Linh Nghiệm gửi đi cảnh lãng mạn đang chiếu trên màn hình (Phim==)
(Phim gì mà hôn hít thế kia,thấy gớm quá) nói là thế mà trên thực tế Ngân Nhiễm đã ngượng đến đỏ cả mặt.Tay anh đưa lên trán,rồi lại bịt miệng không nói lên lời.
(Vậy để xem sau này anh cùng chị dâu ân ái ra sao?😏) Tiểu yêu tinh tinh quái cố tình chọc ghẹo,lại thành công khích tướng Ngân Nhiễm.
(Tất nhiên là ý loạn tình mê,ân ân ái ái😜) Cả hai người họ cùng một lúc đều khúc khích cười.Tiếng cười nhỏ nhẹ ấy không phải tự nhiên làm cho Thanh Nguyệt chú ý tới,nhìn cô không ngớt,dường như là lường trước được điều gì đó đang xảy ra.
(Vậy chắc tiêu chuẩn của anh cũng cao lắm nhỉ,Nhiễm ca ==) Nhắn xong Linh Nghiệm liền đứng dậy rời đi,có lẽ là đi lấy chút nước nên không mang theo điện thoại.
Ngay khi cô vừa rời đi,Thanh Nguyệt nhân cơ hội màn hình còn chưa tắt,đọc trộm tin nhắn giữa hai người bọn họ
(Không cần là tuyệt sắc giai nhân,chỉ cần kiều thê ngoan ngoãn là được ^^)
Đọc xong Thanh Nguyệt liền muốn thăm dò,trực tiếp gửi đi tin nhắn hỏi: (Em thế nào?).Thế này là mạo danh nhưng cô không dừng lại,chờ đợi đến khi có câu trả lời mong muốn mới thôi.
(Em đùa đấy à?Anh không có hứng thú với học sinh trung học haha)
Tới đây,Thanh Nguyệt đã yên tâm,xóa bỏ đi tin nhắn vừa rồi sau đó đặt điện thoại trở lại chỗ cũ,coi như là thần không biết,quỷ không hay.
- ------------------------
- Con bé làm sao thế nhỉ?Đột nhiên lại không trả lời nữa,haizz
Ngân Nhiễm vừa thanh toán vừa lẫm bẩm trong miệng:
- Hay là…mình nói gì sai rồi?
- Sai!Quá sai!-ai đó thêm vào
Người này là quản lí của siêu thị nhỏ,ngay dưới trụ sở công ty mà anh thực tập.Tuy vốn sống còn non nớt nhưng đã là chủ của hai nhà hàng và siêu thị,là tuổi trẻ tài cao.
- A-Anh nghe hiểu tiếng Trung Quốc sao?
- Không hiểu!-anh xua tay chối bỏ rồi lại nói thầm với Ngân Nhiễm-năm tiếng,tôi chỉ thông thạo được có năm thứ tiếng thôi ấy mà
- Nhưng mà…sao anh lại nói tôi làm sai?-Ngân Nhiễm tò mò
Anh trai lạ kia kéo Ngân Nhiễm lại,vẻ bác học mà dạy bảo:
- Làm gì có ai tán gái như cậu đâu cơ chứ?Không thể phủ nhận hoàn toàn như thế được.Phải nửa mở,nửa úp,úp úp mở mở mới thú vị chứ.
Ngân Nhiễm nghe không hiểu liền gãi đầu cười trừ.Anh nhận lấy túi hàng,chuẩn bị rời đi.
- À,quên nữa,anh tuyệt đối đừng tiết lộ việc này cho ai khác-Ngân Nhiễm dặn dò
- Cứ yên tâm,Park Sejin tôi chính là quân nhân tử đấy.
**********************
Linh Nghiệm ngồi xuống sofa tiếp tục xem phim.Cô với lấy điện thoại xem tin nhắn đến. (Không cần tuyệt sắc giai nhân,chỉ cần kiều thê ngoan ngoãn là được ^^) đọc xong tiểu yêu tinh liền cười không ngớt.
(Tiếc quá,em lại là ‘‘gái hư’’ chính hiệu😎)
Thực tập sinh Ngân Nhiễm lúc này đã đứng dưới trụ sở,vào bên trong sẽ không thể sử dụng điện thoại tùy ý nữa.Công việc này cũng khổ cực quá rồi.
Anh nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay rồi thở dài,tự nhủ:
- Vào trong phải nhất định phải dấu thật kĩ.Bị phát hiện thì phiền phức lắm đây.
Đúng lúc ấy tin nhắn lại được gửi đến làm Ngân Nhiễm giật mình.Đọc xong dòng chữ nho nhỏ đầy ngang ngược của cô gái anh liền bịt miệng ngăn bản thân cười lớn tiếng.
Anh khe khẽ bật mic ghi âm như bao lần:
- Vừa hay anh cũng đang thiếu một ‘‘sugar baby’’ nho nhỏ,hư hỏng lại càng tốt.
(Xì,thế là anh muốn làm bố em rồi)
(Không phải là dấu ‘‘sắc’’ đâu em ^^)
Linh Nghiệm cảm thấy khó hiểu,trước giờ cô đều không giỏi mấy việc chơi chữ,nghe không hiểu gì cả.
- Thôi kệ anh đấy
Nhóm bạn nhỏ vẫn tiếp tục bộ phim lãng mạn đến lay động lòng người.Cười tươi nói nói,vai kề vai bên nhau.
Lá thư thứ?:Liệu cậu có nghĩ tình yêu có màu hồng ngọt ngào giống như trên phim ảnh không?