Chương 26: Đoàn viên

Đầu giày bên kia là một người phụ nữ với chất giọng thiên phú, trong như ngọc lại dịu dàng mỏng manh tựa tơ lụa.

- Chú quản gia đó à?

- Dạ vâng là tôi, bà chủ có gì căn dặn?

Thì ra đó là mẹ ruột của Phàm Phàm, người dường như đã suy sụp khi ngày ấy vụt mất cậu, cũng là người luôn ở bên vực dậy tinh thần cho người ba thân thương của cậu.

- Tôi nghe Tiêu Hàn nói con trai của tôi trở về rồi, là thật sao?

- Dạ điều đó hoàn toàn là sự thật thưa bà

- Ôi tốt quá, tôi vui chết mất.Nhờ chú báo lại với ông nhà tôi, sáng mai nhất định tôi sẽ về nhà-Giọng bà xen lẫn sự xúc động

- Vâng,tôi sẽ báo lại với ông chủ theo lời bà căn dặn

Nói đến đây đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy.Hẳn mẹ Phàm Phàm phải trằn trọc cả đêm nay trước khi đặt chân về đến nhà.

- Chú Giang?

- Vâng, ông cho gọi tôi?

Ba cậu từ trước đã đoán ra người gọi tới, làm gì có ai lo gần lo xa như mẹ cậu, phải xác nhận bằng được chứng nhận quyết không chịu tin lời chồng.Ông đặt dĩa lên đĩa thức ăn, dùng tấm khăn lau miệng cho sạch sẽ rồi mới hỏi chuyện:

- Bà ấy nói gì với chú thế?

Ông quản gia quay mặt về phía Phàm Phàm khiến cậu hơi bối rối không hiểu là đang có chuyện gì?

- Sao ông lại nhìn cháu?

- Cậu chủ, mẹ cậu đã nói rằng ngày mai bà ấy nhất định sẽ về thăm cậu

Phàm Phàm không biết nên phản ứng ra sao, sự im lặng kéo dài khi cậu đang suy nghĩ. Trước mắt cậu không thể làm phật lòng ba mẹ,mặc dù cho tới hiện tại cậu chưa cảm nhận được hết thứ tình cảm xương máu đang chảy trong huyết mạch.

- Vâng,con xin phép

…****************…

Cậu bước vào một trong những căn phòng lớn phủ một lớp sơn nhũ bạc sang trọng.Trong phòng chuẩn bị kha khá những bức tranh mà đạt nổi tiếng của các nghệ nhân thế giới.Chiếc rèm cửa trong phòng mang gam màu xám tối nam tính.Ngoài ra giá sách bài làm việc và tủ quần áo đều là đến từ những thương hiệu xa xỉ.Vốn từ nhỏ đã không được tiếp xúc với những thứ thế này nên dù đã ở đây gần nửa tháng rồi mà Phàm Phàm vẫn không cách nào thích nghi được.

- Haizz…

Cậu nằm lên giường,trên tấm nệm êm ái,bàn tay với lấy chiếc iPad có sẵn trong phòng mà tùy tiện lướt xem trang thương mại cho phái nữ.Những con số lên đến vài trăm nghìn đô la khiến cậu không khỏi giật mình sửng sốt.

- Kì lạ thật,những nhà thiết kế tạo ra nó là để ai mua đây?

Chợt va vào mắt cậu là sợi dây chuyền nhỏ có hình cỏ bốn lá-loài hoa biểu tượng cho sự may mắn- được thiết kế tỉ mỉ tới từng chi tiết.Viền mặt dây được tinh sảo khắc lên một đường vàng uốn quanh những kim cương sáng lấp lánh.Vừa toát lên sự sang trọng lại có cho mình một ý nghĩa tốt.

- C-Cái?

Đẹp là thế mà báo giá lên đến bốn số “0” tính ra cũng vào 50000 nhân dân tệ,thực sự là nằm ngoài sức tưởng tượng rồi.

- Chậc,làm sao đây?Mình còn định sẽ mua nó tặng cho…

Không còn cách khác Phàm Phàm đàng xin phép ba xem liệu ông ấy có thể giúp cậu ứng trước tiền không?

'Cốc cốc’tiếng gõ cửa vọng vào trong phòng,chạm đến tai ông Thẩm.

- Ai đó?Là chú quản gia đó à?

- Dạ không,là con-Tiêu Phàm

- Ồ,mau vào đi

Tay nắm cửa được cậu vặn vào trong cùng lúc đẩy cửa bước vào.Ông Thẩm đang ngồi đó thư thái đọc sách,dáng vẻ ung dung của một bậc lãng bối.Ba cậu cũng là người khó lòng bộc lộ ra cảm xúc thật nên để hai người trực tiếp đối thoại sẽ rất khô khan.

- Ba có thể nào…cho con mượn tiền được không?

- Con muốn làm gì đây?

Ông cảm thấy lạ liền đưa tay kéo cặp kính ra,ánh mắt nhìn cậu con trai như đang thăm dò.

- Con muốn mua chút quà tặng…mẹ

Nghe xong ông liền bật cười,giọng nói đều đều:

- Con cũng đúng lúc lắm

- Dạ? Không lẽ ba có việc gì liên quan tới con sao?

- Đúng đúng

Ông đeo lại cặp mắt kính toát lên vẻ tri thức và điềm đạm vốn có:

- Hôm vừa rồi,ba mới cho người làm lại giấy khai sinh và vài thủ tục hồ sơ khác sau đó tiện thể mở cho con thẻ ngân hàng

- Trong đó …?

- Không nhiều,khoảng 200000 nhân dân tệ.Tuy nhiên-ông hắng giọng-con không được phép tiêu pha lãng phí nếu không ta sẽ có biện pháp trừng phạt thích ứng

Phàm Phàm ban đầu có vài phần bất ngờ sau đó chuyển sang cảm kích không thôi.Giọng cậu nhỏ nhẹ:

- Dạ,con hiểu rồi,ba cũng nên đi ngủ sớm thì hơn

Nói xong cậu liền trở về phòng,trong lòng đầy lo lắng cho buổi gặp mặt ngày mai.

…****************…

Ngày hôm sau, người trong Thẩm gia đã chuẩn bị từ sớm,dọn dẹp căn hộ đâu ra đấy chào đón nữ chủ nhân trở về nhà.

Mặt trời đã lên cao,đã là giữa buổi,từ sáng đến giờ cả nhà đều thấp thỏm chờ đợi.Đến lúc này một chiếc xe đen bóng đột ngột không báo trước vượt qua lớp phòng thủ nghiêm ngặt trước cổng mà lao vào sân nhà.

Cánh cửa xe từ từ bật mở,một người phụ nữ xinh đẹp,mái tóc dài đẹp tựa sợi kim bước xuống,tay không ngừng vẫy chào.

- Cả nhà,em về rồi đây^^