15 tháng 7 ngày đó, mưa rơi lác đác, A Thập vừa đến Thuận Thiên phủ đã bị Chu Minh Sinh gọi lại.
“A Thập nhanh lên! Cẩm Y Vệ tới cần người làm việc, Thẩm đầu kêu ngươi đi.”
Cẩm Y Vệ?
A Thập nhướn mày,
“Có nói là chuyện gì không?”
Chu Minh Sinh nhìn phải nhìn trái, hạ giọng nói.
“Nghe Ngụy thiên hộ nói là nghiệm thi cho nữ ma đầu Thời Ung. Dù sao đây cũng là việc tốt, sau này ai dám không coi trọng ngươi? Ngươi chính là người từng nghiệm thi cho Thời Ung nha.”
*thiên hộ: một chức quan võ
Chu Minh Sinh nói không ngừng, A Thập cười híp mắt.
Nghiệm thi chính mình, đúng là chuyện mới mẻ nha.
Ai mà tin nổi, nàng —— chính là Thời Ung chứ?
Canh hai đêm qua vừa tắt thở, còn chưa kịp thích ứng với thân thể mới này đã phải đi chiêm ngưỡng dung nhan của chính xác mình.
……
Cuối ngục, ngọn đèn dầu mờ ảo, phòng giam chật hẹp, âm khí dày đặc, tường ngăn rắn chắc dày chừng ba thước, chặn lại gió ở hành lang, không khí u lạnh nặng nề.
“A Thập, vào đi thôi.”
Ngụy Châu là một nam tử có vài phần thanh tuấn, cũng là người hoà khí hiếm thấy trong Cẩm Y Vệ.
“Đừng sợ, Bắc Trấn Phủ Tư không ăn người, Thời Ung cũng đã tự sát bỏ mình, dũng cảm vào khám nghiệm đi.”
“Vâng.” Đóng giả người thành thật cũng không phải việc khó, ít nói là được.
Thời Ung hành lễ, đi vào gian ngục vừa mốc vừa thối.
Một nữ nhân cuộn tròn trên đống cỏ ẩm ướt, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, thân mình cong như một con tôm lớn chết lâu nhày, vệt nước đọng trên mặt đất toả ra mùi tanh tưởi, rõ ràng đã chết lâu ngày.
Đây là nàng, mà cũng không phải là nàng.
Từ Thời Ung đến A Thập, thoáng chốc như cảnh trong mơ.
“A Thập mau nghiệm thi, đại đô đốc đang chờ.”
Vì nghiệm thân cho nữ phạm nhân nên Ngụy Châu không tiến vào, nhưng ngữ khí cũng mất dần kiên nhẫn.
Thời Ung đáp lời, lẳng lặng nhìn xác nữ đang cuộn tròn.
Ngọn đèn dầu chiếu rọi người nàng, quầng sáng mờ nhạt như một mảnh hoàng hôn mỏng quấn quanh. Mái tóc dài như nhung của nàng rủ xuống bãi cổ khô mốc, che đi hơn nửa khuôn mặt đã trắng bệch, tựa như một đoá hoa kiều diễm héo tàn.
Dù là mỹ nhân, chết rồi cũng xấu xí mà thôi.
Thời Ung vuốt lại đôi mắt đang mở trừng của cái xác, cẩn thận chỉnh lý lại quần áo cho ngàng ta, chậm rãi bước ra khỏi gian ngục.
Công văn khám nghiệm đặt sẵn trên bàn, đã viết rõ ràng rành mạch chết như thế nào. Thời Ung hiểu rõ việc làm người trung gian, nếu không xuất hiện chuyện gì đặc biệt thì chỉ cần ký xác nhận là được, không cần nhiều lời.
Ngụy Châu đẩy công văn tới gần: “A Thập biết chữ không?”
Thời Ung nói: “Không biết ạ.”
Ngụy Châu cười nói: “Làm phiền ngươi, không có vấn đề thì ấn ngón tay vào đây là được.”
