Chương 1

Crush nói với tôi là: "Tao thích mày như một người bạn."

Làm tôi lại nhớ đến một câu nói: "Cháu thiếu bạn tới mức phải làm bạn với người yêu cũ sao."

Damn, nhưng mà có người "muốn làm bạn" để từ chối một người. Cũng có một người "muốn làm bạn" để mãi mãi ở bên.

Tôi là Đỗ Nhật Hạ, 15 tuổi và tôi là gay.

Tôi nhận ra tính hướng của bản thân từ khi còn rất nhỏ, hồi mới 5 tuổi tôi đã chỉ thích chơi búp bê, may vá, mấy trò nấu ăn hay đóng giả công chúa diễn kịch gì đó.

Tôi cũng chỉ chơi với con gái, một phần là vì tôi thích thế, một phần là vì bọn con trai không đứa nào muốn chơi cùng tôi.

Thật sự khoảng thời gian đấy tôi biết điều đó là khác lạ đối với một đứa con trai và bố mẹ tôi cũng vậy. Nhưng họ chẳng mấy để tâm vì nghĩ đây chỉ là sở thích của tôi, có khi lớn lên tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang sáng tạo hay đại loại là như vậy.

Tôi vẫn nhớ có lần vì nhìn thấy con bé chung lớp lá hôm đó mặc một chiếc đầm thủy thủ nơ đỏ rất đẹp, nên về nhà tôi đã bảo mẹ mua váy cho mình mặc.

Ánh mắt mẹ nhìn tôi như thể bà đã nhận ra điều gì đó, bà xoa đầu tôi và mỉm cười nói giờ chưa phải là lúc. Khi ấy tôi không hiểu lắm, tôi chỉ muốn mặc thử chiếc đầm một lần thôi mà.

Và khi tôi học lớp 3, tất nhiên lúc đó tôi đã ngừng chơi mấy trò của con gái rồi, nhưng bản thân tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác mình rất "khác lạ" so với bọn con trai.

Cuối cùng tôi cũng biết sự "khác lạ" đó là gì khi mẹ nhờ tôi mang bánh dứa cho anh Huy kế bên nhà.

Quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt, nên đây cũng là chuyện thường xuyên tôi làm. Biết giờ này anh chắc hẳn còn ở trường nên tôi đi trực tiếp vào nhà bếp để cất bánh. Và rồi tôi nhìn thấy, anh Huy và một người con trai đang hôn nhau trong đó.

Anh Huy phát hiện ra tôi thì vội vàng đẩy người con trai đó ra, nhìn anh có vẻ hoảng hốt lắm. Anh luống cuống muốn nhanh chóng giải thích.

Khi ấy tôi thấy rất lạ, hai người con trai mà cũng có thể làm chuyện đó sao?

Trầm ngâm một hồi, tôi cũng quyết định lấy hết dũng cảm để hỏi: "Hai anh là một đôi ạ?"

Anh Huy không phủ nhận, anh khẽ gật đầu nhẹ.



"Hai người con trai cũng có thể yêu nhau sao ạ?"

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nó rối ren vô cùng. Tôi thực sự muốn biết.

"Tình yêu là một cảm xúc đẹp, nó không nên bị giới hạn bởi giới tính nhóc ạ. Anh thích anh Huy, nhưng trùng hợp. Anh ấy là con trai."

Bạn trai anh Huy mỉm cười cúi xuống xoa đầu tôi và ngỏ ý muốn tôi giữ bí mật, tất nhiên tôi sẽ làm như vậy rồi.

Quay trở lại hiện tại, tôi mới trải qua kì thi tuyển sinh vào 10 đầy cạnh tranh, khó khăn lắm mới đỗ được trường chuyên AMS nổi tiếng ở thành phố Hà Nội này.

Còn may mắn vào được lớp top đầu của khối, nhưng có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới, rằng sẽ chung lớp với tên Kiều Anh Hoàng-crush cũ hồi cấp 2 của mình.

Chỉ ra là crush cũ thôi mà, có gì đâu phải rén chứ?

Tôi sẽ nói thế nếu như năm lớp 8 tôi không làm cái hành động ngu ngốc này.

Vào đầu kì II lớp 8, Kiều Anh Hoàng chuyển vào lớp tôi, đối với thằng gay Đỗ Nhật Hạ tôi đây mà nói thì Hoàng chính là một món ngon ngọt nước.

