Tại một nơi khác
trong khu biệt thự sang trọng to lớn.... không khí muốn ngạt thở bao chùm xung quay căn hầm
tiếng thét khiến người nghe cảm giác sợ hãi... tiếng van xin trong vô vọng
"á....... á aaaaaa"
"Lăng Thiếu.... tôi thật sự sai rồi...... tôi không nên làm như vậy... cầu xin Lăng Thiếu tha cho tôi cái mạng nhỏ này "
Tên Minh Vương than xin Đủ kiểu nhưng những lời hắn nói sẽ chẳng thể đυ.ng tới được cái được gọi là lòng nhân từ của Lăng Vĩ Đình đâu.... vì sao ư.... Lăng Vĩ Đình cũng đã tha cho gia đình của Tiểu Vi đâu.... dù đó đã là cô có cầu xin anh ta đến mức nào
Lăng Vĩ Đình tàn nhẫn lạnh lùng ngồi trước mặt tên Minh Vương tay cầm một bức ảnh nhỏ của Tiểu Vi.... cô trong đó là lúc 5 tuổi... với một nụ cười rạng rỡ trong sáng và hồn nhiên
Lăng Vĩ Đình liếc đôi mắt tàn độc của mình nhắm vào Minh Vương anh giọng không một chút lay động
"nói... ai đã sai mày làm điều đó "
Minh Vương hiện tại máu me khắp người... anh ta bị tra tấn bằng roi da nên những vết roi xé rách mảnh da mỏng của hắn khiến từng vết máu ứa ra
"....."
hắn ta mặt mày hoảng sợ nhìn Lăng Vĩ Đình không dám nói nên lời.... sự nhẫn nhịn của Lăng Vĩ Đình cũng đã bị hắn làm cho đứt
"nói mau "
Tên Minh Vương này đúng hẳn rất là muốn sống như tại sao vẫn ngoan cố không chịu nói ra chứ
"Lăng Thiếu..... tôi thật sự không có ai sai khiến cả..... chính tôi bất đồng nên mới đang tin đó lên.... Lăng Thiếu xin anh tha cho mạng sống của tôi.... "
Lăng Vĩ Đình lạnh lùng nhìn về bóng người đang quỳ xuống chân của mình van xin.. anh nhếch mép cười lạnh lẽo
"cho mày ba giây.....nói kẻ nào đã thuê mày "
Tên Minh Vương vẫn như lúc nãy không chịu nói ra..... Lăng Vĩ Đình cùng lúc đếm ngược với giọng nói khiến người khác ớn lạnh
"ba..... "
từng từ... từng từ cất lên không gian kèm với hình ảnh của bóng tối đã nói rõ con người của Lăng Vĩ Đinh .....ghê rợn tàn nhẫn
"hai...."
"......."
Ánh mắt của Lăng Vĩ Đình thay đổi ngay giây cuối...... đôi môi anh hơi gợi cong lên ánh mắt sắc lại ác
"một ...."
"đoàng đoàng..... đoàng "
Lăng Vĩ Đình đứng ngay dậy giây cuối.... lấy ra cỡ súng chỉa thẳng vào hướng của Minh Vương nhả ra ba phát đạn ngay điểm chết khiến hắn ta chưa kịp định hình đã xuống gặp ông bà rồi
Lăng Vĩ Đình bắn xong ba phát đạn thì liền thả cỡ súng ngay xuống lập tức "cạch"..... cỡ súng chỉ có đúng va viên đạn.... và ba viên đạn đó dành cho Minh Vương dù anh ta nói ra cũng sẽ chết... không nói cũng sẽ chết..... Vì vốn dĩ vào trong căn hầm mà Lăng Vĩ Đình anh sắp xếp sẵn thì đã là cái chết rồi
Lăng Vĩ Đình quay lưng về phía cánh cửa..... một tay đút vào túi một tay cầm bức ảnh nhỏ của cô vừa đi anh vừa lạnh lùng nói
"dọn dẹp "
Từ lúc nãy tới giờ thực ra không chỉ có anh ở đây mà còn có những thuộc hạ... nhưng những người này chỉ biết tuốt mồ hôi mà nhìn Thiếu gia của mình
Lăng Vĩ Đình càng nhìn bức ảnh lại càng nhớ người phụ nữ anh đã không giữ được khoé miệng của anh cười lạnh
"tôi sẽ tìm ra bằng được em..... Tiểu Vi "
Anh tay rút điện thoại ra điện cho Thiệu Quan
"huy động tất cả các mối quan hệ bên Anh tìm bằng được cô ấy trở về.... "
Thiệu Quan nghe cũng đành theo..... nếu là ở Trung thì chắc chắn Lăng Vĩ Đình đã nắm chắc điểm chốn của Tiểu Vi... nhưng giờ cô đã sang Anh thì việc tìm kiếm trở nên khó khăn vì từ trước tới giờ Lăng Vĩ Đình rất ít giao tiếp và hợp tác.... anh chỉ dựa trên cái gọi là bản lĩnh để duy trì một đế chế hùng mạnh riêng cho mình