Chương 23

Lâm Hiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ nụ cười của đối phương, anh ta cảm thấy ớn lạnh.

Lâm Hiên quay người bỏ chạy nhưng phát hiện cánh cửa mình chỉ vừa đóng sơ qua trước đó giờ không thể mở được.

“Đừng chạy nữa, anh đã tìm hiểu thông tin rồi mà vẫn còn đến đây, không phải chỉ đến để xem trò cười của tôi thôi sao?” Khương Cảnh tươi cười tiến lại gần.

Lâm Hiên đập cửa, tay đã đỏ bừng nhưng vô ích, anh ta hoảng hốt nhìn đối phương: “Anh định làm gì, nếu tôi bị thương, Khương Nguyên sẽ không để yên cho anh đâu.”

“Không có Lâm Lang, Khương Nguyên tính là cái gì, chỉ là một kẻ ăn bám mà thôi.” Khương Cảnh lắc đầu, đánh giá Lâm Hiên từ trên xuống dưới, giơ tay sờ sờ cằm: “Khuôn mặt này cũng không tồi, coi như một món quà cũng đủ biểu thị một chút thành ý.”

Lâm Hiên há hốc mồm: “Anh định đưa tôi cho ai?”

Khương Cảnh cong môi: “Đương nhiên là cho quân địch rồi.”

“Anh điên rồi.” Lâm Hiên không thể không la lên: “Nếu không thể cứu được Lâm Lang ra thì để anh ta chết ở tinh hệ ngoài hành tinh đi, tại sao lại phải liên lạc với quân địch?”

Khương Cảnh nhìn anh ta một cách nghiêm túc: “Nhà họ Khương không quan tâm tôi, nhà họ Lâm cũng không đánh giá cao tôi, cuối cùng là do cái thân phận con riêng của tôi kéo lùi, nếu như hành tinh A không cần một anh hùng cứu khổ cứu nạn, vậy thì tôi đây đành phải bước vào con đường phản bội thôi.”

"Đây là một con đường cùng." Lâm Hiên hối hận vô cùng, anh ta không nên hợp tác với Khương Cảnh.

Khương Cảnh giữ vẻ mặt không đổi, từ từ nói: "Sau khi quân địch chiếm đóng hành tinh A, tôi sẽ xin làm người đại diện của họ, từ đó kiểm soát toàn bộ hành tinh A, đó cũng là một con đường lên trời chứ nhỉ."

Lời tuyên bố phản bội này được nói ra với giọng điệu bình tĩnh như không, Lâm Hiên chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh từ chân lên tới đỉnh đầu, anh ta chảy nước mắt, khóc lóc nói: "Tôi ở nhà họ Lâm cũng không được coi trọng, đưa tôi đi không có lợi gì, anh giữ tôi lại, tôi nhất định sẽ phục vụ anh thật tốt, nếu Lâm Lang không trở về thì tôi là người có khả năng thay thế anh ta nhất, lúc đó gϊếŧ Khương Nguyên, chúng ta có thể độc chiếm tất cả những gì của nhà họ Khương lẫn nhà họ Lâm."

Càng nói anh ta càng thấy khả thi, ánh mắt dần trở nên sáng ngời, Lâm Hiên tự tin có thể thuyết phục kẻ điên trước mắt này.

Khương Cảnh vỗ vỗ vai Lâm Hiên, thở dài một hơi: "Sao anh không nói sớm, tôi đã đồng ý với quân địch rồi."

Đồng tử của Lâm Hiên đột nhiên giãn ra.

Khương Cảnh vô cảm nhìn anh ta: "Và theo như cách anh nói, muốn thành công thì phải mất bao nhiêu năm đây, tôi cũng không muốn dựa vào người khác để thực hiện ước mơ của mình, đó là biểu hiện của kẻ bất tài."