Ấn tượng ban đầu của tôi đối với Hoàng là "đẹp trai vãi".

Mặt của Hoàng rất sáng, như kiểu hào quang của nhân vật chính ai đứng gần đều tựa như vô hình.

Da dẻ trắng trẻo hồng hào, sống mũi cao thẳng, chóp mũi nhỏ thêm phần hài hòa với gương mặt. Đôi mắt ấy là đôi mắt biết cười, lông mi thì vừa dài vừa cong, đôi môi có phần giống với môi của Choi Soobin- leader TXT. Đường nét thanh thoát, thêm cái dáng cao lại còn sạch sẽ biết cách ăn mặc.

Khuôn mặt đó hoàn toàn hợp gu của tôi luôn, chiều cao khủng và chắc chỗ đó cũng vậy, học lực xuất sắc, giọng nói trầm ấm dễ nghe, khi đứng gần cũng có thể cảm nhận được mùi hương thơm thoảng nhẹ của cậu ấy, rất dễ chịu.

Hoàn hảo không có chỗ để chê, vì vậy tôi quyết định crush cậu ta luôn.

Tôi chủ động bảo thầy cho Hoàng ngồi cùng tôi, với lý do là Hoàng cao, là bạn mới nên cần ngồi cùng lớp trưởng《là tôi》 để dễ dàng thích ứng, làm quen với các bạn học.

Hợp lý quá đúng không.



Ngồi cùng bàn nên cơ hội tiếp xúc cũng nhiều, một thời gian nói chuyện tôi phát hiện ra Hoàng còn rất tinh tế nữa, không chỉ với đám con gái, mà còn với tôi.

Kiểu rất ấm áp luôn ấy, trái tim bê đê này chịu không nổi đâu.

Tôi và Hoàng càng ngày càng thân nhau hơn, tôi cũng càng ngày càng thích cậu ta hơn.

Một ngày nào đó lớp học không có ai, tôi nhìn thấy Hoàng đang nằm gục trên bàn ngủ, mái tóc mềm rũ xuống che khuất tầm mắt cậu, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên đôi môi hồng hào của Hoàng, khi đó tôi đã không kiềm chế được bản thân mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

Tôi thầm cầu nguyện rằng nụ hôn nhẹ đó sẽ không làm Hoàng thức giấc.

Nhưng không, Hoàng giật mình đẩy mạnh tôi ra sau đó đưa vạt áo lên lau bỏ, lúc ấy tôi làm gì có đủ can đảm để đối diện với cậu ấy, nên tôi cứ cúi gầm mặt xuống.

Không biết, Hoàng đã nhìn tôi bằng ánh mắt gì.

Là ghê tởm hay ghét bỏ?

Như nào thì cũng không xong rồi, tôi lí nhí nói xin lỗi rồi chạy vọt ra khỏi cửa lớp.

Tôi cứ vậy mà trốn trong phòng y tế tự kiểm điểm hành động ngu ngốc của mình cả ngày hôm đó.

Tôi chưa bao giờ làm gì thiếu suy nghĩ đến như vậy đâu, thề đấy.

Cuối tiết tôi về lớp thì mọi người bảo nhà Hoàng có việc nên đã về trước, thái độ mọi người nói chuyện với tôi vẫn bình thường nên tôi biết Hoàng đã không nói với họ chuyện tôi là gay.

Cũng đúng, người con trai tôi chọn sao có thể là thằng bép xép như vậy được.

Dù sao tôi cũng muốn xin lỗi cậu ấy về chuyện hôm nay, nhưng tôi cố gọi cho Hoàng, lần thứ nhất thì không nghe máy, đến lần thứ hai gọi lại thì cậu ấy trực tiếp tắt máy luôn, nhắn tin cũng không thấy cậu ấy hồi âm lại. Hôm sau cậu ấy nghỉ học, tầm 2-3 ngày kế tiếp thì thầy thông báo Kiều Anh Hoàng đã chuyển trường.

Cậu ấy cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Cho đến khi bản thân tôi đã quên rằng trên thế giới này có tồn tại một người con trai tên Kiều Anh Hoàng. Thì cậu lại một lần nữa xuất hiện trong thế giới của tôi.

*Choi Soobin