Lăng Vĩ Đình vẫn không nhún nhường với người phụ nữ trước mặt này, anh là ai chứ, Lăng Vĩ Đình này chưa bao giờ thua trên bàn đàm phán huống hồ đứng trước người phụ nữ này mà thua cuộc
Lăng Vĩ Đình đã chuẩn bị một tập hồ sơ có chữ kí của anh như đã chuẩn bị từ trước anh khẽ đưa đến trước mặt Lệ Hồng
Lăng Vĩ Đình không nói gì chỉ đợi chờ Lệ Hồng đọc xong tập tài liệu, Lệ Hồng khẽ chau mày lại đọc thật kĩ, bà đôi mắt mở to nhìn Lăng Vĩ Đình
"Cậu bị điên rồi đúng không "
Lăng Vĩ Đình chỉ khẽ cười nhẹ rồi thu lại tập tài liệu, khuôn mặt anh kiên định nói
"từ khi cô ấy rời đi thì đã điên rồi "
Lăng Vĩ Đình ý chỉ từ khi Tiểu Vi rời khỏi thì tập tài liệu này đã có, tập tài liệu này đã có từ Năm năm trước
Lệ Hồng nhướng nhướng lông mày đau đầu, bà thật sự không thể phản đối được tấm lòng của Lăng Vĩ Đình dành cho đứa con gái của mình, bà không tin nổi đến cả sự nghiệp bấy lâu của mình mà Lăng Vĩ Đình có thể dễ dàng chuyển nhượng hết sang cho Tiểu Vi, anh không sợ một ngày nào đó mất trắng, Lệ Hồng nhìn Lăng Vĩ Đình hỏi
"cậu thật lòng đối tốt với con gái tôi "
Lăng Vĩ Đình ánh mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhìn ra khu vườn nhỏ qua cửa kính nơi hai mẹ con Tiểu Vi đang vui chơi ngoài đó
"cô ấy là tất cả của cháu, mong bác tác thành "
Lệ Hồng Hiện giờ không thể từ chối được nữa, bà đứng dậy bước ra ngoài khu nói gì đó với Tiểu Vi, cả ba người cùng bước vào, Tiểu Vi bế Vĩ Vĩ cùng bước vào với Lệ Hồng
Lệ Hồng nắm lấy tay của Tiểu Vi đặt lên tay Lăng Vĩ Đình giọng nói nghẹn ngào của Lệ Hồng không giấu nổi nói
"Cậu đừng làm tôi thất vọng, tôi có mình nó là con tôi giao nó cho cậu, chăm sóc nó thay tôi "
Lăng Vĩ Đình gật nhẹ đầu rồi ôm hai mẹ con Tiểu Vi vào lòng, anh ân cần nói nhỏ vào tai của Tiểu Vi
"giờ thì em không thể đi đâu nữa rồi "
Tiểu Vi vui vẻ ôm chặt lấy anh hơn nói
"em sẽ không "
Sau cùng thì Lăng Vĩ Đình cùng hai mẹ con Tiểu Vi ở lại ăn cơm cùng Lệ Hồng đến tối muộn mới rời đi
trên xe Tiểu Vi đã dỗ cho Vĩ Vĩ ngủ, cô giờ mới thắc mắc với Lăng Vĩ đình vì sao mẹ của cô lại thay đổi như vậy, đồng ý chp hai người ở với nhau
"Đình, anh nói gì với mẹ mà mẹ thay đổi ý định vậy "
Lăng Vĩ Đình ân cần nhìn Tiểu Vi khẽ nói
"anh chỉ nói muốn em là tất cả của anh thôi "
thật sự Tiểu Vi là tất cả của anh, tất cả tình yêu, sự nghiệp, danh vọng của anh đều nơi cô, giờ đây anh thật sự không rời bỏ được cô rồi
"anh nói thật đi "
Tiểu Vi tưởng Lăng Vĩ Đình trêu chọc mình nên ngượng ngùng hỏi lại anh, Lăng Vĩ Đình vẫn từ đó nói
"thiếu em anh không sống nổi, em và con là tất cả với anh "
Tiểu Vi thật sự không thể hỏi gì được từ anh, lúc ở nhà Mẹ cô bà cũng không nói gì, thật sự hai người này muốn giấu cô sao
Cô thật sự muốn biết mà anh không nói, Tiểu Vi không thèm nói chuyện với anh kể từ lúc về đến nhà, cô bế Vĩ Vĩ lên phòng thay quần áo cho cô bé đặt cô bé phòng bên của mình
Tiểu Vi lúc này về phòng nhìn thấy Lăng Vĩ Đình đang đợi cô, nhưng cô không thèm nói với anh một lời mà vào hẳn phòng tắm
Bên ngoài Lăng Vĩ Đình cười khổ
"cô ấy giận thật rồi "
#mong các Độc giả đọc xong để lại một like và ý kiến ạ