Trước đây vị thám tử từng ra nước ngoài, biết ngày Giáng Sinh người Tây Dương ăn bánh gừng(1) chứ không ăn táo(2), bèn mua cho Tiểu Âm (tức nhóc câm) ăn. Thế nhưng ông trời con mới ngoạm được hai miếng đã nôn ra mật xanh mật vàng.
Nhóc câm nôn đến phờ phạc mặt mũi. Cậu không biết Giáng Sinh là ngày gì hết, chỉ biết khó chịu vùi mặt vào ngực thiếu gia mà làm nũng. Thiếu gia vuốt ve lưng cậu, lại xoa xoa bụng cậu.
Nhân dịp Giáng Sinh, cửa hàng bách hóa giảm giá ba mươi phần trăm, thiếu gia vì chạy theo mốt nên mua về cả đống quần áo. Anh rầu rĩ đưa mắt nhìn cơ man vải vóc chất thành đυ.n trong góc phòng. Bé con trong lòng lúc gầy lúc béo, cái bụng nho nhỏ này ăn quá no rồi đúng không, tại sao…
Lại mềm như thế này?
Bác sĩ kiểm tra cổ họng nhóc câm như thường lệ.
“Cậu nói theo tôi nào, a ————”
Nhóc câm: “Ọe…”
Có thể là bởi nguyên do gì?
Thiếu gia không biết.
Mấy người biết hử?
Người Tây Dương dẫu coi khoa học kĩ thuật là chân lý vẫn một mực tin vào ông già râu bạc trong truyền thuyết. Hẳn là ông nợ nhóc câm của chúng ta nhiều quà lắm, cho nên vào đúng lễ Giáng Sinh này, ông lặng lẽ tặng cậu một thứ. Một món quà mà suốt những tháng ngày về sau luôn là điều cậu trân trọng nhất.
Thiếu gia cầm tay nhóc câm, trên nền tuyết mềm lưu lại hai cặp dấu chân.
Hi vọng mùa đông năm nay cũng sẽ có người cùng bạn đạp tuyết.