Chương 7

Từ ngày mẹ thiếu gia qua đời, không rõ vì sao cha anh cứ như bị người ta chỉnh sửa mệnh cách, trở nên khắc vợ cực kỳ.

Mấy người vợ lẽ cứ nối đuôi nhau bệnh tật ốm yếu, người thì chết, người chuyển ra ngoài tĩnh dưỡng. Bên cạnh ông chỉ còn trơ lại một mình lục thái thái.

Lục thái thái dung nhan xinh đẹp, tính tình ghê gớm, chính là người mà năm xưa mẹ thiếu gia không muốn đối đầu nhất.

Mẹ của thiếu gia thực sự là người phụ nữ dịu dàng nhã nhặn nhất trần đời. Lục thái thái thấy vậy chướng mắt lắm, cho rằng bà nhu nhược giả tạo. Thế nhưng cha thiếu gia thì lại rất thích. Lục thái thái không bì được, chỉ có thể liên tục ngấm ngầm gây khó dễ cho đại thái thái.

Vật đổi sao dời, cuối cùng cũng đến ngày bà ta làm chủ. Mỗi năm đến dịp sinh nhật người vợ này, cha thiếu gia đều phải mở tiệc chiêu đãi bạn bè khách khứa, cho bà ta thỏa thuê sắm vai chính phòng phu nhân.

Tuy nhiên toàn bộ khách quan đều biết rõ lục thái thái này vốn xuất thân chẳng vẻ vang gì. Cho nên bọn họ ngoài mặt thì tấm tắc chúc mừng, nhưng trong thâm tâm vẫn không coi ra gì cả.

Sự xuất hiện của đại thiếu gia giữa sảnh tiệc khiến lão gia và lục thái thái hết sức lúng túng. Cũng vì thế mà họ chú ý tới nhóc câm đứng nép sau lưng anh.

Mấy hôm trước đúng là lục thái thái có đòi bằng được cha thiếu gia đến gặp anh thông báo về tiệc sinh nhật. Song thiếu gia từ nhỏ đã có hận thù sâu như biển với bà ta, lục thái thái chỉ lấy cớ đó chọc tức anh một phen thôi. Vậy mà không ngờ thiếu gia đến thật.

Tuy nhiên lục thái thái lại tưởng bở rằng thằng nhãi này xem chừng khôn ngoan hơn ả mẹ đẻ xấu số, cũng biết đường đến nịnh bợ mình đây. Vì vậy nét mặt bà ta chỉ khựng lại trong chớp mắt, kế đến lại tiếp tục tươi cười: “Thiếu gia tới rồi ư, lâu quá rồi con không đến gặp mẹ sáu đấy nhỉ? Dạo này con thế nào? Có nhớ ta không?”

Nhìn bộ dạng đon đả trước mặt, thiếu gia tức khắc cảm thấy buồn nôn. Nhóc câm đứng sau anh chợt thấy nhói lên một cái, là bởi thiếu gia đang nắm tay cậu thì đột ngột siết mạnh. Nhóc câm nghểnh đầu muốn ngóng thiếu gia và mỹ nhân kia nói chuyện, nhưng cậu không mang theo máy trợ thính, chẳng nghe được gì sất.

Thiếu gia nắm chặt cổ tay nhóc câm, nhẫn nhịn đáp: “Nhờ có phúc của bà cả đấy ạ, quả thực tôi vẫn ngày ngày mong chờ tin xấu từ bà.”

Mặt mũi lục thái thái sượng ngắt, nhưng nụ cười vẫn treo cứng đờ trên miệng. Hai người không trò chuyện lớn tiếng, cộng thêm có thiếu gia ở đây, chẳng ai dám tiến lại gần nghe ngóng cái chi. Người ngoài trông vào chỉ thấy “hai mẹ con” rạng rỡ tươi cười, nào có hay biết mình đang chứng kiến một màn kịch mẫu từ tử hiếu giữa đại sảnh tráng lệ nguy nga.

Trái tim cha thiếu gia như bị đâm một nhát.

