Chương 21 Cơ thể của em thật quyến rũ 1
Bọn họ rất nhanh đã đến một cái ghế lô, ghế lô rất sạch sẽ, còn có rất nhiều đồ đạc và thiết bị, hoàn toàn khác biệt với cảnh sương khói mù mịt ở bên ngoài.
Tư Dạ kéo cô lại, đè cô ngồi xuống trước chiếc bàn đánh bài, sau đó anh ngồi xuống phía đối diện.
“Không phải cô nói muốn hủy bỏ giao dịch với tôi sao?”Anh ta mở miệng nói, “Tôi có thể đồng ý với yêu cầu của cô nhưng cô phải chơi một ván bài với tôi. Nếu cô thắng tôi sẽ tha cho cô, nếu cô thua rồi thì……”
Người đàn ông liếc nhìn ra ngoài cửa, cười xấu xa, “Bên ngoài có rất nhiều đàn ông cần cô tới phục vụ.”
“Tôi không đánh cược!”Trần Chi lập tức từ chối.
Cô cũng không phải một tên ngốc, đánh cược với anh ta cô chắc chắn không thể thắng nổi.
Tư Dạ biết rõ cô sẽ trả lời như vậy, ngửa lưng tựa vào ghế ngồi, anh ta đan hai tay lại để trước bụng, viên ruby đỏ phát ra luồng sáng vô cùng quỷ dị.
“Được thôi, cô không đánh cuộc cũng đúng, nhưng đêm nay cô không thể ra khỏi nơi này. Tôi sẽ không cho phép cô ra khỏi đây trừ khi cô là người phụ nữ của tôi.”
Người phụ trách dường như hiểu được ý tứ của Tư Dạ, ở bên cạnh khuyên nhủ: “Vị tiểu thư này, nếu như không có cậu chủ Tư đưa cô ra ngoài chỉ e cô không thể nào ra ngoài được. Cô chỉ có thể chết ở đây mà thôi trừ khi cô phục vụ tốt tất cả những người đàn ông đang thèm khát du͙© vọиɠ ở ngoài kia.”
Hai mắt Trần Chi mở to kinh ngạc, “Đây là hành vi phạm pháp! Các người quá ngang ngược!”
Người phụ trách cười khinh cô, “Ở chỗ chúng tôi, không có pháp luật chỉ có cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Vừa nãy cô cũng nghe rồi đó, có người bị cắt đi cả một bàn tay. Tôi thẳng thắn với cô, mỗi ngày ở đây đều sẽ biểu diễn một màn đẫm máu, đừng nói là chặt tay, ngay cả gϊếŧ người cũng chỉ là chuyện nhỉ.”
Trần Chi càng nghe thì nỗi sợ trong lòng cô càng trở nên lớn hơn.
Hai bàn tay cô siết chặt, cô biết đã đến bước này cô sẽ phải đưa ra lựa chọn mà thôi, bằng không hôm nay cô sẽ thực sự mất mạng tại đây.
Cô đương nhiên biết trên thế giới có rất nhiều nơi rất đen tối, nhưng cô không thể ngờ được hôm nay bản thân đã thực sự đến một nơi như thế.
Nhưng cô thực sự không muốn làm người tình của Tư Dạ…….
Nghĩ đến ánh mắt dịu dàng tươi cười của An Dĩ, bỗng nhiên trong lòng Trần Chi lấy lại được dũng khí.
Nhưng vừa mới nẩng đầu đã gặp phải ánh mắt sắc lạnh của Tư Dạ, những dũng khí khi nãy cô vừa lấy lại được lại chạy đi đâu mất.
Cô có dũng khí thì cũng chẳng giúp ích được gì cả, vố dĩ cô không có bất cứ thứ gì để chống lại người đàn ông trước mặt.
Nếu cô phải chết ở đây thì mẹ cô phải làm sao đây?
Sắc mặt Trần Chi trắng bệch đau khổ nhắm nghiền hai mắt, cuối cùng cô cũng thoả hiệp rồi, “Được thôi, tôi đồng ý là người phụ nữ của anh.”
“Cô nói cái gì?”Người đàn ông đối diện làm bộ không nghe thấy.