Trong mơ, khung cảnh ướŧ áŧ...
Trương Viễn Hoài trần trụi bị trói trên ghế, cà vạt lệch khỏi mắt làm lộ ra đôi mắt say tình đẫm nước. Diệp Hàn ngậm du͙© vọиɠ cương cứng của hắn, điêu luyện mυ"ŧ liếʍ. Đôi mắt đào hoa của y nóng bỏng nhìn Trương Viễn Hoài như muốn quan sát mọi biểu cảm diễm lệ của hắn, khóe môi y thường trực hiện lên ý cười xấu xa...
Đây không chỉ là giấc mơ, nó đã từng diễn ra trong quá khứ, chính là ở thế giới thứ hai. Giờ đây bảy đêm cuồng dã rong ruổi của Diệp Hàn được tái hiện lại trong đầu Trương Viễn Hoài sống động như thực.
Nhiệt độ thân mật, mùi hương quyến rũ, kỹ năng điêu luyện, cái lưỡi linh hoạt buộc Trương Viễn Hoài khuất phục da^ʍ uy,... mọi thứ như Diệp Hàn vẫn đang bên cạnh giở trò thành công làm Trương Viễn Hoài giải phóng sáng sớm.
Trương Viễn Hoài giở chăn ra, quan ngại nhìn qυầи ɭóŧ mình, cầm lòng không đặng: "Đm!"
Không phải nói nguyên chủ bất lực hả? Cái thứ chết tiệt gì đây?
Đại Lợi giả mù hỏi hắn: "Cậu thức sớm vậy? Vẫn đi làm hả?"
Trương Viễn Hoài đá đống đồ thay ra vào thau, uống một cốc nước nói: "Ừ."
"Chi vậy? Dù gì cậu cũng tính nghỉ việc mà?"
Hắn nghe xong nở nụ cười: "Trước khi đi phải tặng quà chia tay chứ."
Đại Lợi nhìn nụ cười gian tà của hắn, biết ngay chẳng có gì tốt đẹp, trong cái đầu đen tối đó lại có âm mưu gì rồi.
Trương Viễn Hoài đến công ty, không giống như thường lệ cười giả tạo mà hôm nay hắn cười thật, gặp ai cũng chào hỏi có vẻ như rất vui, đến giờ nghỉ trưa còn xung phong đi mua nước đãi anh chị trong ban.
Đại Lợi nhìn Trương Viễn Hoài ào ào đổ gói thuốc xổ vào mấy ly nước size L mà không dám nhìn thẳng.
Tên này chỉ được cái phá hoại là nhiệt tình.
Hắn tung tăng mua nước xong liền nộp đơn chấm dứt hợp đồng thực tập, trên đường đi ngang nhà vệ sinh còn tiện tay làm hư ổ khóa khiến cửa bị kẹt không mở được.
Thuốc có công hiệu chậm, Trương Viễn Hoài chuồn được hai tiếng mới bắt dầu phát huy. Mấy người chen chút nhau trước cửa nhà vệ sinh, đẩy mãi cửa chẳng chịu mở, anh "Sẵn tiện" gấp quá giơ chân đá "phập" một phát, cửa không mở nhưng anh ta thả rắm một hơi dài. Những người phía sau ngay lập tức muốn liệm tại chỗ.
Khó khăn lắm mở vào được nhà vệ sinh, giải quyết cả ngày trong đó mới phát hiện không có giấy cũng không có nước. Kết quả là cả tầng hôm đó dậy mùi, giá trị thù hằn của Trương Viễn Hoài tăng vùn vụt.
Đại Lợi cảm thán may là không có thang đo giá trị hận thù, nếu không với tài năng thượng thừa của kí chủ thì nó cũng bị vỡ thôi. Quá tải ấy mà~
Nhưng sao nó lại hả hê vậy nhỉ? Chắc tại bị kí chủ lây thói xấu rồi ha ha buồn cười quá.
Khác với một màn trình diễn tác phẩm bốc mùi vừa rồi của Trương Viễn Hoài, Trần Hạ Duy bên đây đang gặp một phen chấn động. Cậu vội vàng đỡ Trác Nhân lên, bất mãn nhìn cô gái vừa đẩy cô đang đường hoàng thu tay lại.
"Sao lại đẩy cô ấy?"
Cô gái giơ hai tay lên không trung, nhún vai: "Thích!" Rồi đống sầm cửa lại.
Trác Nhân khập khiển gom đồ đạc bị quăng ra, cười gượng: "Không sao, tôi quen rồi."
Trần Hạ Duy xách quần áo và đồ đạc giúp cô, không khỏi bất bình: "Sao cậu lại để người ta đuổi ra khỏi kí túc xá? Phải báo với quản lý chứ?"
"Đừng! Dù gì tôi cũng có ý định chuyển đi rồi, báo với quản lý chỉ thêm phiền thôi."
Trần Hạ Duy thở dài không can thiệp nữa: "Lần sau đừng có cam chịu vậy."
Trác Nhân cảm động gật đầu, đi được một đoạn cô mới ngập ngừng nói: "Tôi đã bắt đầu kiếm trọ rồi, nhưng sự việc lần này gấp quá tôi trở tay không kịp. Cậu... có thể cho tôi ở nhờ không?"
Trần Hạ Duy hơi bất ngờ, Trác Nhân sợ cậu từ chối, nhìn cậu tha thiết: "Tôi chỉ ở một tuần thôi, tìm được trọ sẽ lập tức chuyển đi mà. Với lại, cậu như vậy... chúng ta sẽ không có gì đâu... Nha?"