Năm ấy ông từng hứa với mẹ của thiếu gia sẽ không lấy thêm vợ lẽ, nhưng rồi lại nuốt lời đưa lục thái thái vào cửa. Có thể xem như đó là ngọn nguồn nguyên nhân mẹ con thiếu gia dọn ra khỏi nhà. Ông bước tới, giọng điệu hòa hoãn: “Về rồi à, hôm nay sinh nhật mẹ con, …” Còn chưa kịp nói hết câu cho ta nở mày nở mặt, lão gia đã không thốt nên lời. Bởi vì ông trông thấy nhóc câm đứng bên cạnh thiếu gia.

Cảnh tượng sau đó rất là buồn cười. Thiếu gia chứng kiến vẻ mặt cha mình sụp đổ trong tích tắc, cả khuôn mặt phồng tướng lên, đỏ tím như miếng gan lợn. Ông thở phì phò, gằn giọng hỏi: “Mày dẫn nó đến đây làm gì? Mày định bôi gio trát trấu vào mặt ai!”

Từ lúc đi vào nhóc câm luôn theo bén gót thiếu gia, lại thêm áo choàng rộng che kín, không ai chú ý đến tay của hai người.

Cha thiếu gia hùng hổ xông đến, cậu bị dọa sợ, theo bản năng lùi về phía sau một bước, khoảng cách với thiếu gia nới rộng thêm đôi chút. Áo choàng rơi xuống cánh tay nhóc câm, để lộ đôi tay hai người đang siết chặt vào nhau.

Thiếu gia cũng thoái lui nửa bước, tránh gương mặt cha già mỗi lúc một dí sát. Anh thả tay nhóc câm, cởϊ áσ choàng khoác lên tay cậu, lại nắm chặt không buông.

Hôm nay nhóc câm diện một bộ sườn xám nhung đen thêu hoa hải đường xẻ tà thấp, hàng khuy bên hông thêu ren trắng, lộ ra nửa đùi thon mảnh trắng nõn. Đứng cạnh thiếu gia mặc Âu phục xám, chỉ đơn thuần xét về diện mạo khí chất, trông hai người vô cùng xứng đôi.

Khách khứa xung quanh không ngờ rằng thiếu gia sẽ tới, càng không thể nghĩ rằng thiếu gia còn dẫn theo…

Gượm đã, tức là thiếu gia đính hôn rồi sao? Nếu hôn ước đã định rồi thì vì đâu mà chưa từng nghe thông báo? Còn nếu chưa có hôn ước, thì cái người thiếu gia dắt đến đây là ai?

Bên cạnh bao ánh nhìn đàm tiếu hóng hớt chuyện riêng tư của người nhà giàu, còn có những lời âm thầm thán phục dáng vẻ kiều diễm của nhóc câm. Ít ai mặc sườn xám đen mà vẫn giữ được nét tinh khôi như thế, không chút khêu gợi lẳиɠ ɭơ. Huống chi đây lại là một cậu thiếu niên cắt tóc ngắn.

Cậu đứng nép sát cạnh thiếu gia, tuy biểu hiện hoảng hốt sợ sệt nhưng sống lưng vẫn dựng thẳng tắp, bộ dáng rất đồng điệu với anh.

Cha thiếu gia thấy hai người như thế thì tức đến nghẹn cả họng. Lục thái thái trong lòng còn bận mưu tính riêng nên cũng không nhiều lời, chỉ là càng nhìn nhóc câm kia bà ta càng cảm thấy khó chịu, mà cũng không biết nguyên nhân là do đâu…

Giữa lúc cả đại sảnh lặng ngắt, một vị tiểu thư bất chợt kinh hô lên. Hóa ra nhóc câm hôm nay không khoác áo lông cáo trắng cộc tay trên người, cậu mà mặc thứ đó nữa, đích thị là giống y đúc với bộ đồ của lục thái thái rồi!

Khách khứa xung quanh đồng loạt há hốc mồm. Vị “con dâu” này ngay lần đầu tiên ra mắt nhà chồng đã mặc trùng trang phục với mẹ chồng, còn có ý đồ dùng nhan sắc lấn lướt thị uy. Nhưng mà thiếu gia không phải con đẻ của lục thái thái, liệu bà có nhẫn nhịn nuốt trôi nỗi nhục này không đây?

Đúng như dự đoán, sắc mặc lục thái thái vô cùng khó coi. Thì ra lý do bà không vừa mắt nhóc câm này chính là bởi bộ quần áo trên người!

