Chẳng hiểu sao vừa mới gặp Việt, tôi đã thấy khá có thiện cảm với nó. Tôi và Việt cùng nói chuyện phiếm một lúc, thật sự rất hợp cạ, lập tức add facebook nhau.
Tôi thấy nó để trạng thái đang hẹn hò. Trai đẹp luôn không dành cho ta mà huhu.
Tôi bâng khuâng trêu Việt:
-Đẳng quá, đang hẹn hò với ai đây?
Đột nhiên nó ghé sát vào tai tôi, gần đến mức tôi ngửi rõ được mùi dầu gội trên tóc nó.
Việt thấp giọng nói: "Tao để chơi chơi thôi, mày vẫn có cơ hội đấy nhé! "
Xong còn nháy mắt với tôi một cái.
Tôi ngơ ngác nhìn nó, vẫn chưa load được lượng thông tin mình vừa tiếp thu.
Ơ thằng Việt nói vậy là có ý gì? Kiểu như...Nó biết tôi là gay rồi à?
Có vẻ như nó đoán tôi đang nghĩ gì, nó nhoẻn miệng cười một cái thật đểu, nhưng vẫn rất đẹp trai: "Yên tâm đi, tao cũng thế."
Đúng là hội cùng giới luôn có cách gì đó nhận ra nhau. Tôi đưa tay lên chuẩn bị đấm yêu nó mấy phát, thì Hoàng ở phía sau nắm lấy tay tôi.
AGHHHHHHH LÀ NẮM LẤY TAY TÔI.
Cho dù nội tâm tôi có gào thét ầm ĩ như nào thì bên ngoài tôi vẫn luôn giả vờ bình tĩnh, nhất là khi trước mặt thằng Hoàng.
Tôi nhìn Hoàng, Hoàng nhìn tôi, tôi đảo mắt xuống nhìn tay Hoàng đang nắm lấy tay tôi, giờ nó mới biết điều mà thả ra.
Hoàng liếc nhẹ qua Việt, sau đó nhìn tôi nói:
-Cái đó,..Acc facebook mày là gì ấy nhỉ?Để tao thêm mày vào nhóm lớp.
"Trước hết mày phải bỏ chặn tao thì mới tìm được." Tôi hơi xéo xắt mà đáp trả.
"Không, tao có chặn facebook mày đâu...À, hồi đấy tao ra nước ngoài, làm mất điện thoại, xong mất liên lạc với mày luôn đấy chứ." Giọng nó kể nghe hơi tủi thân, nhưng ai mà tin được, làm sao có chuyện trùng hợp đến như thế chứ.
Có vẻ Hoàng thấy mặt tôi lộ rõ vẻ đéo tin, nó nói với giọng ấm ức vô cùng : "Tao nói thật mà."
Nó nhìn tôi với cặp mắt chân thành, hơi bĩu môi ra như đang giận dỗi. Thề là nếu có thằng nào làm dáng vẻ này với tôi, Nhật Hạ này sẵn sàng đấm mấy cú vào mặt cho bớt tởm. Nhưng đây là Hoàng đấy, ỏ cute quá:3 đi~.
Tôi là một người yêu cái đẹp và dễ mềm lòng trước cái đẹp, nên...tôi đã ngoan ngoãn đưa điện thoại cho nó thêm bạn bè trên facebook.
Nó có vẻ hài lòng với thái độ của tôi, rất vui vẻ mà thêm luôn số điện thoại, kết bạn cả trong locket nữa.
Tôi thấy Huyền Châm đang nhìn mình, tôi nhìn lại con bé, xong cười một cái thật duyên, chủ động hỏi add facebook nhỏ. Châm ngại ngùng gật đầu, nhỏ còn khen tôi cười lên trông rất đẹp, đột nhiên tôi thấy con bé này cũng đáng yêu, cũng có mắt nhìn ra phết đấy.
«────── « ⋅ʚɞ⋅ » ──────»
Cô Lan phổ biến về quy định trường học, thời gian khai giảng và một số vấn đề khác rồi cho lớp nghỉ.
Tôi đi ra khỏi lớp, định là sẽ về thẳng nhà luôn thì Việt kéo tôi lại:
-Ê đi uống nước tí không mày, giờ còn sớm mà.
Về nhà cũng không có gì để làm nên tôi nhận lời. Việt tính mời thêm cả Hoàng với Châm, nhưng tôi thấy hai người họ đang trò chuyện cùng nhau rất nồng thắm, thiếu điều còn có thêm mấy trái tim hường phấn xung quanh bay tứ tung.
Tôi kéo tay Việt vừa đi vừa nói: "Thôi hai thằng mình đi là đủ rồi."
Việt cứ để yên vậy mà cho tôi cầm tay nó. Thật ra tôi biết hai người họ chỉ đang nói chuyện bình thường thôi, nhưng nụ cười của Hoàng quá đỗi dịu dàng, Châm thì cứ e thẹn bén lẽn, trông cứ tình tứ thế đéo nào ý.
Kiều Anh Hoàng đẹp trai, tinh tế. Lê Huyền Châm dịu dàng, đáng yêu. Quá hợp rồi. Hai người các cậu đăng ký tham gia đóng phim thanh xuân vườn trường rồi thủ luôn vai chính đi.
...
Đúng, người như Hoàng nên qua lại với Châm, chứ tôi chẳng có gì mà dám tơ tưởng đến nó sao? Thừa nhận rằng tôi vẫn còn thích Hoàng, nhưng tôi biết vị trí mình ở đâu mà. Người vô tư cho ta chút thương hại, ta vô tình tưởng đó là tình yêu.
Ngay bây giờ, có lẽ tôi nên kiểm soát cái cảm xúc chết tiệt này, tôi sẽ giấu cậu vào trong một phần kí ức của mình.
Dù có trở thành kí ức thì cậu cũng chính là kí ức đẹp nhất mà tôi từng có.
Có những mùa hè không thể trở lại và có những kí ức dường như hóa thành vĩnh cửu. Tất cả những người bạn gặp trong đời đều là món quà, hoặc là một bài học và cũng có thể là sự mất mát.
Nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng nói: "Đám mây mùa hạ thường chứa nhiều màu sắc, thậm chí là những giông bão tựa hồ ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ. Có ước mơ sẽ thành hiện thực và có những điều sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước. Sự dang dở, mất mát là một phần tất yếu của cuộc đời mà con người phải biết chấp nhận."
Nhưng có vẻ tôi quá tham lam rồi, tôi thích cậu ấy và cũng có nhiều người thích cậu ấy. Vậy cảm giác đặc biệt mà cậu ấy tạo ra: Liệu có phải dành cho một mình tôi không?
Như hoa, như mộng.
Tươi đẹp rồi lại lụi tàn, sau giấc mộng say tỉnh lại cũng chỉ là tự mình ảo tưởng mà đa tình.
Hoa tàn, mộng ảo.