Chương 1

Dimad- một ngôi truờng nổi tiếng với lịch sử lâu đời hàng trăm năm. Nơi sản sinh ra các thế hệ thiên tài được mọi người biết đến. Không chỉ thế, nó còn là nơi các vị thần thượng cổ ban phước với quy mô to lớn. Sau lưng họ viện, người tạo ra ngôi truờng, một kẻ bí ẩn ai ai cũng muốn biết, hiệu trưởng học viện- một vị đấng tối cao được mọi người tôn thờ kính phục

Hôm nay, ngày đầu tiên của năm học mới diễn ra. Xung quanh sảnh lớn, tất cả học viên đều đã tụ tập đông đủ. Họ đều là quý tộc, hoàng gia đã vượt qua kì sát hạch đầy vất vả ấy, giờ đây đang ngồi với sự tự hào, hãnh diện hiện rõ trên khuôn mặt. Một không gian đầy trang trọng hiện ra. Một nữ nhân sinh đẹp hiện ra trên bục phát biểu, gương mặt không giấu nổi niềm vui khi nhìn xuống hàng ngàn học viên bên dưới.

" Chào mừng các học viên, các tân sinh viên đã có mặt đầy đủ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu, tôi là Mai An Các - phó hiệu trưởng quản lý ngoại viện. Hôm nay may mắn đuợc góp mặt chung vui với niềm hứng khởi, vui mừng của các học viện. Xin tự cho mình một tràng pháo tay vì cố gắng"

" Từ nãy tới giờ hàn huyên như vậy là đủ rồi. Năm học này, tôi mong các em sẽ thất xuất xắc để không kém hơn những người đi trước. Hãy cố gắng để xứng danh với danh hiệu của học viện để nâng tầm bản thân trong tương lai........... Và cuối cùng xin kết thúc"

Mà phát biểu dài dòng như vậy thiếu điều chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng 7749 gia quy của quý tộc không cho phép họ gục ngã như vậy. Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, bên hàng ghế cuối cùng trong góc ít người chú ý vẫn có hàng dài người dựa vào nhau mà lim dim ngủ. Nhiều người nhìn vào cảm thấy họ thật không có phép tắc nhưng cũng chẳng lên tiếng vì đó là một phép lịch sự tối thiểu - đừng đánh thức người khác khi học đang ngủ. Thật phiền phức, nhiều khi thiếu điều chỉ muốn xé nát cuốn gia quy ra làm trăm mảnh

Cuối cùng, để kết thúc lễ khai giảng này, tân hội trưởng hội học sinh, người có năng lực xuất xắc nhất trong bài kiểm tra lên phát biểu. Khuôn mặt đúng chuẩn gu anh chồng quốc dân nhưng lại âm trầm lạnh lùng tới đáng sợ. Nhất là thân phận của vị ấy khiến ai cũng phải dè chừng. Đến cả giáo viên trong trường e rằng cũng chẳng ngoại lệ là bao

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, tất cả các học viên có ít nhất 30 phút để chuẩn bị, tham quan hoặc tìm hiểu trước khi bắt đầu vào buổi học đầu tiên. Học viện có 4 năm học, mỗi nơi đều được xây dựng cách xa nhau theo 4 hướng, đông, tây, nam, bắc. Mỗi năm học cũng được chia thành 4 khối được xếp theo năng lực A B C và D. Ngoài ra thì vẫn còn một lớp đào tạo khác với những học viên có năng khiếu vượt trội. Thêm nữa, để nhận dạng học sinh các khối và các lớp khác nhau, nhà trường đã đa dạng hóa đồng phục giúp nhận diện và huy hiệu của học viên các lớp khiến việc quản lý nhàn hạ thêm đôi chút.

Sân trường, hoa viên và nhà ăn. Chỗ nào bây giờ cũng ngập tiếng cười nói. Đây là học viện thì vẫn là học viện. Nhưng đông đủ quý tộc của giới thượng lưu như vậy thì vẫn phải dè chừng. Nói học hành là học hành nhưng đường đi nước bước thì đôi lúc vẫn phải ngoái đầu lại nhìn. Nhìn xem những khuôn mặt đang nới nói cười cười ấy có thực sự là thân thiện như vậy không. Bởi sau khi bước chân vào đây, thì mọi thông tin liên hệ với bên ngoài đều bị cắt đứt. Nơi ăn, ngủ thậm trí là các khu săn bắn, các cửa hàng thời trang đều tồn tại trong học viện. Hệ điều hành thật như một đế quốc không hơn không kém.

30 phút dần dần kết thúc. Các học viên năm 2 trở lên đều đã trở về phòng học dưới sự phân công của các giáo viên. Còn lại là tân sinh viên đứng dưới sân trường chờ đợi chỉ thị. Trước khi tới đây, mọi học viên đều đã nhận được thông tin khối lớp mà mình học nên đều tự động xếp thành hàng nghiêm chỉnh. Chỉ là khối A vẫn còn thiếu tới tận 12 người không biết đang ở đâu.

