Chương 7

“Đường Hải.” Hắn xoay người, phân phó đám người đi theo hắn phía sau lưng. “Lái xe của tôi đưa cô ấy đến Sư Tử Lâm, tìm cho cô ấy một căn phòng, rồi tìm bác sĩ đến xem. Nếu Anh thiếu có hỏi thì nói là ý của tôi.”

Đường Hải là một người trẻ tuổi lanh lợi, tuy rằng tuổi không lớn nhưng đã theo Tả Chấn bốn năm năm. Lúc này nghe thấy vậy, cũng không khỏi ngẩn ra. Nhị gia trước giờ vẫn không nhúng tay vào chuyện của người khác, hôm nay lại làm sao vậy? Đột nhiên nhặt một cô gái nửa chết nửa sống ở ven đường, còn muốn đưa cô ta đến Sư Tử Lâm? Sư Tử Lâm là chỗ nào chứ! Một căn phòng ở đó e rằng phải đến mười lăm đồng bạc tây một buổi tối lận.

Nhìn về phía Thạch Hạo, hắn cũng tràn đầy ngạc nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngây người một lát, Thạch Hạo mới khôi phục lại tinh thần. “Còn không nhanh lên đi, Nhị gia đi xe của tôi.”

Nơi này là nơi nào? Trên trần nhà treo đèn thủy tinh rực rỡ, bốn vách tường dán giấy dán tường hình dây leo, đối diện là cửa sổ lớn với ánh chiều tà, màn cửa nhẹ nhàng lay động trong gió. Trên người là chăn bằng nhung tơ, mềm mại thoải mái. Trong bình hoa trên đầu giường cắm một nhành hoa sơn chi, bông hoa trắng noãn, mùi hương thơm ngát mũi.

Đây là… nằm mơ sao? Cẩm Tú nghi hoặc mà đảo mắt. Xung quanh không có ai, rất yên lặng. Trên tay mình băng băng gạc trắng… Không phải nằm mơ! Có người cứu cô mang về, hơn nữa thay cô xử lý vết thương.

Đang muốn gắng sức ngồi dậy, cửa lách cách một tiếng nhỏ, một người phụ nữ trung niên tiến vào. Thấy Cẩm Tú đã tỉnh, cũng rất vui mừng. “Ai da, cô gái, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Đã mê man suốt một ngày một đêm, tôi đang rất lo lắng đây. Thế nào rồi, có đỡ chút nào không?”

Cẩm Tú ngọ nguậy muốn đứng dậy nhưng cánh tay bỗng đau nhức nên lại ngã vào trên gối.

“Đừng nhúc nhích!” Người phụ nữ kia vội vàng đè cô lại. “Cô cứ nằm đó, tôi chỉ vào xem cô tỉnh hay chưa. Lỡ như Anh thiếu có hỏi, tôi con biết đường trả lời.”

Cẩm Tú yếu ớt mở miệng: “là bà cứu tôi sao?”

Người phụ nữ kia ngẩn ra. “Không phải, Anh thiếu đã căn dặn sắp xếp phòng, mời bác sĩ cho cô. Tôi còn nghĩ hai người có quen biết.”

“Anh… thiếu?”

Cẩm Tú cảm thấy tên này rất quen tai. Ngày hôm đó, người đàn ông nàng va phải ở bên ngoài nhà Minh Châu, mấy người A Đễ cũng luôn mồm gọi hắn là “Anh thiếu”. Hóa ra ở Thượng Hải này, người kêu “Anh thiếu” thật đúng là không ít, mới dăm ba bữa đã gặp được hai người.

“Xin hỏi, nơi này là đâu?”

“Sư Tử Lâm.” Người phụ nữ kia cười đáp: “Khách sạn Sư Tử Lâm. Cô gái à, coi như cô may mắn đó, gặp được Anh thiếu. Nơi này không phải là chỗ mà ai cũng có thể ở được đâu. Rất đắt đó.”

“Cái gì!” Cẩm Tú kinh hãi lắp bắp. “Bây giờ ngay cả một đồng tôi cũng không có.”

