Chương 4: Làm nhục trong phòng tối 2
Ngày hôm đó, cô dựa theo địa chỉ đến trước một tòa biệt thự xa hoa tráng lệ, ấn chuông cửa làm thanh âm vang lên…..
Đêm nay sẽ có một buổi party được tổ chức rất long trọng tại nơi này, cô là nghệ sĩ dương cầm được mời đến.
Lương cũng rất cao, tận 5000 tệ cho một đêm biểu diễn.
Hiện tại mới chỉ ba giờ chiều, cô đến thực sự rất sớm nhưng chẳng qua là do cô không thích đến muộn mà thôi, đến sớm một chút cũng có thể chuẩn bị kỹ càng thêm một chút.
“Thưa cô Trần, bây giờ thực sự còn quá sớm, cô cùng tôi lên lầu nghỉ ngơi một lát đi.”
Sau khi theo người hầu lên lầu hai, Trần Chi cũng không có tò mò nhìn trái nhìn phải, tuy không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô là một người được học hành tử tế.
Người hầu dẫn cô đến trước một cánh cửa, “Thưa cô Trần, cô hãy vào bên trong nghỉ ngơi trước đi. 5 giờ chiều nay sẽ có người đến mời cô đi chuẩn bị mọi thứ.
“Được rồi, cảm ơn cô.”Trần Chi hơi mỉm cười, chờ người hầu đi rồi cô mới đẩy cửa đi vào trong nghỉ ngơi.
Mới vừa bước được hai bước vào trong, cánh cửa sau lưng cô đột nhiên đóng lại.
Cùm cụp một tiếng, căn phòng đột nhiên chìm vào một sự yên tĩnh lạ thường.
Rất tối, trong phòng không còn bất kỳ một tia sáng nào cả giống như một không gian bị vây lấy bởi một thứ gì đó.
Trần Chi với tay mò mẫn tìm công tắc đèn và ấn vào nhưng đèn lại không sáng.
Cô xoay người lại muốn mở cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt không thể nào mở ra được.
Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Trong lòng cô không khỏi có chút hoài nghi, còn có một loại cảm giá sợ hãi không cách nào giải thích được.
Đột nhiên cô nghe thấy sau lưng có một tiếng bước chân rất khẽ, Trần Chi khinh ngạc xoay người lại, “Ai vậy?!”
Lưng cô dựa sát vào cánh cửa phía sau, lòng bàn tay đang chảy đầy mồ hôi lạnh cố gắng vặn tay nắm cửa.
Một hương nước hoa thoang thoảng xông vào mũi và hơi thở dồn dập, mạnh bạo đã cho cô biết rằng người đang đứng trước mặt cô là một người đàn ông.
“Anh là ai?”Cô lấy hết can đảm hỏi lại.
Người đàn ông kia không nói lời nào trực tiếp tiến về phía cô, dán sát người mình vào người cô, nhốt cô lại trong khoảng trống ít ỏi giữa lòng ngực và cánh cửa kia.
Nhịp tim của Trần Chi đột nhiên lệch một nhịp, cô vô thức vươn tay muốn đẩy anh ra nhưng người đàn ông nắm lấy tay cô đè lên l*иg ngực cường tráng của mình lúc này hai người càng áp sát vào nhau hơn.
Người đàn ông này cao hơn cô hẳn một cái đầu, hơi thở từ miệng tràn ra nóng rực phả vào trán cô.
“Buông tôi ra!”Trần Chi càng thêm hoảng hốt, cô dùng sức giãy giụa, người đàn ông kia dùng một tay đè thật mạnh bã vai cô lại trên cửa.
“Cô gái à, tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn đi.”Anh ta chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng trầm ấm lại rất dễ nghe.
"Anh là ai?! Anh có phải đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi không? Tôi chỉ là một nghệ sĩ dương cầm đến để biểu diễn. Anh có nhận làm người không vậy?"