“Vâng.” Thời Ung cúi đầu ấn ngón tay lên công văn.
“Được rồi, mang ra ngoài đi.”
Ngụy thiên hộ vẫy vẫy tay, đang gọi người tới nâng xác thì sau lưng truyền đến một tiếng quát lạnh.
“Chờ đã ——”
Nhà giam bỗng nhiên an tĩnh.
Ngọn đèn dầu u ám chiếu tới một dáng người từ từ bước lại.
“Thời Ung là xử nữ?”
Thanh âm trên đỉnh đầu lạnh như gió mùa thu.
Thời Ung rét lạnh cả tay chân, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Ngọn đèn dầu kéo chiếu đến bóng dáng của nam tử, thân mặc ngự phục thêu cá chép đỏ thẫm, tay cầm Tú Xuân đao, áo choàng màu đen toả ra từng trận khí lạnh, giống như một con báo đen ẩn nấp trong bóng tối, sức mạnh và dã tính xuyên thẳng vào tim, khiến người ta rét lạnh từng cơn.
Thời Ung biết hắn, chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, Triệu Dận.
Phụ thân của vị này có công cần vương, vừa sinh ra là được Tiên đế ban họ Triệu, khi còn nhỏ đã cùng cha ra vào hoàng cung, vô cùng được lòng Tiên đế. Thiếu niên tòng quân, 18 tuổi nhờ có công quân mà trở thành thiên hộ. Những năm gần đây, Triệu Dận một đường thăng chức, liên tiếp giữ chức phủ sứ, chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng tri, đến năm ngoái, phụ thân xin thủ lăng cho Tiên đế, Triệu Dận kế thừa chức vụ Ngũ Quân Đô Đốc, chưởng quản Cẩm Y Vệ, tay cầm trọng binh, chuyên quyền chiếu ngục, từ đây đi lêи đỉиɦ cao quyền lực.
Đây là lần đầu tiên Thời Ung nhìn thấy nam nhân này ở cự ly gần.
Một lúc lâu sau nàng vẫn không nhúc nhích.
Ngọn đèn dầu trên tường đột nhiên tắt ngấm.
“Choeng” một tiếng, Tú Xuân đao phát ra thanh vang đặc trưng của kim loại sắc bén, khí lạnh từ đầu ngón tay Triệu Dận xuyên qua, dừng bên tóc mai của Thời Ung, chém rơi mấy sợi tóc của nàng.
“Người câm?”
“Không phải.” Thời Ung dựng tóc gáy, nhìn lưỡi đao sắc mỏng trên cổ, cúi đầu, khóe môi run rẩy.
“Thời Ung không phải xử nữ.”
Bóng dáng trên mặt đất tiến lại gần một bước, vượt qua bàn chân nàng.
Thời Ung có thể nhìn thấy rõ vỏ đao trên eo người nọ, quân bài treo hững hờ cùng đôi giày da, hơi thở như có như không trên đỉnh đầu, có hơi ngưa ngứa.
“Nghiệm rõ ràng rồi?”
“Đúng vậy. Đại nhân.”
Cẩm Y Vệ muốn một người chết có quá nhiều cách, bóp chết một nữ nha dịch nho nhỏ còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Thời Ung đã từng chết ở đây, may mắn được sống lại một lần, dù có phải giả ngu giả khùng cũng phải sống sót bước ra khỏi chỗ này.
Nàng rũ đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, thon dài mỏng manh tưởng như vặn một cái là gãy đôi, thân thể cứng còng không dám nhúc nhích, bộ dáng đó rơi vào trong mắt Ngụy Châu trở thành hình ảnh một tiểu đáng thương đang sợ hãi, khiến hắn sinh ra chút lòng thương hương tiếc ngọc.
“Đại đô đốc.” Ngụy Châu chắp tay: “Nếu không có việc khác, ta đưa A Thập đi ra ngoài trước.”
Biểu tình của Triệu Dận không rõ ý gì, “Ngươi đang làm chủ cho ta?”
