Chương 17

Giang Dữu Bạch liếc nhìn bảng thông số của cô ấy, tên Giang Thanh Huyền nổi bật ở vị trí hàng đầu trong bảng thiện cảm, đạt đến con số 30.

Lâu Hoài Triệt vốn là người lạnh lùng hờ hững, nhưng thiện cảm của cô ấy với Giang Thanh Huyền - người mới gặp vài phút - đã đạt 30, trong khi Giang Dữu Bạch chỉ được 0, dù đang đứng thứ hai trong danh sách thiện cảm.

Hệ thống không quên kích động Giang Dữu Bạch: "Ký chủ, nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, có thể sau này cô sẽ không bao giờ hoàn thành được đâu."

Giang Dữu Bạch thấy đầu đau nhức, hàng loạt câu chửi tục nảy lên trên lưỡi, nhưng cuối cùng cô lại nuốt xuống.

"Hệ thống." Giang Dữu Bạch bất chợt nói.

"Gì thế?"

"Tôi nghĩ ra rồi, không phải đồ ăn đắng, mà là số phận của tôi đắng đấy."

Hệ thống: "Cố lên nhé."

Cả nhóm chạm mặt, với hai Omega và hai Alpha, không quá thân thiết nên chỉ xã giao vài câu rồi ai nấy rời đi.

Giang Dữu Bạch dẫn Giang Thanh Huyền đi tiếp, khi đến ngã rẽ, cô chợt cảm nhận điều gì đó, nghiêng đầu nhìn lại.

Lâu Hoài Triệt và Ninh Duẫn Trạch vẫn đứng tại chỗ, Ninh Duẫn Trạch cúi đầu nói chuyện với Lâu Hoài Triệt, cô ấy mỉm cười lắng nghe, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Giang Thanh Huyền và Giang Dữu Bạch đang dần xa.

Giang Dữu Bạch và Lâu Hoài Triệt chạm ánh mắt nhau, cô ấy ngẩn ra một chút rồi khẽ vẫy tay với Giang Dữu Bạch.

Ánh đèn chiếu xuống, soi lên nền đá hoa cương sáng bóng, toát lên vẻ lạnh lẽo.

Giang Dữu Bạch quay lại, đùa với Giang Thanh Huyền: "Điện hạ không biết đâu, trung tâm này không phải xa hoa nhất Đế Đô, nhưng rất nhiều thương hiệu thời trang, là nơi các Omega ở Đế Đô yêu thích nhất."

Giang Thanh Huyền mỉm cười nói: "Em họ hiểu rõ như vậy, chắc là thường xuyên đến đây."

Chỉ đến khi rẽ qua góc đường, Giang Dữu Bạch mới cảm thấy ánh mắt chăm chú sau lưng mình biến mất.

Như thể lưu luyến không muốn rời.

Chương 16

Giang Dữu Bạch lơ đãng, trên mặt vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, tiếp tục dẫn Giang Thanh Huyền đi dạo phố, thỉnh thoảng giới thiệu vài thông tin về sở thích và tình hình của giới quý tộc Đế Đô.

Giang Thanh Huyền chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng tình: "Ra là vậy."

Giọng cô ta rất nhẹ nhàng, âm điệu dịu dàng, giống như cách mà mọi người dùng để ứng phó với cấp trên và sếp - một kiểu tỏ vẻ rất chuyên nghiệp.

Thái độ vừa nghiêm túc lại mang chút dè dặt, không giống một người sống động mà giống như một cái xác nằm im trong nhà xác nhưng vẫn bị bắt phải dậy đi làm.

Giang Dữu Bạch: "…"

Cô cũng dùng cách này để ứng phó với lão hoàng đế, nhưng Giang Thanh Huyền còn có vẻ né tránh giao tiếp xã hội.

Giang Dữu Bạch đã cùng Giang Thanh Huyền ở chung nửa tháng và luôn nghĩ rằng cô ta là người thích yên tĩnh, độc lập, đến mức việc lão hoàng đế bắt cô phụ trách dạy Giang Thanh Huyền cách giao tiếp xã hội như thể là hành hạ cô. Thật khó mà tưởng tượng rằng cô gái này lại là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết quyền mưu đầy biến động, người mà sẽ điều khiển cả thiên hạ như một ván cờ.

Giang Dữu Bạch đề nghị: "Điện hạ, chúng ta tìm chỗ nào uống trà, đọc sách một lát nhé?"

Giang Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm: "Được, đúng lúc tôi cũng mệt rồi."

Giang Dữu Bạch: "Đi được nửa giờ rồi, cũng nên mệt rồi đấy."

Giang Thanh Huyền cười gượng gạo.

Cả hai người đều đồng tình với kế hoạch "tìm sách đọc để không phải gượng gạo trò chuyện" và nhanh chóng tìm một quán nước trong trung tâm thương mại rồi ngồi ở góc khuất.

Giang Thanh Huyền ngoan ngoãn lấy một cuốn sách trên kệ của quán, nhưng quay đầu lại thì thấy Giang Dữu Bạch mở thiết bị cá nhân lên và đang xem phim.

Giang Thanh Huyền cầm sách, cảm thấy mình quá nghiêm túc.

Với công nghệ hiện đại ngày nay, công nghệ toàn ảnh đã cho phép bảo mật riêng tư, chỉ cần đeo tai nghe trong suốt và bật chế độ bảo mật, ngay cả ở nơi công cộng cũng có thể xem phim mà không sợ bị người khác nhìn thấy.

Giang Thanh Huyền thấy Giang Dữu Bạch đã bật chế độ bảo mật, đang xem rất tập trung, nên cô ta cũng im lặng ngồi bên cạnh đọc sách.

Giang Dữu Bạch đang xem bộ phim do Lâu Hoài Triệt đóng chính.

Bộ phim đưa cô ấy lêи đỉиɦ cao là một tác phẩm chính kịch. Dù tuổi còn trẻ, nhưng biểu hiện của Lâu Hoài Triệt trên màn ảnh lớn chẳng hề thua kém bất kỳ diễn viên kỳ cựu nào, nhân vật công chúa vừa chính vừa tà, không thiện không ác được cô ấy thể hiện vô cùng sắc sảo, như thể nhân vật ấy đang sống trong cô ấy, thấm đẫm vào toàn bộ con người cô ấy.