Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cam Và Sao

Chương 9: Cảm ơn

« Chương Trước
Thấy Giai Tuệ không phản ứng Lâm Gia Thụy bất lực đành đưa chiếc khăn tay lên lau nước mắt cho cô gái đang đứng trước mặt mình đây .

Sau đó cậu ta cầm tay Giai Tuệ đi về phía phòng làm việc của mình.

Giai Tuệ thuận thế đi theo sau còn cố nặn ra thêm nước mắt, bày ra bộ mặt thất thần để trông càng giống người đang thất tình.

Lâm Gia Thụy nắm tay Giai Tuệ, người đi trước người theo sau khiến các y tá đi qua đều phải ngước đầu lại nhìn.

Một số còn xì xào bàn tán. sôi nổi:

"Cô nhìn xem bác sĩ Lâm nhà chúng ta cầm tay cô gái kia kìa chuyện lạ hiếm thấy đó nha.

Lúc trước cô Tố bạn bác sĩ Lâm đến tìm anh ấy, cô ấy chưa kịp chạm vào người bác sĩ Lâm đã bị mắng té tát.

Giờ thì sao chủ động nắm tay cô bệnh nhân kia. Đúng là tiêu chuẩn kép mà."

Cô ý tá bênh cạnh cũng nhanh nhảu đáp:

"Tôi để ý rồi mấy lần cô gái kia vào bệnh viện toàn là bác sĩ Lâm đến kiểm tra cho cô ấy. Có lần còn cướp cô ấy từ tay bác sĩ Giang."

Giai Tuệ nghe thấy thế nhếch miệng cười khinh bỉ nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ mặt đau khổ như trước rồi lại ngước mắt nhìn lên bòng lưng của người đàn ông trước mặt thấy hai bên tai người đó đã đỏ ửng lên từ lúc nào không hay.

Vào đến phòng làm việc, Lâm Gia Thụy mới dám quay đầu lại nhìn Giai Tuệ.

Anh thấy Giai Tuệ vẫn thất thần thậm chí còn trông đau khổ hơn cả lúc nãy ở ngoài nhà vệ sinh.

Lâm Gia Thụy không biết làm thế nào để tâm trạng Giai Tuệ tốt hơn.

Vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra cách gì hay hơn là an ủi cả.

Anh bèn đưa tay kéo nhẹ Giai Tuệ lại chỗ chiếc ghế sofa để nghỉ ngơi nằm ở góc trái phòng làm việc của mình.

Để Giai Tuệ ngồi xuống ghế xong Lâm Gia Thụy đi lấy một ly nước sau đó đặt lên chiếc bàn bên cạnh bảo Giai Tuệ uống.

Xong anh ta mới ngồi xuống bên cạnh Giai Tuệ nói hươu nói vượn một hồi chẳng còn giữ chút hình tượng của vị bác sĩ lạnh lùng ngày thường.

Nói được một hồi thì có y tá hốt hoảng chạy vào gọi Lâm Gia Thụy:

"Bác sĩ Lâm lúc nãy xảy ra tai nạn công trường, công nhân đang làm việc ở đó hầu hết là bị thương vừa mới được xe cấp cứu đưa đến đây.

Khoa cấp cứu bây giờ thiếu nhân lực, đang huy động bác sĩ, cần anh tới đó giúp một tay.

Tôi phải đi gọi bác sĩ Triệu rồi, anh mau ra đó nhé, cảm ơn."

Lâm Gia Thụy vội vàng nói được cô cứ đi trước đi tôi sẽ tới ngay.

Giai Tuệ ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ cuống cuồng chạy đi của cô y tá rồi lại liếc sang nhìn Lâm Gia Thụy đang vội vàng đem đồ dùng cần thiết để tới đó.

Lâm Gia Thụy soạn đồ xong mới nhớ đến Giai Tuệ vẫn còn ở trong phòng mình, anh nói với Giai Tuệ:

"Tôi phải ra ngoài giúp mọi người một tay, em ngồi đây đợi tôi cũng được nhưng có vẻ sẽ hơi muộn một chút.

Không thì em đi ăn gì đó rồi lên đây, lát tôi xong việc tôi sẽ kiểm tra cho em."

