Đúng lúc này Mạn Ninh thất thần trở vào trong,không màng tiếp đón khách khứa mà đi thẳng lên tầng.Phàm Phàm vô tình thấy được,có chút lo lắng.
- Mẹ,dì Mạnh,con xin phép một chút
- Ừ được chứ,cứ tự nhiên-Dì Mạnh vừa nói vừa vỗ nhẹ lên bờ vai vững.
Trên tầng vì có kính cách âm nên gần như không nghe rõ được tiếng nói chuyện ồn ào phía dưới.Nơi đây,Mạn Ninh đang thả mình vào làn gió mát.Đôi mắt khép hờ ngước lên đối diện với vầng trăng khuyết lộng lẫy.Phàm Phàm từ từ đi tới,tiếng bước chân khe khẽ nhưng lại khiến Mạn Ninh giật mình quay lại nhìn.
- Anh!?!
- Ừ
- Anh lên đây là có việc gì?Ở dưới tầng cháy rồi sao?
Phàm Phàm nhịn không nổi liền bật cười.Đây là lần đầu tiên anh có không gian riêng tự nói chuyện với cô em gái nhỏ thế này.Cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày trước đó.
- Sao em nói vậy?Không thích tiệc sao?
- Không thích!Đốt nó cháy cho rồi.
- Vậy sao ban đầu em còn chủ động dày công chuẩn bị thế này?
- Gây ấn tượng tốt với mẹ thôi
Nghe vậy cậu đưa tay che đi dáng vẻ cười không thành tiếng.Lúc này hai anh em nhà Thẩm gia vai kề vai ngước nhìn về phía bầu trời xa xôi.
- Mạn Ninh
- Ừm
- Em có thích cậu trai họ Lí kia không?-cậu tiếp lời
Mạn Ninh giống như là có tật giật mình, tim chỉ muốn văng ra ngoài khi nghe câu hỏi.
- A-Anh nghĩ cái gì vậy.Không có,tuyệt đối là không!
Nét mặt cô tái xanh,tay khua khoắng phủ nhận nhưng rốt cuộc lại chẳng qua mắt được anh trai.
- ‘‘Không có’’?
- Không!
Mạn Ninh hai má đã đỏ ửng chẳng khác nào là trái cà chua chín trên cành,hành động quyết liệt.Miệng cô lắp bắp:
- K-Không đùa với anh nữa đâu!
Nói rồi liền không nói không rằng mà bỏ chạy để lại Phàm Phàm vẫn đứng đó bình chân dõi theo bóng lưng nhỏ đang dần xa ngoài tầm mắt.Cậu tự nhủ:
- Cũng đáng yêu tới vậy,sao cứ phải dấu?
Tới đây cậu sực nhớ ra điều gì đó.Tiếp tục ngước lên ánh trăng,hai mắt nhắm ghiền cảm nhận từng đợt gió luồn qua mái tóc tạt vào khuôn mặt thanh tú truyền tới tận sóng não.Một cảm giác sảng khoái tới không ngờ.
- Rốt cuộc,mình cũng từng quen một người như thế.Aiss,lại nhớ cậu mất rồi
Một nụ cười nhẹ trên khóe miệng khi cậu mở mắt lại.
- -----------------------
- Cô chủ à…cô ngủ chưa vậy?
- Ngủ lâu rồi
- Sao ngủ mà còn trả lời được vậy à?
- Tôi mộng du!
Một cô gái nhỏ nằm lăn lộng trên gường giữa căn phòng màu hồng thiếu nữ,không rõ ai là người thiết kế ra thế này đây.
‘Tinh’ một tiếng thông báo lập tức làm màn hình bật sáng.Tiểu quái Linh Nghiệm chán chường vơ lấy mà xem,nào ngờ tin nhắn ấy lại làm cô không khỏi vui sướиɠ.
(Tiểu yêu tinh,em đang làm gì?==)
- Aaaaa…tên già Ngân Nhiễm…
Tiếng hét như muốn báo cho cả khu nhà hay tin.Cận vệ bên ngoài phòng liền nhắc nhở:
- Tiểu thư mộng du cũng đừng hét lớn quá,còn sợ người ta không biết nữa sao?
Linh Nghiệm vui quá lăn lộn trên gường,chui vào trong chăn nhắn tin trả lời:
(Anh là ai thế?Tôi không quen,hừ) Linh Nghiệm Nói một đằng nghĩ một nẻo
Bên kia Ngân Nhiễm dấu đi hộp cơm,lia camera về lon nước ngọt rồi nhắn:(Đấy em xem,tới giờ anh còn chưa bỏ gì vào bụng,em còn không thương anh?)
(Xì,lừa người,ai thèm thương anh)Linh Nghiệm chui vào chăn,cứ thế lăn qua lăn lại.
Đúng lúc Ngân Nhiễm định nhắn tiếp thì giảng viên đã vào lớp.Thiếu chút nữa là bị bắt quả tang sử dụng thiết bị di động.Ấy thế mà anh vẫn cố chấp,trực tiếp gửi tin nhắn thoại:
- Em không thương anh,sau này anh từ từ tính sổ với em