“Đừng hoảng” Người phụ nữ vội vàng trấn an nàng. “Nơi này là chỗ của Anh thiếu, nếu cậu ấy muốn thu tiền của cô thì sẽ không mang cô đến đây.”

Cẩm Tú vừa nhẹ nhõm vừa bối rối, nhẹ giọng ấp úng một câu: “Chuyện này… sao không biết xấu hổ thế được? Thật sự là thành ăn xin rồi.”

“Nếu tỉnh lại là tốt rồi. Trước hết ăn một chút gì đi.” Người phụ nữ nở nụ cười. “Sữa hay là cháo?”

Dạ dày vốn còn trong cơn đói khát của Cẩm Tú dường như đã tê dại, miệng hơi đắng nghét. “Vậy… Tùy tiện cái gì cũng được, cám ơn bà.”

“Đừng khách sáo, cô gái. Dù sao Anh thiếu đã căn dặn phải chăm sóc cô cho tốt. Tôi chẳng qua chỉ là người làm công ở đây, cô gọi tôi là thím Lan là được rồi.”

Nghe thấy tiếng thím Lan đóng cửa, dường như sự cảm kích trong lòng Cẩm Tú cũng sắp tràn ra. Anh thiếu rốt cuộc là ai? Ân tình lớn như vậy, chăm sóc chu đáo như vậy, nên báo đáp người ta thế nào mới phải đây.

Lúc này, Hướng Anh Đông đang cùng Tả Chấn từ cửa ngân hàng Hoa Long đi ra ngoài.

Hướng Anh Đông vừa đi vừa hỏi: “Hôm qua Đường Hải mang một nữ ăn mày đến Sư Tử Lâm, còn muốn mình sắp xếp chỗ ở, mời bác sĩ cho cô ta, nói là ý của cậu. Có phải gần đây cậu quá nhàn hay không, sao lại đi quản mấy việc không đâu như thế?”

Tả Chấn nói: “Xem ra cậu đã quên rồi. Hai ngày trước, ở trước cửa nhà Minh Châu có một cô gái chạy ra va vào người cậu, cậu còn vừa sờ vừa ôm người ta, làm người ta sợ gần chết. Thế nào, không có chút ấn tượng nào sao?”

“Là cô ấy?” Trên mặt Hướng Anh Đông xẹt qua một tia kinh ngạc. “Là em gái của Minh Châu? Xem ra là cãi nhau với Minh Châu, nhưng cũng không đến nỗi mới hai ba ngày đã lưu lạc ven đường xin cơm chứ?”

Tả Chấn đã đi tới bên cạnh xe, Đường Hải nhanh chóng lấy áo khoác cầm trong tay choàng lên vai hắn, một tay mở cửa xe. “Mời Nhị gia.”

“Nếu có liên quan đến Minh Châu, tốt nhất là nên hỏi ý kiến của cô ấy.” Trước khi Tả Chấn lên xe, khóe môi nở một nụ cười trêu chọc. “Hễ là chuyện có liên quan tới Minh Châu thì cũng không thể xem như ‘chuyện không đâu’ phải không, Anh Đông.”

Tùy tùng bên phía Hướng Anh Đông cũng mở cửa xe chờ ở đó, nghe thấy hắn oán hận mà lầm bầm một câu: “Con khỉ Tôn Ngộ Không tám trăm năm đầu thai chuyển thế, tám phần là đổi thành họ Tả.” Hắn có hứng thú với Minh Châu đi nữa, đó cũng là người phụ nữ của anh trai hắn, không thể đυ.ng vào một chút. Hắn dám trêu chọc ân Minh Châu? Trừ phi là có mười lá gan. Ai biết, ngay cả tâm tư ấy cũng không thể gạt được con mắt của Tả Chấn…

“Đi đâu đây, Anh thiếu?” Lái xe hỏi.

Hướng Anh Đông lấy lại tinh thần. “Về Sư Tử Lâm xem xem.” Ngày hôm qua lúc Đường Hải tìm hắn, hắn đang bận, vừa nghe là Tả Chấn căn dặn cũng không nghĩ nhiều liền làm theo. Bây giờ phải hỏi cho rõ ràng, cô gái ba lần bốn lượt rơi vào tay hắn kia, rốt cuộc là có quan hệ gì với Minh Châu?