Nói xong còn không quên lấy chiếc khăn tay của mình đặt vào lòng bàn tay Giai Tuệ còn bổ sung thêm một câu trước khi đi:

"Đừng khóc nhé, em cười lên rất đẹp, cười thật nhiều vào, đừng khóc vì một người không đáng như vậy.

Giai Tuệ cũng gật đầu tỏ ý đồng tình rồi nói cảm ơn.

Thấy vậy Lâm Gia Thụy mới yên tâm rời đi.

Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, Giai Tuệ mới lấy điện thoại của mình ra gọi cho Cố Hoài tới đón.

Cúp máy của Cố Hoài, Giai Tuệ ra khỏi phòng làm việc của Lâm Gia Thụy cùng với chiếc khăn tay mà trước đó anh ta đưa cho, xuống cổng bệnh viện đợi Cố Hoài tới đón.

Khoảng 10 phút sau, có chiếc xe BMW đời mới nhất đậu lại trước mặt Giai Tuệ.

Người trong xe hạ kính xe xuống tay chống lên cửa sổ xe người tựa vào ghế hỏi Giai Tuệ:

"Người đẹp đi chơi với anh không?" nói xong người ấy còn chẳng đợi Giai Tuệ mở lời đã nói tiếp:

"Lên xe, anh chở em đi."

Giai Tuệ thấy vậy bật cười thành tiếng, thuận tay mở cửa ghế phụ ngồi vào đó.

Cô không hỏi trêu chọc người đang cầm lái ở bên cạnh mình:

"Chỉ không gặp có một lúc mà cậu vẫn ấu trĩ như thế nhờ.

Mà chiếc xe này cậu lấy ở đâu đây?"

Nghe thấy mình bị Giai Tuệ châm chọc như vậy Cố Hoài tức xì khói phản bác lại:

"Cậu không thấy ông đây rất ngầu à. Ông cố tình đi mua xe sang để cậu nở mày nở mặt với mấy người bạn đểu của cậu.

Cậu thì sao, không những không cảm động mà lại còn ở đây châm chọc tớ.

Có ai vào đây như cậu không."

Giai Tuệ lại càng buồn cười hơn nhưng không phản bác lại Cố Hoài nữa.

Lúc sau Giai Tuệ mới nhớ ra mình chưa nói chuyện đã trở về với Lâm Gia Thụy.

Cô đành lấy điện thoại ra mở Wechat tìm tài khoản của Lâm Gia Thụy rồi nhắn:

"Tôi có việc phải về trước, mấy hôm nữa sẽ đến tìm anh để kiểm tra lại sau.

Xin lỗi anh hôm nay đã gây phiền phức cho anh rồi lại còn làm chậm trễ thời gian của anh nữa.

À còn chiếc khăn tay về tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh sau."

Gửi xong tin nhắn đó xong Giai Tuệ trầm ngâm một lát rồi lại nhập tin nhắn tiếp:

"Còn nữa rất cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Nếu anh rảnh thì hãy liên lạc cho tôi, tôi muốn mời anh một bữa cơm để trả ơn."

Sau đó gửi tin nhắn đó đi.

Cố Hoài ngồi bên cạnh không thấy Giai Tuệ nói gì liền hỏi:

"Sao vậy, có chuyện gì à hay cậu vẫn đang chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật thất tình lúc nãy đó chứ."

"Không phải, tớ đang nhắn tin cho anh ta." Giai Tuệ thẳng thắn trả lời Cố Hoài.

"Thấy lúc nãy ông đây canh thời gian chuẩn không, chỉ có ông đây mới làm được như vậy thôi."

Cố Hoài lại dùng giọng điệu đùa cợt để trêu chọc Giai Tuệ.

Giai Tuệ chỉ thản nhiên đáp:"Cũng được nhưng sớm hơn dự tính của tớ."

Cố Hoài nghe thấy Giai Tuệ nói thế quay sang liếc cô một cái rồi dùng giọng điệu chanh chua nói:

"Cậu còn dám chê tớ, tớ còn làm tốt hơn cả Dương Dương đó.

Cậu thử để Dương Dương làm xem, có khi cô ấy còn quên mất lời thoại cơ."

Bạch Dương ở nhà viết luận văn tốt nghiệp bỗng hắt xì một cái.
« Chương Trước