Khác với tâm trạng "Bước xuống phố trái tim rộn vang hân hoan, I"m falling in love" của Trần Hạ Duy, Trương Viễn Hoài phải bù đầu với đống tài liệu "Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời."
"Bẹp" Hắn tức người quăng tài liệu đang cầm qua một bên, vò đầu than phiền: "Mẹ kiếp, lão sếp đang cố tình chèn ép tao à?"
Đại Lợi: "Ừm."
Rõ ràng vậy mà, có ai mà giao cho nhân viên thực tập hơn một nửa công việc của bộ phận và mấy cái tài liệu vớ vẩn của mấy năm trước đâu?
Trương Viễn Hoài nghiến răng: "Tại sao chứ đm?"
Hắn thề là từ khi đến thế giới này hắn cực kì an phận, chưa có làm cái mẹ gì để ông ta ghim cả.
Với cái nết xấc xược dở ương của Trương Viễn Hoài mà làm được đến mức đó thì biết hắn nhẫn nhịn lắm không?
Trương Viễn Hoài cảm thán xong bỗng nhiên im bật, hắn thả lỏng người dựa vào ghế làm việc, mặt giãn ra như đang nghỉ ngơi, nhìn có vẻ yên phận lắm.
[Cảnh báo: Kí chủ đang có tâm lý phạm tội.]
[Cảnh báo: Kí chủ có tư tưởng vi phạm đạo đức.]
[Cảnh báo: Kí chủ đang tưởng tượng đến hành vi vi phạm pháp luật.]
Đại Lợi: "..." Nó có thể làm gì? Nó chỉ biết nhìn đống cảnh báo inh ỏi trong không gian của mình mà lòng chết lặng.
Từ sau những lần lĩnh hội tâm lý chống đối xã hội của Trương Viễn Hoài, cụ thể là mấy lần hắn lên kế hoạch gϊếŧ song nam chủ. Thượng Tích đã cập nhật khả năng báo động cho Đại Lợi, hậu quả là giờ nó phải ngồi nhìn đống này đây.
Không biết chủ nhân đang nghĩ gì? Y còn không rõ độ đen tối và sự cứng đầu của kí chủ hả? Làm vậy chi? Nó biết để làm gì? Nó khuyên kí chủ hắn cũng có nghe đâu huhu.
[Đại Cát: Thấy lệnh dưới cùng trong bản điều khiển không? Chọn nó cậu có thể xem kí chủ đang nghĩ gì.]
[Đại Lợi:? Sao chủ nhân không chỉ em?]
[Đại Cát: Hắn có định cho cậu coi đâu.]
[Đại Lợi: Em có nhiệm vụ hỗ trợ không để em xem thì để ai?-- À biết rồi haha cái đồ biếи ŧɦái...]
[Đại Lợi: Mà như vậy có vi phạm quyền riêng tư của kí chủ không?]
[Đại Cát: Chỉ xem được khi hệ thống phát hiện kí chủ có tư tưởng phạm tội thôi. Đã được bên trên thông qua rồi.]
[Đại Lợi: Vậy có cái gì đáng xem đâu?] Cảnh không thể tạo ra bé ngoan mà cũng không lành mạnh cho bé ngoan thì có gì phải tò mò chứ?
[Đại Cát: Thì như tôi đã nói gì nào?]
[Đại Lợi: Chủ nhân là biếи ŧɦái haha.]
[Hạ Vy: ^-^]
Áh mẹ ơi!
Bỗng nhiên tin nhắn của "chị Vy Vy" xuất hiện trong khung chat làm Đại Lợi không nhịn được thét một cái, tim đứng hình mất 5 giây.
Mẹ kiếp may là hệ thống, chứ người thường chịu gì nổi.
Đm dùng acclone xuất hiện, chủ nhân càng ngày càng biết hù chết người rồi.
Đây là muốn cảnh cáo bé à? Bé sợ thì sợ thật nhưng lần sau vẫn dám nhe.
Biết sao được, ai bảo y có hai đứa nhân viên thích nói xấu sếp chi.
Sau màn comeback vừa rồi của Thượng Tích, Đại Cát cũng không dám gửi tin nhắn nữa. Đại Lợi thấy Trương Viễn Hoài cũng đủ mệt liền cho hắn thϊếp đi. Sau đó nó âm thầm điều chỉnh các thông số thể chất của hắn lên mức cân bằng rồi giải quyết một phần tài liệu giả định nếu hắn thức nguyên đêm hoàn thành.
Hôm sau, Trần Hạ Duy ngồi trong giảng đường mà lòng không yên, vừa hết tiết học liền nôn nóng muốn trở về nhà chuẩn bị gặp Trương Viễn Hoài. Nhưng cậu vừa mới nhấc mông chưa kịp chạy đi đã bị Lê Tân nắm balo kéo lại.
"Cả ngày mày cứ ngồi trên đống lửa, bị kiến cắn hả?"
Trần Hạ Duy đánh vào tay Lê Tân xụ mặt: "Mau buông ra để ông đi coi!"
"Làm gì mà gấp dữ vậy? Mày không nhớ hôm nay khoa mình có tổ chức liên hoan à?"
"?! Tao quên mất. Nhưng mà tao có cuộc hẹn quan trọng rồi." Cậu khó xử nói.
"Dù sao cũng phải đi, vắng mặt không hay đâu." Lê Tân nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Bây giờ chắc bắt đầu rồi đó, mày đến ngồi một lát điểm mặt thôi. Có còn hơn không."
Trần Hạ Duy ủ rũ: "Chắc cũng chỉ có cách này."
Vì thời gian gấp rút, Trần Hạ Duy đắn đo một chút liền đem theo váy và đồ trang điểm theo luôn.
