《Chương này được viết dưới góc nhìn của Kiều Anh Hoàng.》
Tôi trẻ con, khó chiều, thiếu kinh nghiệm yêu đương và tôi thật sự biết rằng Nhật Hạ vẫn chưa thực sự tin tưởng vào tình cảm của tôi cho cậu ấy. Tôi luôn cố gắng đem lại cho Hạ cảm giác an toàn, chủ động giữ khoảng cách với bạn bè khác giới. Và tôi chẳng bao giờ che giấu tình cảm và sự nhiệt tình giữ lửa trong mối quan hệ, cố gắng hết sức để cho Hạ biết rằng cậu ấy thực sự quan trọng với tôi.
Cũng chẳng mấy ngần ngại gì khi thể hiện Nhật Hạ là của bố mày, thậm chí tôi có thể công khai người tôi đang hẹn hò là cậu ấy chứ không phải là một người con gái nào khác. Nhưng kiểu, Nhật Hạ chẳng mấy quan tâm tới vấn đề này hay sao ấy.
Hôm nay Nhật Hạ đã quên cuộc hẹn của hai chúng tôi, ừ thì chuyện đấy buồn một mà chuyện cậu ấy ở chung với một thằng con trai khác thì buồn mười.
Nói đúng hơn là tôi cảm thấy khó chịu.
Trên trường thì bị con kỳ đà Minh Việt cản mũi, tới ngày nghỉ thì lại bị một thằng đéo nào làm bóng đèn. Càng nghĩ càng thấy bực mình mà.
Tôi tức tối cầm điện thoại gọi cho thằng Khánh rủ nó đi đánh bi-a.
Một lúc sau thằng Khánh liền bắt máy.
“Alo? Đi làm ván bi-a không?”
“Ôi giời cuối tuần không đi chơi với ghệ mà lại rủ tao đi thọc bi-a là thế đéo nào vậy Hoàng? Mới bị đá á?” Dù không nhìn được mặt của thằng l này thì tôi vẫn biết được thằng chó đấy ở đầu dây bên kia đang cười đểu tôi.
“Cc. Em yêu bố đi chơi với bạn rồi.” Tôi cong miệng đáp trả lại nó.
Và tất nhiên thằng Khánh cũng chẳng biết em yêu của tôi là Nhật Hạ, dù nó có hỏi tôi cả nghìn lần đi nữa nhưng bạn nhỏ không cho tôi tiết lộ thì miệng của tôi vẫn sẽ kín bưng như hến thôi.
Thằng Khánh bên kia cười khúc khích trả lời tôi: “Ơ thế giờ bạn hôm nay không hẹn hò với ghệ lại chuyển sang hẹn hò với tôi à?”
Tôi hơi mất kiên nhẫn.
“Nói lắm vãi l. Thế không đi chứ gì?”
“Eo ôi sao bạn nóng tính thế. Để tôi mặc cái quần vào đã.”
“Ừ, vẫn quán cũ.” Tôi đáp lại đơn giản rồi tắt máy.
Tác phẩm: Cảm xúc kì lạ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải độc quyền trên hệ thống và website truyenhdt.com. Mọi trang mạng xã hội và các website khác đều là ăn cắp. Hãy là độc giả thông thái và ngưng đọc ở các web lậu reup để ủng hộ tác phẩm và tác giả. Tớ xin cảm ơn.
.
.
.
Anh Quang là chủ quán bi-a này và cũng là anh họ của thằng Khánh. Vừa thấy chúng tôi mở cửa đi vào liền nhiệt tình cong miệng lên cười tiếp đón:
"Ô hai thằng đệ này lâu lắm mới thấy ghé quán đấy. Anh còn tưởng chúng mày ra quán khác không ủng hộ anh nữa."
"Dạo này ôn thi lọ mọ này kia anh ơi." Thằng Khánh đi tới vỗ vai ông Quang, nhướng mày liếc mắt ra chỗ tôi.
"Mà nay em mang khách sộp tới bù cho ông anh đây, nhất anh nhé."
Tôi cười nhạt nhìn hai anh em nhà nó.
…
Tôi chẳng bày ra biểu cảm gì, đứng thẳng người nhìn từng viên bi rơi xuống lỗ, hóa ra mọi ngày nghỉ của mình đều vô vị như thế này à?
“Mày làm sao mà mặt như ăn phải cứt thế?” Thằng Khánh đi lại gần về phía tôi, tay cầm vape đưa lên miệng hít một hơi, rồi nhả khói ra trông điệu nghệ vãi l.
“Cc. Ông đây chẳng dám dành ăn cái đấy với mày.”Mùi tinh dầu đào nồng nặc làm tôi khó chịu mà nhăn mặt lại.
“Giờ tao ra ngoài mua nước. Chúng mày uống gì?”
“Ô hay quán anh tao có nước mà mày lại đi mua ở ngoài là sao thằng kia?” Khánh nhìn tôi với vẻ mặt đầy hỏi chấm.
Tôi nhìn nó thản nhiên đáp lại đơn giản: “Chán vãi l ra ngoài đi dạo.”
“Vậy tao uống Vola Strawberry & Lychee” Khánh nhún vai nhẹ trả lời.
“Ok tao cũng thế.”
Nghe xong tôi liền khoác áo vào và đi ra khỏi quán, để rồi sau đó tôi gặp Nhật Hạ cùng Minh Việt trong một quán nước đối diện cái siêu thị tôi đi vào.
Bà tác giả đúng là viết ảo vãi l.