Chương 30

Tiêu Đặc đứng bên cạnh nghe, luôn cảm thấy không thoải mái, Khương đại thiếu gia này nghe không hiểu tiếng người à?

Lời giải thích của đội trưởng vừa rồi đều vô ích sao?

Hắn định mở miệng bào chữa cho Lâm Lang vài câu lại bị Vương Ích bên cạnh kéo nhẹ.

Tiêu Đặc vùng vẫy tay, thấp giọng nói: "Tôi không định nói gì cả, cũng biết rằng vị thiếu gia này vài ngày nay chắc chắn là mệt mỏi nên tâm trạng không tốt, chỉ là muốn giúp đội trưởng giải thích một chút thôi."

Vương Ích nhếch mép: "Cậu điên rồi à, không nghe ra họ đang tương tác yêu thương sao?"

Tiêu Đặc trợn mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Lâm Lang cười nói với Khương Nguyên: "Tôi nơi nào nhỏ chứ."

Khương Nguyên tức giận chỉ trích: "Tôi bảo em nhát gan đấy."

"Chỉ có nhát gan thôi sao?"

Khương Nguyên chợt lúng túng rồi bổ sung: "Mọi chỗ đều nhỏ."

Lâm Lang liếʍ lên vành tai của cậu, nhẹ nhàng cười nói: "Tôi nhỏ một chút không sao, chỉ cần của anh lớn là được."

Khương Cảnh nằm yên rất lâu đến khi trời tối dần, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, không một bóng người gần đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng mắng chửi và tiếng thở hổn hển của Lâm Hiên.

Trương Man dẫn quân tấn công hành tinh A đã một ngày trôi qua, dù sau khi chiếm đóng vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, nhưng cũng nên bảo người đưa tin chiến thắng về chứ.

Khương Cảnh suy nghĩ, tiếp tục giả vờ đáng thương ở đây cũng đủ rồi, làm chuyện quá phận có thể khiến Trương Man tức giận, anh ta bèn đứng dậy mặc quần áo.

Anh ta cố gắng không để ý đến cảm giác khó chịu, lảo đảo đi về phía căn cứ cách đó không xa.

Lâm Hiên thấy Khương Cảnh đi, cũng cố gắng dựa vào thể xác không mấy dễ chịu của mình miễn cưỡng đi theo sau. Anh ta không muốn bị bỏ lại, dù làm một con chó cũng hơn là chết.

Hai người một trước một sau bước vào căn cứ địch, không gặp bất kỳ sự cản trở nào, cửa lớn cũng không hề được canh gác mà mở toang ra.

Khương Cảnh nhìn quanh, không thấy bóng dáng nào của quân địch.

Lâm Hiên run rẩy kéo áo Khương Cảnh, nhỏ giọng nói: "Họ đi đâu cả rồi, chơi xong rồi bỏ đi sao?"

"Anh nghĩ mình còn giá trị để không bị bỏ rơi à?" Khương Cảnh vẫy vẫy tay áo, tức giận nói: "Đội quân đã đi tấn công hành tinh A rồi."

Lâm Hiên bị mắng có chút sững sờ, cúi đầu xắn tay áo: "Không phải tôi chỉ đang lo lắng thôi sao, dù làm quà tặng cũng phải được ăn được uống chứ, bỏ mặc tôi ở đây là sao?"

Khương Cảnh lơ đãng liếc nhìn Lâm Hiên: "Cánh cửa mở toang cho chúng ta vào, đó là một loại tin tưởng, anh được hưởng phước từ tôi mới có được vinh dự như vậy, lúc này nếu tôi không nhầm, mọi người nên đang ở phòng điều khiển ăn mừng thành tựu rồi. Đi thôi, tôi cũng nên lấy lại những thứ thuộc về mình rồi."