Ngụy Châu lạnh sống lưng, cúi đầu.
“Ti chức không dám.”
“Dẫn đi.” Thanh âm lạnh lẽo vang lên lần nữa, giống đao nhọn chém vào tận xương.
Mùi máu tươi tràn ngập trong mũi Thời Ung, nàng nhìn thi thể nữ kia bị nhét vào một cái bao bố cũ nát, bị hai người cẩm y một đầu một cuối xách đi không khác gì xách một con chó chết.
……
Từ trong ngục đi ra thì đã là buổi trưa, Thời Ung hơi choáng váng, dầm mưa đi ở trên đường cái, bị một chiếc xe ngựa từ phía sau đi tới đυ.ng phải cũng không phát hiện ra.
“Ngươi tìm chết à.”
Xa phu nổi giận đùng đùng chửi, một nguồn sức mạnh đột ngột xuất hiện kéo nàng qua, một hình ảnh như con rắn đen vẽ trên không trung đường cong hoàn mỹ, tạo ra một tiếng đùng giòn vang.
Thời Ung hoàn hồn, nhận ra eo mình đang bị một chiếc roi mình đen thân vàng cuốn lấy, người cũng bị túm tới bên cạnh xe ngựa.
“Thời Ung chết như thế nào?”
Cách màn xe đen nhánh, thanh âm người nọ rõ ràng vọng ra,
Nhạt nhẽo, hờ hững, lạnh căm căm, giống như mỗi một chữ đều khắc ở trên xương cốt, tính tình lạnh lẽo.
Thời Ung không đoán được ý hắn, đành thành thật trả lời: “Kết quả khám nghiệm đã ghi rõ trên công văn, đại nhân có thể đọc.”
“Ta đang hỏi ngươi.”
Thời Ung cúi đầu, “Ta không biết. Không dám biết.”
“Không dám? Ta thấy ngươi lớn gan đấy.”
Người nọ trầm giọng hừ một tiếng khiến Thời Ung rùng mình.
Triệu Dận này xuất quỷ nhập thần tàn nhẫn độc ác, nghe đồn hắn từng có chiến tích kinh người: một đêm bắt ba nhà, sát thương mấy trăm, truy bắt trên vạn người. Từ hoàng thân quốc thích cho tới lê dân bá tánh không ai không sợ hắn.
“Dân nữ ngu dốt, thỉnh đại nhân chỉ rõ.”
Hơi ngừng một chút, rồi bên tai truyền đến thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ của hắn.
“Đêm nay canh ba, chờ ta ở Vô Kê quán.”
Thời Ung sững sờ, quay đầu nhìn qua.
Tấm mành phanh một tiếng, không gió mà lạnh.
Lúc ấy nghe những lời này nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đợi xe ngựa đi xa rồi Thời Ung mới kinh ngạc nhận ra: đây là Triệu Dận hẹn gặp mặt nàng đó à?
Nguyên thân A Thập là nữ nha dịch của Thuận Thiên phủ, dân gian gọi là bà đỡ.
Người bình thường cho rằng, bà đỡ chỉ lo đỡ đẻ, kỳ thật không phải vậy. Trong nha môn thì bà đỡ cũng coi như nửa người nhà nước, khám nghiệm nữ thân, giam nữ phạm chờ xét xử, thu thẩm giải khám, lúc quan trọng còn làm công việc của ngỗ tác, đi khám nghiệm xác nữ. Là một loại công việc ti tiện, người khác đều coi thường.
Thời Ung không hiểu nổi, một người như thế thì có thể có quan hệ gì với Chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ đây?
--------------------------------------------
*thiên hộ: một chức quan võ*thu thẩm giải khám: tổng hợp của các việc như dọn dẹp, thu hiện trường, mổ xác, khám nghiệm, v..v.. đại ý là những việc không tên, vừa nhiều vừa bẩn.*ngỗ tác: người làm nghề khám nghiệm tử thi--------------------------------------------Tui sẽ cố gắng mỗi ngày một chương QAQ