Đứng bất động gần 15 phút sau thì một đoàn giáo viên bước tới nhìn một loạt các học viên bên dưới nhưng lại lên tiếng trông có vẻ đang than thở một điều gì đó

" Các em mặc đồng phục màu nhạt hơn những bộ khác trong hàng tự động bước sang một bên. Từ bây giờ các em là học sinh ngoại viện. Hãy cố gắng phấn đấu nâng cao bản thân hơn để được một vé vào nội viện chứ không phải bị đuổi đi. Giờ thì hãy bước theo tôi "

Xong xuôi mọi chuyện mà chưa tới 5 câu giải thích. Các học vieen nội viện trang trọng hơn được ở nơi đào tạo tốt hơn không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện duơng duơng tự đắc trong lòng.

Bên ngoài tạm thời đã ổn định là vậy. Bên trong một căn phòng hội nghị, nam thanh nữ tú 12 người ngồi im lặng bắt động không nhìn nhau lấy một cái. Phỏng chừng tất cả đều đeo một cái mặt nạ mỏng để không ai nhìn thấy khuôn mặt của mình. Đã gần một tiếng trôi qua nhưng không gian trong phòng vẫn im lặng đến kì lạ và có chút chật hẹp dù cả căn phòng rất lớn.

" cạch " Tiếng mở cửa phát ra nhưng vẫn không thu hút sự chú ý của cô cậu bên trong. Họ gần như chả có gì gọi là bận tâm cả.

" Chào các tân sinh viên ưu tú hay cách khác là hội học sinh? "

" Hãy cứ gọi như thầy muốn "

" Lạnh nhạt quá nhỉ. Nào được rồi, ta là Duơng Chức - phó hiệu trưởng trường. Nhần dịp ngày khai giảng hôm nay cho các em lên làm quen với nhau. Dù sao cũng sát cánh bên nhau trong khoảng thời gian dài. Nào tự giới thiệu đi "

Những con mắt đổ dồn nhìn nhau không biết ai trước tạo nên một bầu không khí gượng gạo khó hiểu. Nhưng khi nhìn ra suy nghĩ của nhau trong mắt coi như mọi việc dễ dàng đi đôi chút

" Hàn Thiên Yết - hội trưởng hội học sinh "

Người vừa phát biểu kia quả thực rằng cực kì yêu nghiệt. Khuôn mặt tinh tế phác họa là những đuờng nết anh tuấn hiện rõ. Mái tóc đen lười nhác rũ rượi phủ lên cánh tai với đôi mắt đỏ đẽ như viên pha lê vậy

" Diệp Song Ngư - phó hội trưởng hội học sinh "

Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt non nớt tuổi 16. Mái tóc xanh màu nuớc biển quấn gọn sau gáy tạo nên một cảm giác hài hòa. Đôi mắt trong veo của biển càng tô lên nét dịu dàng của cô gái

" Duơng Xử Nữ - ban kỉ luật "

Đối diện là một vị tinh linh đẹp đẽ với sự sắc sảo hằn rõ trong từng cử chỉ sắc thái. Mái tóc hồng dài thả xõa ngang lưng tô lên nuớc da trắng trẻo

Bên cạnh cũng là một thanh niên cùng tuổi. Khuôn mặt phúc hậu dịu dàng hiếm thấy của nam giới với mái tóc màu vàng. Thật giống với một vị thần Hi Lạp nào đó " Triệu Thiên Bình - ban kỉ luật "

" Lục Nhân Mã - trưởng hội đồng quản trị "

Không kém cạnh Duơng Xử Nữ vì độ sắc sảo nhưng cô nàng hiện lên một sự lạnh lùng thờ ơ cấm người khác động vào. Mái tóc bạch kim cột đuôi ngựa càng tăng thêm vẻ quyết đoán, tính ương ngạnh trong lời nói. Đôi mắt tím lung linh như bầu trời đêm. Thật xứng danh hoa hồng có gai nhỉ

" Hạ Cự Giải - phó hội đồng quản trị "

Hạ Cự Giải, một nữ nhân dũng cảm với mái tóc xoăn màu đỏ tươi đẹp đẽ. Đáy mắt ánh lên sự ham vui đầy nhiệt huyết khó ai dập tắt

" Tôn Sư Tử - Ban Quản Lý "

Vị hôn phu của Cự Giải, anh chàng với khuôn mặt phong lưu kia cũng giữ chức vị không kém cạnh ai.

" Triệu Song Tử - Ban Quản Lý "

" cậu bé " nổi bật với đôi mắt hai màu hiếm thấy. Nghe nói là một người đa nhân cách nên chẳng biết hắn chính xác là ai

" Ngọc Bảo Bình - ban học tập "

Chị em xa với Lục Nhân Mã. Cô gái hiện rõ sự đông đặc của tuyết và mùa đông là mái tóc trắng có chút xanh nhạt dưới đuối tóc xoăn bồng bềnh. Đôi mắt trong veo nhưng cảm giác vô hồn kì lạ.

" Thẩm Ma Kết - ban học tập "

Anh em " tốt " của Hàn Thiên Yết. Ngũ quan tinh tế như bức họa trong tranh.

" Phan Kim Ngưu - ban xã hội? Chính tôi cũng chẳng biết nữa "

" Lục Bạch Dương - ban xã hội? "

Sau màn chào hỏi đầy kì lạ ấy thì không gian lại trở về im lặng không ai nói ai câu gì. Dương Chức đứng nhìn nguyên thôi cũng thấy mệt. Ai gọi mấy tên đầu gỗ này vậy