Chương 19

Giang Dữu Bạch trước đây chỉ điều tra hoàn cảnh gia đình của Lâu Hoài Triệt và chưa từng để ý đến những tin đồn trên mạng. Bị ảnh hưởng bởi tư tưởng quý tộc, cô luôn cho rằng dư luận trên mạng chỉ là một phương tiện để tìm kiếm danh tiếng hư ảo.

Dù sao cô cũng là một thành viên hoàng gia có địa vị cao, lại là một Alpha, nên khó có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của Omega.

Giang Dữu Bạch xem lịch trình của mình và nhận thấy có thể sắp xếp được ba ngày.

Trong kế hoạch công khai của Lâu Hoài Triệt, có một chương trình tạp kỹ kéo dài hai ngày, nên Giang Dữu Bạch đã đưa nó vào kế hoạch của mình.

Hệ thống hỏi: "Ký chủ, cuối cùng cô quyết định bắt đầu kế hoạch thu phục phản diện rồi à?"

Giang Dữu Bạch nheo mắt: "Để xem đã."

Hành động sau khi tính toán cẩn thận là nguyên tắc nhất quán của cô.

Phải thật thận trọng, càng cẩn trọng hơn, phải suy nghĩ kỹ lưỡng, đi một bước nhìn trăm bước.

Cô như đi trên băng mỏng suốt hai mươi năm qua, không thể để công sức đổ sông đổ biển chỉ vì một sai lầm.

Thân phận "Thân vương" này không chỉ đại diện cho cô, mà còn có tất cả những người phía sau cô.

Cựu thái nữ và những người trung thành của bà đã dốc hết sức lực, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cô sống đến ngày hôm nay, thuận lợi phân hóa thành Alpha và giành được thân phận người thừa kế.

Đằng sau vẻ hào hoa sáng rực là cả một con đường xương trắng và máu đổ.

Giang Dữu Bạch không có tư cách để tùy tiện làm theo ý mình. Trên vai cô là hy vọng và mong đợi của vô số người. Cô có thể không thông minh, nhưng nhất định phải thận trọng.

Giang Thanh Huyền đang đọc sách bên cạnh, bỗng ngẩng đầu lên hỏi: "Em họ, chị nghe nói hồi nhỏ em sống ở trong cung phải không?"

Giang Thanh Huyền rất hiếm khi chủ động nói chuyện với cô, khiến Giang Dữu Bạch có chút ngạc nhiên: "Đúng vậy, cho đến năm mười tuổi, tôi lớn lên ở trong cung."

Sau mười tuổi, lão hoàng đế đã kiếm cớ vứt cô ra ngoài, mặc cô tự sinh tự diệt.

Giang Thanh Huyền lẩm bẩm: "Chị chỉ gặp cha chị có hai lần."

Giọng cô ta rất nhẹ, chứa đựng cảm xúc khó diễn tả.

Câu này rất khó để tiếp lời, nên Giang Dữu Bạch chỉ mỉm cười dịu dàng, giả vờ không nghe rõ: "Điện hạ, ngài nói gì vậy?"

Giang Thanh Huyền sực tỉnh, ngập ngừng lắc đầu rồi chuyển chủ đề: "Đế Đô khác xa Pháp Ôn Tinh, trăng quê mới là sáng nhất."

"Điện hạ, trở về cố hương quả là rất tuyệt."

Giang Thanh Huyền chớp mắt, là người nhạy cảm và tinh tế, cô ta nhận ra ngay Giang Dữu Bạch hiểu ý mình nhưng không muốn tiếp lời.

Dù là công khai hay ngầm, họ vẫn là những đối thủ đối lập khó lòng hòa hợp.

Trong lòng Giang Thanh Huyền có chút hụt hẫng, cúi đầu nói: "Đúng vậy."

Cả hai chưa đi dạo được bao lâu thì nhận được một tin nhắn từ hoàng đế, triệu tập đến hoàng cung.

Giang Thanh Huyền về Đế Đô đã nửa tháng, nhưng vẫn chưa chính thức chuyển vào ở trong cung, mà phải đi theo Giang Dữu Bạch dạo quanh Đế Đô nửa tháng, đây là lần đầu tiên được hoàng đế triệu kiến.

Mà lại là triệu kiến cùng với Giang Dữu Bạch.

Hai người được vội vàng gọi vào cung, nhưng phải đợi cả một ngày trời vẫn không thấy mặt hoàng đế. Đến tối, hoàng đế lại đưa hai người về nguyên vẹn như cũ.

Giang Dữu Bạch mỉm cười, ra khỏi cung liền nhắn cho Trì Nhược: "Có đồ ăn không?"

Trì Nhược đáp: "Sao vậy, cậu của cô lại triệu cô nhưng không gặp à?"

"Không chỉ thế, ngay cả Giang Thanh Huyền cũng không được gặp, còn phải ngồi đợi cả ngày cùng tôi trong cung, ngồi đếm từng viên gạch lát nền."

Trì Nhược bất mãn đến mức muốn chui ra ngoài quát thẳng vào mặt Giang Dữu Bạch: "Cậu của cô thật sự là giỏi quá rồi, nhưng tôi không có đồ ăn đâu, tự lo đi nhé."

Giang Dữu Bạch nhẹ nhàng gửi một tin nhắn: "Vài hôm nữa tôi sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ."

Trì Nhược: "?"

Khung trò chuyện liên tục hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập văn bản…" nhấp nháy trong sáu bảy phút, cuối cùng Trì Nhược gửi cho Giang Dữu Bạch một mẩu quảng cáo, Giang Dữu Bạch mở ra xem, bật cười.

[Giới thiệu Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Đế Đô]

Trì Nhược gọi điện tới: "Giang Dữu Bạch! Cô điên rồi à? Bị cậu của cô ép phát điên rồi? Hay tôi đang bị ảo giác? Đây là đâu, là bệnh viện tâm thần lớn nhất vũ trụ hay sao?"

Giang Dữu Bạch đáp: "Tôi có lý do, không lừa cô đâu, giúp ta sắp xếp đi."