Chương 30: Một câu trêu đùa

Sau bữa tiệc,gia đình ngồi lại quây quần,nói chuyện vài câu.

- Tiểu Ninh,hè này có muốn cùng mẹ đi du ngoạn một phen?

- Có chứ-Mạn Ninh hớn hở đáp lời

- Mẹ con hai người đúng thật là...tiền của lại về tay hai người hết.Xem xem,cha tôi con được cái gì nào?

Giọng ông Thẩm là hờn hờn dỗi dỗi,vợ chưa về bao lâu đã định dẫn con gái cao chạy xa bay,không lo lắng nghĩ ngợi.

- Thế còn Tiểu Phàm?Con định làm gì sau kì nghỉ hè?-mẹ cậu hỏi,chăm chú đối mặt

Hai tiếng’‘Tiểu Phàm’’ thật gần gũi và ngọt ngào biết mấy.Chỉ đơn giản vậy thôi mà trước giờ Phàm Phàm chưa từng nhận được.

- Con...con muốn ra nước ngoài

Nghe được lời này ông bà Thẩm không khỏi kinh ngạc,cậu con trai này là cao nuôi chí lớn đây.Ông Thẩm bật cười,không lẽ nào lại lần nữa cắt da xẻ thịt,đành lòng nhìn cậu xa rời.

- Ra nước ngoài à?Hay mẹ nó đi cùng con trai có được không?-ông hỏi

Mẹ cậu sớm đã rõ chí hướng,hai tay hai chân đều là ủng hộ cậu.Làm sao lỡ để bản thân cản trở bước tiến mới này?

- Cái ông này,người ta còn bận chu du bốn bề sao mà ở yên một chỗ lo nghĩ trước sao được.

- Thế...?-ông Thẩm vẻ bất mãn

Mạn Ninh từ đầu tới giờ đều an phận ngồi yên một chỗ,thư thái ăn bánh uống trà.Nào ngờ lại bị mẹ đẩy vào thế hiểm,muốn bình an cũng chẳng xong.

- Tiểu Ninh con xem,con có ý kiến gì không?Nếu mẹ đi với anh con thì chuyến du ngoạn của chúng ta coi như dang dở.Aiyaa...

Mạn Ninh nhăn mặt,liếc nhìn ánh mắt của mẹ,lại nhìn sang ba và anh hai.Cô mới đầu còn ngập ngừng,lúc sau đã trở mặt diễn y như thật.

- Thì...ờm,đ-đúng đúng mẹ nói chí phải,chẳng phải ba muốn ngăn cản mẹ con con gắn kết tình cảm đó chứ?-xen kẽ lại là một chút nũng nịu.

Ông Thẩm bị chèn ép,cách này không được cách kia cũng không xong chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

- Aiyo,mẹ con ba người đúng là chèn ép người quá đáng mà.Được rồi,ra nước ngoài cũng được,ba sẽ cho vệ sĩ đi cùng có gì còn tiện giải quyết.

Nói xong ba cậu liền đứng dậy trở vào phòng,buổi tối cũng kết thúc tại đó.

*********************

Sáng hôm sau,Linh Nghiệm tới nhà Tiểu Diệp chơi,một phần cũng là muốn thăm dò chuyện tối qua.

- Linh Nghiệm cậu tới chơi đó à?Mau vào trong đi

Tiểu Diệp mở cửa nhà chào đón bạn học tới chơi.Linh Nghiệm vừa mới chân ướt chân ráo bước vào đã thấy Thanh Nguyệt ngồi đó,vẻ mặt cũng không kém phần bất ngờ.

- Cậu...

- Cậu...

- Vậy là tối qua hai người cũng bị anh trai tớ trêu chọc à?-Tiểu Diệp phá lên cười

Trái lại Linh Nghiệm và Thanh Nguyệt lúc này đã ngượng đỏ cả mặt,sắm còn nghĩ là ‘‘người đặc biệt’’ cơ chứ

- Hơhơ...anh cậu còn dám lừa mình là chưa ăn nữa chứ,hừ tức chết mà.

Linh Nghiệm buồn bực giơ điện thoại lên cho hai người xem.Vốn là không có gì đặc biệt trong tấm hình nào ngờ Thanh Nguyệt đã lập tức nhận ra,tâm tư đặt hết vào hộp sữa chua.

- Thực sự trùng hợp sao?Đây chẳng phải là cùng loại với hộp sữa chua hôm đó mà Linh Nghiệm đã mua à?-cô tự nhủ

Tuy nhiên lại không hề nói ra cho ai biết cả,chỉ lẳng lặng trầm ngâm.Cô vẫn nghĩ liệu có phải người anh họ hàng xa này cũng có chút cảm tình với mình?

***********************

Tối hôm trước,trong khi Thanh Nguyệt đang ngồi cạnh bàn trang điểm,chân tay duỗi thoải mái mà đắp mặt nạ.Tiền sinh hoạt chỉ cần đi chụp hình và chạy quảng cáo một chút cô đã có thể thừa sức chi trả được.

Đột nhiên mà hình bật sáng vì có tin nhắn tới.Thanh Nguyệt chú ý,cầm điện thoại lên xem.

(Chào Thanh Thanh,em có chỗ ở ổn định rồi chứ?)

Sau khi nhận được,Thanh Nguyệt không giấu được nụ cười,lập tức trả lời:

(Em có rồi,mọi thứ đều tốt.Còn anh?)

(Ừm,cũng khá)

Đến đây lại chẳng biết nói gì thêm.Thanh Nguyệt đặt điện thoại lên một bên ngực.Dù đang đắp mặt nạ nhưng không thể không cười.

(Cho đến lúc anh quay lại hãy tìm một người bạn trai tốt như anh này 😆)

Nào ngờ câu nói đùa ấy thực sự đã có ảnh hưởng.Với anh là vậy nhưng với cô nhóc nhỏ tuổi này lại chẳng đơn giản như thế.