🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ 5.
Thiếu gia biết nhóc câm rất sợ, nhưng bây giờ anh không có nhiều thời gian dỗ dành cậu. Cái con người muốn nuốt chửng nhóc câm còn đang ngồi lù lù dưới lầu kia. Thiếu gia đành khẽ hôn lên mí mắt cậu một cái rồi đi xuống.
Nhóc câm ngồi một mình trên giường thất thần hồi lâu, đoạn đưa tay lên chạm vào khóe mắt. Hơi ấm bờ môi thiếu gia dường như vẫn còn đọng lại. Cậu rụt tay về, chui tọt vào chăn, tâm trạng buồn bực. Cũng không thể gọi là tức giận, nhưng tóm lại rất là không vui.
Lúc thiếu gia xuống lầu, mặt cha anh đã xám ngoét vì giận. Chỉ liếc nhìn đứa con ông cũng biết hai người đã làm gì trên lầu, nhưng thấy thiếu gia lần này không đưa nhóc câm xuống, ông cũng tương đối hài lòng, hừ một tiếng dưới mũi: “Trốn rồi à? Nếu là quan hệ nghiêm túc, sao không giới thiệu lại với ta cho đàng hoàng?”
Thiếu gia ngồi xuống, bà quản gia rót trà cho hai người. Rõ ràng trước mắt là cha ruột, nhưng anh lại hành xử như chủ nhà tiếp khách, giọng điệu cũng không có mấy phần tôn kính: “Lần đầu gặp mặt cha đã ra oai phủ đầu như vậy, bây giờ không được giới thiệu thì lại ầm ĩ lên?”
“Mày!”
Cha thiếu gia trợn mắt, vung gậy lên muốn đánh. Ban đầu ông cứ ngỡ thiếu gia không mang nhóc câm xuống là bởi anh thực sự chẳng thèm để cậu vào mắt, chỉ coi là thứ nhất thời mới mẻ, là dạng sủng vật nuôi chơi cho vui thôi. Nhưng mà nghe cái ý tứ này, té ra lý do thằng con mình chịu xuống đây lại là vì thứ đồ vật thấp kém kia, vì nó mà đến cả cha đẻ cũng sẵn sàng tố tội!
Cây gậy giơ cao giữa không trung rốt cuộc cũng không giáng xuống, cha thiếu gia sực nhớ đến lý do chính mình đến đây hôm nay. Ông mạnh tay nện gậy xuống đất, nước trà trong chén trên bàn sóng sánh gợn lên mấy vòng tròn, “Sinh nhật mẹ con, các em đều về nhà cả rồi. Bà ấy vì thiếu mỗi mình con mà phiền lòng, cho nên hôm nay ta đặc biệt đến đây nhờ con, cho bà ấy chút mặt mũi đi.”
Thiếu gia nhấp một ngụm trà, không mặn không nhạt trả lời: “Mẹ con mất đã được mười hai năm, đây là sinh nhật người chết à? Em con cũng qua đời bảy năm rồi, về nhà là về mộ phần nơi nào?”
Cha thiếu gia lại một lần nữa tăng xông máu, ông đứng bật dậy, giận dữ đùng đùng lao ra khỏi nhà của thiếu gia và nhóc câm.
Lão gia đi được một lát, thiếu gia mới chậm rãi đứng dậy rời ghế sô pha. Hai chén trà còn nóng hổi bốc khói, bà quản gia đi đến thu dọn, thẳng tay quăng luôn chén trà cha thiếu gia đã dùng vào túi rác.
Thiếu gia đến thư phòng, xử lý nốt chút công việc còn sót lại lúc ban ngày.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, thiếu gia không ngẩng đầu, “Vào đi.”
Một hồi thật lâu sau mới thấy người bên ngoài mở cửa ra, lại cứ rón ra rón rén, là ai đang làm trò quỷ gì thế không biết? Thiếu gia ngẩng lên định mắng cho một trận, lại trông thấy nhóc câm nhà mình đứng ở cửa thò đầu vào dò xét. Anh nheo mắt cười với cậu.
Thiếu gia đặt bút xuống, vẫy tay bảo nhóc câm: “Lại đây.”
Nhóc câm lạch bà lạch bạch chạy đến đứng cạnh thiếu gia. Thiếu gia nhíu mày quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, bất ngờ ôm ngang eo lưng kéo cậu nằm sấp lên đùi mình.
Nhóc câm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vỗ ‘bốp’ một cái vào mông.
Nhóc con này chẳng nhớ được cái gì lâu, hôm nay lại quên mang giày.
6.
Từ khi còn bé đã nằm trong tay bọn buôn người, nhóc câm bị đánh cũng quen rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên thiếu gia đánh cậu.
Cậu nằm áp lên người thiếu gia, cái bụng nhỏ dán vào đùi anh, váy bị kéo lên tới eo lưng. Tay thiếu gia vỗ vào mông cậu, cách một lần vải quần đùi màu trắng.