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay tổ chức long trọng, bao lời ca tụng như mưa trút xuống khiến bà ta choáng ngợp đầu óc. Ai ai cũng khen thần sắc bà tươi trẻ, diện bộ sườn xám rất hợp thời trang. Thế mà phút chốc đã biến thành trò cười trước mặt thiên hạ.

Thiếu gia không phải người dễ chọc vào, bà ta cũng không có bản lĩnh làm điều đó. Nhưng với cái thứ ở bên cạnh anh thì bà vẫn tự tin có thể lên mặt dạy dỗ đôi câu.

“Kia là tiểu thiếu gia nhà ai vậy? Ban ngày ban mặt mà cũng có thể mặc sườn xám đi đến một nơi thế này,” Lục thái thái cất giọng chua lè, liếc nhìn nhóc câm một lượt từ đầu đến chân, khinh khỉnh cầm khăn che miệng, “Chỉ là cái tiệc sinh nhật thôi mà, thiếu gia còn phải nhọc lòng mang theo… đến ư?”

Thiếu gia ngứa mắt với cái điệu bộ này, mỉa mai đáp lại: “Tiểu thư ở phòng trà còn tới đây được, người của tôi thì không à?”

Lục thái thái tự cho rằng mình chưa nhả ra hai chữ “người tình” đã là nể mặt thiếu gia lắm rồi, đồng thời cũng đủ khiến nhóc câm khuất nhục.

Phần tình cảm này thiếu gia nào dám nhận, còn khơi lại quá khứ là con hát đầu bảng ở phòng trà của bà ta, chọc lục thái thái tức đến run người. Khách khứa vây xung quanh như xem trò giải trí, bụng bảo dạ đến đây hôm nay quả là đúng đắn, được thưởng thức một vở kịch đặc sắc thế này.

Chẳng ai ngờ được thiếu niên kia thực ra câm điếc hoàn toàn, dẫu có nói muôn lời cay độc cũng không mảy may lọt vào tai cậu. Khách khứa chỉ biết xì xào cảm thán, tuy rằng thiếu gia chưa hề giới thiệu, nhưng nội việc được anh tận tay dắt đến đã đủ chứng minh thiếu niên này không phải người thường. Chưa bàn đến lai lịch xuất thân, xét riêng tâm tính cũng đã khó lòng chỉ ra điểm xấu.

Lẽ ra cuộc gặp giữa thiếu gia và lục thái thái nên kết thúc tại đây. Nhưng đúng lúc này, một vị tiểu thư đột nhiên lao ra từ giữa đám đông, ấn lục thái thái ngã ngồi trên mặt đất, vung tay tát vào mặt bà ta. Âm thanh chan chát giòn giã vang lên, hẳn là dùng hết sức bình sinh để đánh.

Thiếu gia không hiểu lại có mụ điên nào từ đâu xồ ra, anh giật mình, vội vã che cho nhóc câm đứng núp sau lưng.

Sau một hồi cấu xé cuồng loạn cùng lục thái thái, tiểu thư mất trí nọ cuối cùng cũng lộ mặt. Cha thiếu gia đã sớm trốn mất, từ chỗ ẩn nấp ngóng ra thấy rõ, chính là thiên kim ái nữ của ngài thị trưởng chứ ai. Cha thiếu gia tức thì phát hoảng, gương mặt già nua xám ngoét như tro tàn.

Chẳng cần biết cô tiểu thư này hành xử ngang ngược vô lý cỡ nào, xưa nay thương bất địch chính(1) vẫn là đạo lý ở đời. Dù là chỉ lỡ miệng nói ra câu nào khiến tiểu thư nhà thị trưởng nghe không lọt tai, thì bây giờ lục thái thái cũng chỉ có thể cam chịu.

(1) Thương bất địch chính: Người làm kinh doanh dù giàu có thành công đến đâu cũng không chống lại được quyền lực của người làm chính trị.

Thiếu gia cũng nhận ra vị tiểu thư kia. Anh lập tức che mắt nhóc câm, không để cậu nhìn thấy.

Bởi vì ngoài thân phận thiên kim nhà thị trưởng, cô cũng chính là gia sư anh mời về dạy chữ cho nhóc câm.

Hơn thế nữa, cô còn có một thân phận khác, chính là chị gái ruột của cậu.