Anh lạnh lùng nhìn về phía Tư Dạ, bình thản mở miệng nói: “Là anh cưỡng bức cô ấy đúng không?”
Vừa rồi anh thấy rất rõ sắc mặt Trần Chi tái nhợt đi, trên mặt chỉ có sự đau khổ mà thôi, đây căn bản không phải là cô tự nguyện cho Tư Dạ đυ.ng vào mình.
Cách duy nhất có thể giải thích chuyện này chính là cô không hề tình nguyện ở bên Tư Dạ.
Đôi mắt đen tuyền của Tư Dạ liếc nhìn Trần Chi, khóe miệng hienj lên một nụ cười tàn nhẫn. “Anh tự đi mà hỏi cô ấy dii, là tôi cưỡng ép cô ấy hay là cô ấy tự nguyện. Trần Chi, cô nói đi, làm sao cô bò được lên giường của tôi vậy?”
Trần Chi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt vô tình tàn nhẫn của người đàn ông kia, cô biết rất rõ, anh sẽ đem toàn bộ sự việc kia nói ra.
Đừng mà, cho dù cô ấy có sa đọa đến mấy thì cô cũng không muốn An Dĩ Thần biết được.
Cơ thể cô phản ứng nhanh hơn cả não, nhanh chóng chạy đến bên người Tư Dạ, bình thản nói với An Dĩ Thần: “Dĩ Thần à, đây là chuyện giữa em và Tư Dạ, anh có thể không hỏi đến nữa được không?”
An Dĩ Thần vốn dĩ muốn hỏi nhưng nghe được lời nói này của cô, lời nói lại bị kẹt vào trong cổ họng không thể nói ra, vô cùng khó chịu.
Anh ấy nhìn cô rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Tiểu Chi, anh biết anh không có tư cách gì để hỏi đến chuyện của em, nhưng anh chỉ đang muốn quan tâm em mà thôi. Em nói cho anh biết đi, vì sao em lại muốn ở bên anh ta? Là vì em thích anh ta sao? Hay là vì một nguyên nhân khác? Em nói cho anh biết đi, bất luận đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ em mà.”
Cô biết anh sẽ giúp cô chứ, sẽ giúp cô vô điều kiện. Nhưng cô thật sự không thể, cô không còn cơ hội để quay đầu nữa rồi.
Chỉ có Tư Dạ mới có tư cách dừng cuộc giao dịch này lại thôi, cô vĩnh viễn không có cơ hội được rời đi.
Cô còn phải phụng dưỡng cho mẹ, tính cách cô thì yếu đuối nhát gan, cô không cách nào chọc đến một nhân vật lớn như Tư Dạ được.
Cho nên cô đành phải phụ lòng tốt của anh ấy rồi.
Kiềm chế nỗi đau trong lòng lại, Trần Chi lạnh lùng nói: “An Dĩ Thần, tốt nhất thì anh đừng nên hỏi đến, được không? Em ở bên Tư Dạ tất nhiên có lý do nhưng dù là bất cứ lý do gì thì đây cũng là chuyện mà em tự nguyện.”
Cô nhìn Tư Dạ, bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn nắm lấy bàn tay dài của anh, không chút do dự.
“Chúng ta trở về đi, em không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.”
Cô vô cùng căng thẳng, cô sợ Tư Dạ sẽ không phối hợp với lời cô nói. Nếu anh tiếp tục chế nhạo cô hay thậm chí là nói ra sự thật thì cô không còn mặt mũi nào mà đối diện với An Dĩ Thần nữa.
Trần Chi vô thức nắm chặt tay anh, cô cắn môi, nhìn anh đầy mong đợi.
Người đàn ông không hề này ra bất kỳ cảm xúc nào chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô thật mạnh.
Trần Chi giật mình, hai mắt mở to.