Nhóc câm bị đánh, run rẩy cả người. Thiếu gia ngỡ là mình ra tay nặng quá, vội vã kéo lại quần áo chỉnh tề, dựng cậu ngồi thẳng dậy xem xét. Kết quả chỉ thấy nhóc câm hai má đỏ hồng, trông còn xấu hổ hơn cả lúc bị anh hôn!
Thiếu gia dở khóc dở cười, bóp bóp khuôn mặt đỏ bừng của nhóc câm: “Bé con, em bị gì thế hả? Hôn em thì em không vui, đánh em, ngược lại em lại thích?”
Thiếu gia nói nhiều là thế, nhưng nhóc câm chỉ hiểu được là thiếu gia đang cười cậu. Nỗi buồn bực lúc chiều lại dâng lên, cậu nhăn mặt không thèm nhìn thiếu gia nữa.
Hai người ngồi một lúc, thiếu gia chợt nhớ ra điều gì, gạt toàn bộ tài liệu và bạc giấy trên bàn sang một bên, đặt nhóc câm lên đó rồi từ trên kệ lấy xuống một cái bình.
Nhóc câm tò mò, dùng thủ ngữ hỏi anh: “Thiếu gia ơi, cái gì đây ạ?”
Thiếu gia cười: “Đồ tốt.”
Anh tách hai chân nhóc câm ra. Bộ váy trắng kéo cao lên đến đùi, phủ lên những ổ sẹo và vết bỏng lạnh tím tái đủ màu. Thiếu gia bị vướng, gạt váy lên cao, nhưng lớp vải mềm quá, cứ chốc chốc lại rũ xuống. Anh kéo tay nhóc câm, để cậu tự giữ lấy.
Nhóc câm hoàn toàn không rõ thiếu gia định làm gì, chỉ biết nửa nằm nửa ngồi nhu thuận mở chân ra, thiếu gia muốn cậu kéo cao váy thì cậu kéo. Giây kế tiếp, bắp đùi non mềm vô cùng mẫn cảm được nhẹ nhàng thoa lên một lớp cao thuốc mát lạnh, hương thơm thảo mộc thoang thoảng quẩn quanh mũi.
Bị đầu gối cùng lớp váy bồng bềnh che khuất, nhóc câm không thấy rõ thiếu gia đang bôi thứ gì vào giữa hai chân mình, tò mò rướn căng cổ cố nhìn. Thiếu gia thì ngồi chăm chú thoa thuốc, nhóc câm lại không ngừng ngọ nguậy, hết sức hiếu kì nhích tới nhích lui. Bất thình lình thiếu gia bóp mạnh một cái, nhóc câm ngã ngửa xụi lơ nằm xuống bàn, bắp đùi mảnh mai run bắn lên rồi ngoan ngoãn trấn tĩnh trở lại.
Chùm đèn lưu ly(*) trên trần chiếu sáng chói lòa. Một tay nhóc câm giữ chặt chiếc váy, tay còn lại đưa lên che mắt.
Thuốc mỡ lạnh buốt xoa xát nhiều lần, bắp đùi không những không dễ chịu, trái lại càng râm ran ngứa ngáy. Nhóc câm vốn cực kỳ sợ nhột, mà giờ phút này ngón tay thiếu gia cứ không ngừng di chuyển giữa hai bên đùi. Cậu khϊếp đảm cắn chặt môi, chỉ dám nho nhỏ rên lên bằng giọng mũi.
Cảnh tượng như thế này lẽ ra không nên có ai trông thấy, thế nhưng đúng lúc ấy, bà quản gia đi lên lầu gọi thiếu gia xuống ăn cơm. Vừa tới gần cửa thư phòng, bà đã nghe văng vẳng đâu đây có tiếng ưm a khó nhịn, lại cả thanh âm lép nhép như có vật gì ướŧ áŧ cọ xát vào nhau. Thấy cửa thư phòng chỉ khép hờ, bà bước tới thử nhìn vào bên trong.
Mới thoáng liếc một cái, ba hồn chín vía bà quản gia đã bay tuốt lên mây. Bà sấp sấp ngửa ngửa lao xuống lầu, quỳ mọp xuống trước bài vị phu nhân dập đầu khấn vái.
Thái thái, thái thái, không ổn rồi!
(*) Đèn lưu ly: Đèn gắn thủy tinh trong suốt hoặc kính màu, ngọc, đá quý, v.v. cho ánh sáng lung linh màu sắc.
7.
Trong số các vị thiếu gia ở kinh thành, đại thiếu gia của chúng ta có lẽ là người có xuất thân độc nhất vô nhị.
