Chương 17: Coi trọng người đàn ông khác? (1)
Ra khỏi căn phòng riêng, hít thở không khí trong lành bên ngoài khiến Trần Chi thả lỏng hơn rất nhiều.
Cô rũ mắt xuống, đi về phía phòng vệ sinh. Trên đường đi, có một đôi nam nữ đi ngang qua người cô.
Vừa nãy, mái tóc dài của cô che nửa khuôn mặt, tầm nhìn còn lại chỉ nhìn thấy góc mặt của người đàn ông, vốn không hề nhìn rõ ràng diện mạo của anh ấy.
Nhưng chỉ cần tùy ý nhìn một cái cũng đủ để khiến cô nhận ra người đó.
Trần Chi cả người chấn động, cứng đờ đứng tại chỗ.
Cô cảm thấy khó mà tin được, quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia, cô kích động đến nỗi cổ họng không phát ra được âm thanh nào cả.
“Dĩ Thần, anh nói xem sinh nhật của bác gái, em nên tặng bác gái gì mới tốt đây?”Một người phụ nữ có dáng vẻ rất đẹp kéo lấy cánh tay của anh ấy, nhẹ giọng hỏi.
“Tùy ý em, tặng gì cũng được, mẹ anh không để ý đâu.”Người đàn ông nhẹ nhàng trả lời.
“Sao có thể tùy ý được cơ chứ? Ngày mai em sẽ nghiêm túc đi chọn một món quà, nhất định sẽ chọn một thứ mà bác gái thích.”
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi càng ngày càng xa. Nhưng cuộc đối thoại của bọn họ vẫn bị Trần Chi nghe thấy một chút.
Dĩ Thần, An Dĩ Thần…
Đúng là anh ấy!
Trần Chi đột nhiên lấy lại tinh thần, cất bước đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa thang máy vừa đóng lại.
Cô nông nón chạy đến ấn nút mở cửa, nhưng thế nào cũng không mở ra được, chỉ đành đợi một chiếc thang máy khác mở ra.
Chờ đến khi cô vội vàng đuổi xuống dưới tầng, lại chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe ô tô Mercedes-Benz màu đen chạy qua.
Người đàn ông trong ô tô, chính là An Dĩ Thần. Ánh mắt của Trần Chi luôn luôn đặt trên người anh ấy, căn bản không hề nhìn về phía người phụ nữ ở bên cạnh.
“Dĩ Thần!”Cô đuổi theo, nhưng tốc độ của chiếc xe quá nhanh, cô đuổi được vài bước, chiếc xe đã biến mất không nhìn thấy nữa.
Trần Chi không từ bỏ, tiếp tục đuổi, đôi giày cao gót va trên mặt đất, làm cô suýt nữa vấp ngã. Một bàn tay kịp thời giữ lấy cô, kéo cô lại.
Tư Dạ vốn dĩ cũng muốn đi phòng vệ sinh, từ căn phòng riêng đi ra liền nhìn thấy bóng dáng của Trần Chi đang đi vào thang máy.
Anh không nghĩ gì cả, đuổi theo, lại không thể ngờ rằng, nhìn thấy cô đang đuổi theo chiếc xe của một người đàn ông.
Người phụ nữ vừa mới trở thành của anh, bây giờ lại nhìn trúng một người đàn ông khác hay sao?
Tư Dạ bỗng nhiên rất muốn bóp chết cô.
“Buông tôi ra!”Trần Chi vốn dĩ không hề để tâm người đang kéo cô là ai, giãy giụa, suy nghĩ muốn tiếp tục đuổi theo.
Đột nhiên, cằm cô bị người ta tức giận nắm lấy, đầu bị bắt ép quay lại phía sau, đối diện với khuôn mặt u ám của Tư Dạ.
“Người phụ nữ này, cô có biết bản thân mình đang làm gì không?”Anh lạnh lùng hỏi, trong giọng nói không có chút ấm áp nào cả.