Cậu là một người hào phóng, đừng nói đến lời cầu xin của bạn bè, chỉ cần người lạ gặp một chút khó khăn thôi cậu cũng sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ rồi. Quả nhiên Trần Hạ Duy đồng ý, dù gì cậu cũng ở chung cư một mình, có phòng cho khách, cũng sẽ không có chuyện phiền đến bạn cũng phòng.
Trần Hạ Duy dẫn Trác Nhân đến nhà mình, vừa mở cửa ra cô đã ồ lên vì kinh ngạc.
"Lớn thật đó!"
Tất nhiên rồi, chung cư nhỏ của cậu tuy không tiện lợi như ở nhà nhưng chắc chắn không có kí túc xá hay phòng trọ nào đẹp và rộng như vậy. Hơn hết, đồ đạc bên trong còn được một tay người có yêu cầu chất lượng cuộc sống cao như Trần Hạ Duy bày trí.
Trần Hạ Duy đẩy cửa phòng khách, đem đồ vào cho Trác Nhân rồi mới ân cần nói: "Đây là phòng của cậu."
Trác Nhân nhìn căn phòng rộng rãi gọn gàng vui mừng không kiểm soát được ôm Trần Hạ Duy một cái, "Cảm ơn cậu rất nhiều."
Trần Hạ Duy khéo léo đẩy cô ra, cười phóng khoáng nói: "Không có gì, đừng cảm ơn mãi như thế."
"Hu hu cậu tốt bụng quá!"
Ban đêm.
Âm thanh da^ʍ mỹ ướŧ áŧ tràn ngập căn phòng, khuôn mặt thanh tú vì du͙© vọиɠ mà trở nên yêu nghiệt, đôi mắt thường ngày vốn thanh lãnh không vướng bụi trần, lúc này vì chứa sắc tình mà như hồ ly biết câu hồn đoạt phách. Trương Viễn Hoài ôm lấy y, vòng tay bất giác siết chặt đến mức giữa hai người không còn kẻ hở. Bỗng nhiên y đặt nụ hôn dịu dàng lên mắt hắn, bấy giờ Trương Viễn Hoài mới phát hiện hóa ra mình đã khóc rồi.
Mặt trời đi qua đỉnh đồi, một đêm trôi qua, đã là ngày thứ tư Trương Viễn Hoài gặp mộng xuân. Hơn nữa nội dung ngày càng hoang đường khiến hắn không thể không mắng mình cầm thú.
Người trong mơ không ngờ lại là anh Vĩnh Thương...
Đã bao lâu rồi hắn không mơ thấy anh? Đã bao lâu rồi không còn được thấy khuôn mặt đó? Hắn cữ ngỡ mình đã quên rồi, triệt để không còn nhớ nhung, nhưng hóa ra chỉ là không dám đối mặt. Cái không ngờ nhất là lần nữa nhớ lại anh lại trong tình huống xấu hổ này.
Lúc mất, Vĩnh Thương chỉ mới mười tám tuổi. Độ tuổi nên có dáng vẻ e thẹn với những xúc cảm đầu đời, ngây thơ say trong vị ngọt thuần khiết của tình đầu chứ không phải là bộ dạng yêu nghiệt chết tiệt cái gì cũng giỏi vừa rồi!
Lần đầu tiên hắn thừa nhận, mình chính là cầm thú!
"Chát" Bất ngờ Trương Viễn Hoài giơ tay lên tự tát mình. Tiếng vang rất lớn, hắn vậy mà không hề nương tay với bản thân.
Dám có ý nghĩ đồϊ ҍạϊ với anh Vĩnh Thương chính là sỉ nhục anh ấy, bất cứ ai cũng không thể dung thứ, kể cả hắn.
Rêи ɾỉ cầu hoang dưới hạ thân đàn ông, Trương Viễn Hoài có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Thế mà những giấc mơ xấu hổ đó cứ liên tục xuất hiện khiến hắn bất lực không thôi, đông thời hoài nghi theo đó cũng ngày một lớn dần.
"Mẹ kiếp tao *éo phải bê đê!" Hắn vò đầu lẩm bẩm phủ nhận trong lo sợ.
Đại Lợi đại khái biết tình hình thế nào, ngại lên tiếng vạch trần.
Đây chính là đấu tranh trước bờ vực sụp đỗ ha?
Trương Viễn Hoài gần như bất lực với hiện thực, bỗng nhiên hắn nghĩ đến Hạ Vy, lòng hắn bắt đầu hân hoan như tìm được cứu tinh. Người con gái xinh đẹp nhất, người yêu hắn hết lòng, người sẵn lòng giúp đỡ hắn không nghi ngại - cô chính là người thích hợp nhất để chứng minh hắn không phải là "kẻ lạc loài".
Tuy nhiên vì bản tính đa nghi, không tin được cái hệ thống lúc nào cũng muốn bẻ cong mình này nên Trương Viễn Hoài thăm dò: "Tao có nên hẹn hò với Hạ Vy không nhỉ?"
Đại Lợi không chút nghi ngờ, vừa nghe liền hứng khởi: "Nê--n hay không ta?!"
Bởi vì còn chưa kịp nói hết đã bị một bức thư điện tử hỏa tốc chặn họng, nó lập tức chuyển giọng điệu thành ý tứ mập mờ.
Bức thư có mộc đỏ nổi bật, nội dung bên trong đơn giản hơn cả tranh cách điệu.
[Chủ nhân: Phản đối.]
Đại Lợi tuy không biết tại sao phải làm như vậy nhưng vì có niềm tin tuyệt đối với Thượng Tích nên nó không chút đắn đo thực thi mệnh lệnh: "Không được! Cậu có cái bệnh kia còn nguyên chủ có cái bệnh nọ, làm lỡ xuân thì của con gái người ta như vậy là thất đức lắm!"
Hệ thống hố chủ phản đối kịch liệt như vậy, nghĩa là Hạ Vy không có vấn đề?