Ông nội anh vốn làm quan to trong triều đình cũ. Cho nên khi tân Chính phủ lên nắm quyền, ra rả tuyên truyền phổ biến chế độ một vợ một chồng, cha anh cũng không để vào mắt, vẫn ngang nhiên nuôi mấy bà vợ trong nhà.
Theo lẽ thường, chính phòng phu nhân của ông, tức người mẹ quá cố của thiếu gia, đáng ra phải là người vợ có địa vị cao nhất. Song từ lúc sinh thiếu gia thân thể của bà đã không được tốt, cũng chẳng thích tranh đấu cái gì. May mắn là thiếu gia từ nhỏ cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, chưa từng có ai dám coi thường hai mẹ con họ.
Khi em trai thiếu gia chào đời cũng là lúc ông nội lâm bệnh nặng. Trong nhà lớn, bao nhiêu con ngoan cháu thảo của cụ nháo hết cả lên, lấy mẹ mình làm đơn vị, gảy bàn tính tính toán xem có thể kiếm chác được bao nhiêu tiền tài.
Đó cũng là lúc thiếu gia và thái thái chuyển vào sống trong căn nhà hiện tại.
Mẹ, em trai, một căn nhà, một công việc mình không hề yêu thích. Đó là tất cả những gì thiếu gia mang theo khi bước ra khỏi cổng lớn của tòa nhà ăn thịt người kia.
Kí ức về song thân của nhóc câm hết sức nhạt nhòa, chỉ mơ hồ nhớ là mình cũng từng có cha có mẹ. Cho nên lúc cậu nhìn thấy bức ảnh trên bàn thiếu gia, trong đầu tức khắc bỏ qua vị phu nhân với dáng vẻ nhã nhặn dịu dàng, chỉ chăm chú nhìn vào bé trai ngồi bên cạnh.
L*иg trong khung kính là bức ảnh duy nhất thiếu gia từng chụp chung với mẹ và em. Năm ấy em trai năm tuổi, trên người bận quần đùi có dây đeo(*) , thêm đôi giày da mũi tròn nho nhỏ, bít tất trắng dài đến đầu gối, ngoan ngoãn ngồi toét miệng cười. Sức khỏe của mẹ còn tốt, nụ cười vẫn nở trên khóe môi.
Những ngày tháng ấy đã qua đi rất lâu, lâu đến mức mặt mũi hai người anh không còn nhớ rõ, lâu đến mức tâm can anh hóa băng, đến nhóc câm cũng không sưởi ấm được.
Thiếu gia kéo nhóc câm đang dán mắt vào tấm ảnh nhìn về phía mình, “Ngày mai ra ngoài chơi, thích mặc bộ nào?”
Từ khi bước vào nhà thiếu gia, việc quan trọng nhất nhóc câm phải làm là ăn cơm và mặc quần áo. Mọi khổ cực từng phải chịu đựng giờ đây đã biến mất không còn chút dấu vết nào. Cậu ngưỡng mộ và cảm kích thiếu gia vô cùng, khoa tay nói: “Thiếu gia, chọn.”
Thế là vào lần đầu tiên thiếu gia dẫn người đến ra mắt bạn bè, cả thiên hạ ngã ngửa khi nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi mặc sườn xám đi giày cao gót.
Phòng trà lộng lẫy không ngớt tiếng hát lời ca, vừa hay nhóc câm chẳng nghe thấy gì, mà dù có nghe thấy cũng chưa chắc đã cảm thụ được. Cậu trốn tiệt sau lưng thiếu gia, ánh mắt trong veo sạch sẽ, tựa như vị thần lạc giữa khói lửa chốn nhân gian.
Thiếu gia ôm eo cậu ngồi xuống, cậu ở bên anh an tĩnh uống nước trái cây. Trong cốc bỏ thêm một cục nước đá, nhóc câm chỉ dám nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Đây là lần đầu tiên bạn bè thiếu gia gặp người của anh, những cô bạn gái trước đây đều chia tay không mấy êm thấm, mà thiếu gia cũng chẳng thật sự để ai vào mắt. Thiếu niên lần này xuất hiện lại trầm lặng vô cùng, chỉ chăm chú tập trung vào cốc nước trái cây. Thiếu gia nắn vuốt cái cằm của cậu rồi hôn một hồi lâu.
Lạ thay, thiếu niên dù bị bắt nạt giữa chốn đông người vẫn chỉ đỏ bừng mặt, không phát ra bất cứ âm thanh gì khác. Ngón tay cậu vẫn giữ chặt chiếc cốc, nhưng chẳng uống thêm được ngụm nước nào.
Không ai bảo ai, bạn bè thiếu gia đồng loạt quẳng hết mọi suy nghĩ ấu trĩ lúc ban đầu. Làm gì có thần linh nào trước mặt đàn ông lại diễm lệ mà nồng say đến thế, tựa như mỹ nhân do quỷ câu hồn người nơi địa ngục biến thành.