Nhìn vẻ mặt gần như là bất lực do dự của Tưởng Niệm, An Chí Viễn lại càng thêm đau lòng, khoát tay: “Thôi, thôi! Chú không muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của con, nếu để tên nhóc nhà chú nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói chú ức hϊếp con!”
Ai!! Người nào chẳng biết ông chính là con cọp giấy, có lớn tiếng cũng không nói được lời cay độc, hơn nữa đối với Tưởng Niệm, nhìn bộ dạng cô xót xa cho chính bản thân mình, lại giống như người bị chịu uất ức, ông cũng không đành lòng, tuy nói trong thành phố có nhiều kẻ lang sói, nhưng bản thân mình chú ý thì hẳn cũng không xảy ra vần đề gì lớn đâu.
Nghĩ vậy An Chí Viễn đứng lên, từ miệng lớn tiếng thốt lên một câu: “Tự con phải quan sát thật kỉ, không nên xem ai cũng là người tốt biết chưa? Con mà xảy ra chuyện gì, tên nhóc thúi Nguyệt Lê kia chắc chắn sẽ hận chú, biết chưa?”
Nghe ông mở lời nói, gương mặt Tưởng Niệm nở nụ cười ngây ngô, vu vơ gãi gãi cái trán, ngượng ngùng nói: “Ai nha! Chú An! Bản thân con cũng không người ngu ngốc, con sẽ chú ý mà!”
Như là nhớ ra vấn đề gì, gương mặt Tưởng Niệm ửng hồng đi qua ôm lấy một cánh tay của An Chí Viễn, gióng nói mềm mại như làm nũng: “Chú An, con biết chú lo lắng điều gì, chú yên tâm đi! Đàn ông có đẹp trai hơn nữa cũng không lọt vào mắt con á, nơi này của con chỉ có anh Nguyệt Lê!” ( @@ anh Tuyệt hết cửa rồi!!!)
Nói rồi lại dùng ngón tay chỉ ngay đúng vị trí trái tim mình, vẻ mặt nghiêm túc.
An Chí Viễn liếc mắt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tưởng Niệm, còn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của cô, trong lòng thực đang vui vẻ a!
“Con đúng là cô bé xấu!” bật cười dùng ngón tay chỉ vào đầu Tưởng Niệm, trong lòng cũng bởi câu nói vừa rồi của cô mà cực kì vui vẻ, chỉ cần trong lòng cô có con trai của ông là tốt rồi.
“Còn không đi? Tới trễ chú không chịu trách nhiệm nha!”
Ông càng ngày càng thích cô con dâu này rồi, xem ra phải kêu tên nhóc thúi kia nhanh chóng đón cô vào cửa một chút.........
[email protected]@@------------
Từ công ty bước ra ngoài tâm trạng của Tưởng Niệm rất tốt, không ngờ lại dễ dàng thông qua như vậy, lúc mới đầu cô còn có chút cảnh giác, tập đoàn có tiềm năng như vậy, hiện nay quy mô càng ngày càng lớn, vì sao lại cố tình chọn cô?
Trước khi đến có nghe cô giáo Ngô nói tổng giám đốc của công ty này thì ra là bạn cùng ban với cô, mà vì cô ở trường từ nhân phẩm cho đến học vấn đều xuất sắc, coi như là người được cô giáo Ngô xem trọng, vì vậy nên mới giới thiệu cho cô!
Cũng vì vậy mới yên tâm lớn gan mà đến công ty này, nghĩ lại là cô giáo Ngô giới thiệu chắc là an toàn đi! Dù sao bây giờ cũng là ngày nghĩ, cô ở nhà cũng chẳng có chuyện gì làm, hơn nữa còn có thể cùng với đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau, nói sao đi nữa thì cũng là một chuyện tốt nha!
Từ công ty ra ngoài, Tưởng Niệm đang định đi siêu thị mua ít nguyên liệu, trở về ăn mừng ăn mừng, sẵn tiện mang tin tốt này nói với An Nguyệt Lê.
Hưng phấn mà lấy điện thoại di động ra, Tưởng Niệm cảm thấy lúc này cần phải gọi điện cho An Nguyệt Lê, cô nghĩ trước hết phãi nói cho hắn biết cái tin tốt này: “Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy, xin gọi lại sau, sorry.....”
Đầu bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng cực kì dễ nghe, một lần lại một lần nhắc nhở cô, An Nguyệt Lê đã tắt máy rồi.
Có lẻ hắn đang bận đi! Tự an ủi mình như vậy.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó là nơi mẹ đang sống, Tưởng Niệm từ từ nhám hai mắt trong lòng âm thầm: ‘Mẹ, người thấy sao? Con vô cùng hạnh phúc.’
“Đùng----“ một tiếng, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, theo đó tia chớp chói mắt cũng xuất hiện, sắc trời trở nên vô cùng u ám, mây đen dường như kéo đến dày đặc áp xuống, trong chớp mắt những hạt mưa nhanh chóng rơi xuống, rơi thẳng xuống, đánh vào người Tưởng Niệm, thấy có chút đau.
“A!? trời mưa! Mình phải làm sao về nhà đây?” Trong miệng lẩm bẩm.
Dùng cái túi xách trắng sạch trên tay che lêи đỉиɦ đầu Tưởng Niệm nhanh chóng chạy về hướng trạm xe bus, dùng sức vỗ vỗ những giọt nước đọng tên váy, cô mới phát hiện trận mưa to mới nãy đã khiến chiếc váy của cô ướt cả rồi.
Chán nãn mà chu đôi môi đỏ mọng, quay đầu lại thấy một vài tên đàn ông cũng đang tránh mưa ở bên cạnh, không mấy tốt lành mà quan sát mình, Tưởng Niệm có chút lo lắng, lo lắng mà hơi mấp máy đôi môi đỏ mọng, bàn tay nhỏ bé nắm túi xách cũng chợt nắm chặt, cô vẫn luôn được An Nguyệt Lê bảo vệ thật tốt, những ánh mắt tà da^ʍ như vậy cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhất thời trong lòng cô có chút phát lạnh.
Ngay sau đó dùng túi xách bảo vệ cảnh xuân trước ngực, Tưởng Niệm sợ hãi chạy ra khõi trạm xe, nhưng những hạt mưa vẫn rơi rơi xuống người cô, còn có những tên đàn ông kia cũng ở phía sau đuổi đến.
Tăng nhanh nhịp bước, Tưởng Niệm sợ đến đổ mồ hôi lạnh, trong lòng suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể bỏ lại những tên đàn ông kia.
“Cô gái đẹp. Chạy cái gì đó.”
“Cô bé, đừng chạy mà! Cùng đại ca vui đùa một chút nha!”
Những tiếng nói thô tục thấp hèn ở sau lưng dần dần kéo đến gần.
Vẻ mặt Tưởng Niệm nóng như nước sôi cuồn cuộn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Anh Nguyệt Lê! Nếu bây giờ có anh Nguyệt Lê ở đây thì tốt rồi, hai hàng lệ trong suốt theo gương mặt chảy xuống.
“Mị Cơ, xử lí bọn nó-----“