Lúc Trần Hạ Duy và Lê Tân đến, buổi tiệc đã bắt đầu, hai người vừa xuất hiện, không khí càng huyên náo hơn.
Ở bàn bên cạnh, Trác Nhân cũng phát hiện ra Trần Hạ Duy. Cô bẽn lẽn muốn đến chỗ cậu chào hỏi, nhưng vừa đứng lên đã bị chỉ đích danh sai bảo.
"Trác Nhân gọi giúp tôi thêm một ly nước cam với."
Một cô gái khác đầu còn không nhấc ra khỏi đĩa, hai tay đầy dầu mỡ nói: "Xin cho tôi một đôi đũa."
"Hỏi đầu bếp làm đồ ăn xong chưa mang ra thêm đi."
"Tôi... tôi..." Cô lắp bắp không cam tâm.
"Dây dưa lằng nhằng cái gì? Còn không mau lên?" Mấy đứa con gái chán ghét thúc giục.
Trác Nhân cúi đầu, bất giác cong lưng gù lại thành dáng vẻ khúm núm: "Tôi đi ngay."
Khó khăn lắm mới làm xong mấy cái được giao, cô còn chưa kịp thở lấy hơi đã bị gọi tên nữa. Trác Nhân đi đi về về, trông còn bận rộn hơn cả nhân viên, cô bị xoay một hồi quên luôn chuyện muốn chào hỏi Trần Hạ Duy. Đến lúc nhớ ra thì cũng là lúc bóng dáng cậu biến mất sau khung cửa.
Trác Nhân vội vàng đuổi theo đến trước nhà vệ sinh nữ, cô không chắc Trần Hạ Duy ở đâu. Cô chán nản thở dài, nhìn tứ phía cảm thấy nơi này cũng vắng người liền đứng ở đấy để được yên tĩnh.
Cô thà nhìn cửa nhà vệ sinh còn hơn phải vào trong căn phòng kia chịu cảm giác chèn ép chán ghét.
Con người thật tầm thường, chỉ biết coi trọng nhan sắc. Chỉ vì không xinh đẹp, nhà lại nghèo mà bạn bè, cả đàn em cũng xem thường, tùy ý bắt nạt cô. Cô chịu quá đủ rồi! Cô không muốn mãi bị đè đầu như thế này nữa.
Nghĩ đến đây, bất giác trong đầu cô hiện ra hình ảnh Trần Hạ Duy với nụ cười dịu dàng.
Cậu ta thật tốt, không những đẹp trai, nhà giàu mà đối xử với cô cũng rất tốt. Tuy mới gặp vài lần, lần trước khi bị ngã trúng cậu ta, cậu ta còn không nhớ ra cô. Nhưng lúc nào cũng vậy, cậu chưa từng có thái độ khinh thường cô. Sự tự tế đó khiến lòng ham muốn của cô trỗi dậy, cô muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu thuộc về mình...
Được một lúc miên mang suy nghĩ, điện thoại bỗng nhiên réo lên. Trác Nhân lập tức bắt máy, bên kia không nén được vẻ khó chịu: "Mày chết ở đâu vậy hả?"
Cô sợ hãi: "Tôi... tôi về ngay."
Lúc cô tắt máy, một thiếu nữ dáng vẻ gấp gáp từ trong nhà vệ sinh chạy ra lọt vào tầm mắt cô. Trác Nhân nhất thời bị khuôn mặt xinh đẹp của cô gái thu hút, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cô lại rơi vào chiếc balo đen có móc khóa hình hoa tường vi quen mắt kia. Không kịp nghĩ ngợi, Trác Nhân lập tức đuổi theo cô gái đó.
Trần Hạ Duy nào biết mình bị theo dõi, cậu một mạch đến công ty của Trương Viễn Hoài tìm hắn. Khi vội vã đến nơi, Trương Viễn Hoài đang đứng trước cửa nói chuyện với một người đàn ông trung niên cao gầy, thấy cậu, hai người liền làm động tác tạm biệt.
Hạ Vy đến cạnh Trương Viễn Hoài, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc xe sắp khuất của người đàn ông trung niên kia. Cô cảnh giác hỏi hắn: "Anh biết ông ta hả?"
"Sao vậy? Lão là sếp của anh."
Hạ Vy nghe xong do dự nói: "Em... em không chắc. Nhưng ông ta giống người giao dịch chất cấm với bọn côn đồ, là cái bọn đã đánh anh trong hẻm."
Trương Viễn Hoài lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó hai người bắt xe đến một ngọn đồi vắng vẻ gần đó mới nói tiếp.
"Làm sao em biết?"
"Tối hôm đó em cũng đi qua con hẻm đó, trước cả anh. Nhưng vì em trốn nhanh nên họ không phát hiện."
"Tính ra nhỏ này còn giỏi trốn hơn cậu nữa." Đại Lợi không nhịn được cảm thán.
"Mày im mồm!"
Hắn vò đầu: "Đm tao biết lý do lão già đó hành tao rồi. Chả trách tao cứ thấy lão ngáp."
"Chuyện này phải trách cậu không tinh ý rồi, có kinh nghiệm mà cũng không phát hiện ra."
Nó là đang nói đến chuyện Trương đại minh tinh lên thời sự quốc gia nhờ chơi đồ bị bắt à? Mặc dù là bị gài bẫy, nhưng nói Trương Viễn Hoài có kinh nghiệm cũng không sai.
Nhắc đến thế giới trước hắn lập tức nhảy dựng lên chửi đổng: "Kinh nghiệm cmm!"
Đại Lợi lí nhí: Cậu nên chửi cái đứa đang ngồi bên cạnh kìa.
Đương nhiên Trương Viễn Hoài không nghe được.