. Bàn tay người phụ nữ lần mò vào hạ thân cậu, người đàn ông lại áp sát hạ thân nóng rực vào người cậu.
"Buông ra! Cút!!!"
"Dừng lại, buông tôi ra. Cầu xin mấy người đó!" Cậu hét đến tê tâm liệt phế, nước mắt tuông ra không ngừng nhưng chẳng ai quan tâm cậu. Họ như những con quái vật không não, chỉ biết thõa mãn mong muốn và cảm xúc của bản thân, mặc cho cậu đau khổ van xin.
Cậu tuyệt vọng, muốn dứt khoác từ bỏ thế gian này, nhưng giữa lúc ý nghĩ tiêu cực đó bành chướng chiếm lấy tâm trí cậu, bỗng nhiên hình ảnh Nguyễn Nhật Minh lại hiện lên, tức thì xóa tan ý niệm bất cần của cậu. Trần Hạ Duy chỉ có thể tiếp tục đấu tranh, không ngừng chống cự, nước mặt chảy xuống càng rung động lòng người.
Cuối cùng, cậu bất tỉnh ngã xuống.
Người phụ nữ nắm lấy hạ thân ỉu xìu không chút du͙© vọиɠ của cậu, hụt hẫng nói: "Ngất rồi, chậc, mãi không lên."
Tên bác sĩ tức đến nổi gân xanh: "Được rồi, hôm nay dừng lại đi."
Người đàn ông buông Trần Hạ Duy ra, tiếc nuối nói: "Hay là--"
Tên bác sĩ tức thì như nuốt phải thuốc súng, nổi điên quát: "Mẹ kiếp tao muốn nó chơi gái! Cút!!!"
Đêm đến, trong lúc thần trí Trần Hạ Duy mơ màng thì cửa sổ luôn đóng kín mít bỗng nhiên được mở ra. Phía sau cánh cửa là người đàn ông cưỡng ép cậu hôm nay.
Hắn nhỏ giọng gọi: "Tiểu tinh linh, tiểu tinh linh!"
Trần Hạ Duy mở mắt, cậu vẫn bất động nằm trên giường không đáp.
Giọng nói của hắn mang theo hơi men: "Tôi thấy trong phòng quan sát rồi, cậu vẫn chưa ngủ. Tôi không có ý xấu, chỉ muốn cứu cậu hoi~"
Trong phòng vẫn không có chút động tĩnh, người đàn ông nỗ lực thuyết phục: "Tôi đưa cậu chìa khóa cửa sổ trong, cậu chỉ cần mở thêm lớp đó là có thể leo ra ngoài!"
Trần Hạ Duy chậm rãi ngồi dậy, cậu nhìn qua khe hở cửa sổ nói với hắn: "Điện thoại."
Tên đó thấy cậu để ý mình liền cười ngu, nhiệt tình: "Hì hì đưa cậu điện thoại, cậu sẽ ra ngoài này phải không?"
Hắn nghĩ vậy liền không nói thêm lời nào mà thành thật đưa điện thoại của mình cho Trần Hạ Duy.
Trần Hạ Duy cầm điện thoại trong tay, kích động gọi cho một dãy số quen thuộc.
"Tút, tút, tút" mấy tiếng, người nhận không bắt máy.
Trần Hạ Duy cười khổ, nước mắt chảy ào ra, cậu vội lau đi, lẩm bẩm tự trách: "Mình khóc cái gì chứ? Anh ấy không có thói quen bắt máy của người lạ mà."
Cậu hụt hẫng xóa số, sau đó bấm một dãy số khác.
Đầu bên kia ngờ vực: "Tôi là Trần Hạ Triều, xin hỏi ai đang gọi vậy?"
Trần Hạ Duy không nhịn được khóc nấc lên, nghẹn ngào: "Anh!!!"
Nghe thấy giọng điệu ủy khuất của cậu, Trần Hạ Triều quýnh quáng cả lên: "Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?!"
"Hức, anh cứu em, cứu em!" Cậu khẩn thiết cầu xin.
"Em đang ở đâu, đừng khóc, anh đến ngay!"
"Em không biết, huhu mẹ đưa em đến cái gọi là trung tâm trị bệnh đồng tính, em không biết ở đâu cả. Anh ơi, cứu em huhu."
Trần Hạ Triều chết lặng, mấy hôm nay không thấy cậu, hắn vốn có chút lo lắng, nhưng vì ba mẹ nói đưa cậu ra nước ngoài, đợi ổn định sẽ liên lạc lại nên hắn mới không nghĩ nhiều.
Hắn kìm nén phẫn nộ, trấn an cậu: "Em bình tĩnh, em có thể gửi vị trí cho anh không?"
Trần Hạ Duy vội vàng làm theo lời hắn, lập tức đăng nhập tài khoản xã hội chia sẻ vị trí cho hắn. Bấy giờ khi tài khoản vừa được kích hoạt, một loạt chửi rủa tràn vào. Cậu vốn không có hơi sức quan tâm nhưng một thông báo hiện lên khiến cậu chú ý.
Trần Hạ Duy click vào, ngay lập tức ở đầu dây bên kia, Trần Hạ Triều nghe thấy tiếng khóc đau đến xé lòng.
"Sao vậy? Hạ Duy em sao vậy?"
Trần Hạ Duy gục ngã trên sàn, quằn quại ôm cơ thể mình lại. Giờ khắc này mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều không ngừng gào khóc, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nát.
Trên màn hình điện thoại, tài khoản của Nguyễn Nhật Minh vừa cập nhật ảnh mới, đó là bức ảnh hắn thân mật ôm hôn một cô gái.
Thứ khiến cậu đau khổ không phải là bức ảnh lãng mạng ngọt ngào này, mà là sự tuyệt tình của hắn. Trần Hạ Duy sau khi thấy bức ảnh đó liền nổi lên một suy đoán, ngay lập tức cậu đăng nhập vào tài khoản của Nguyễn Nhật Minh, quả nhiên chế độ hiển thị chỉ cho mình cậu thấy.
Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Vì muốn cắt đứt ảo tưởng của em, anh có thể ôm hôn một cô gái khác sao? Anh thậm chí còn bị ám ảnh tâm lí với việc đó mà...
Anh, ghét em đến vậy sao?