Mục Thư Du ngủ được
một
giấc
thật
ngon,
thì
ra tất cả cung nhân phục vụ ở Hòa An điện đều là người do Vu trung triệu đến, thái giám canh giữ cổng chính vào thông báo có Triệu Ân Triệu quản
sự
cầu kiến.
Mục Thư Du buồn bực, Triệu Ân này
không
phải là người
không
muốn làm chuyện mệt thân sao, sao bây giờ còn chủ động tới tìm nàng làm gì, trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng nàng vẫn cho người lập tức mời Triệu Ân vào, cũng
không
để
hắn
chào mà trực tiếp ban ngồi.
không
chờ Mục Thư Du mở miệng hỏi, Triệu Ân
đã
tự mình
nói: “Lão nô tới đây là để tạ ơn ân điển của thục nghi. “
“Triệu quản
sự
vì sao lại
nói
như vậy?” Mục Thư Du mờ mịt.
Triệu Ân chưa
nói
đã
rơi nước mắt: “Sáng sớm hôm nay Bạch thừa tướng
đã
cho người đến
nói
với nô tài hai chuyện,
nói
là vì tạ ơn lão nô lúc ở tiệc rượu
đã
giúp thục nghi giữ mặt mũi, cố ý tìm
một
nơi phong thủy cực tốt để làm mộ cho lão nô, lại tìm
một
quan tài bằng loại gỗ tốt nhất để sau này lão nô dùng, vì chuyện này Bạch thừa tướng còn cố ý mời Hoàng thượng ban thưởng, long ân Hoàng thượng là khó cầu, phần này phúc phận lão nô
không
cách nào hồi đáp, chỉ có thể thừa dịp có chút sức lực mà dốc sức vì thục nghi. Vừa rồi thục nghi
không
để lão nô hành lễ, bây giờ
thì
không
được từ chối nữa!”
Lúc này Triệu Ân là
thật
lòng khóc rống,
nói
cái gì cũng nhất định làm lễ quỳ lạy Mục Thư Du, Mục Thư Du đành phải để cho
hắn
quỳ,sau đó lập tức cho người nâng
hắn
đứng lên.
“Ai, cữu cữu làm việc này, ta
thật
sự
không
biết.” Cái này chắc là việc bảo hiểm mà tối qua Tần Thừa Thích
đã
nói
với nàng, có Giai Kỳ và Triệu Ân kia thay mặt nàng
nói
lời hay trước mặt Hiền phi, đúng là
không
có gì tốt hơn.
Triệu Ân đỏ mắt
nói: “Qua điều này có thể thấy được Bạch thừa tướng là
thật
lòng thương
yêu
thục nghi. Đúng rồi, Bạch Quảng Thanh đại nhân còn nhờ nô tài truyền cho thục nghi
một
câu, muốn ngài ở trong cung đừng làm khó bản thân, nếu như có việc cần dùng ngân lượng cũng đừng tiếc, vì
không
để thục nghi khó xử người trong nhà nhất định
sẽ
gửi tiền vào, còn có khuyên tai san hô và những thứ này đều là trân phẩm quý giá khó tìm, Bạch đại nhân muốn thục nghi đeo đôi khuyên tai đó, coi như là phần tâm ý.”
Từ sau khi nàng tới nơi này, đầu tiên là ở hoàng cung Ngọc Phù quốc, sau này đến Triệu gia, cuối cùng lại thành biểu tiểu thư Bạch gia bây giờ xem ra cũng chỉ có Bạch gia chịu vì nàng mà tốn tâm tư, tuy rằng cũng có lợi ích trong đó, nhưng tối thiểu Bạch Hồng Tín so với những người kia có tình người hơn nhiều, mà tình nghĩa của Bạch Quảng Thanh đối với nàng
thì
không
thể tính được, trong lòng Mục Thư Du rất là cảm động.
Chờ Triệu Ân rời
đi, Mục Thư Du chỉ giữ lại khuyên tai, những thứ còn lại nàng sai Giai Tĩnh và vài cung nữ cấp bậc cao mang đến đưa cho Hiền phi, Ô Nhạc Song, Mục Thư Yến, Tống Nguyệt Dĩnh và Cao Y San.
Mà việc Mục Thư DU vừa vào cung từ
một
quý nữ thấp bé được thăng lên thành tam phẩm thục nghi là đều mà mọi người
đang
nhòm ngó, cháu
gái
bên ngoại này của Bạch thừa tướng và Bình Khánh Vương Thái phi trước kia đều là cùng
một
người
không
còn nghi ngờ gì nữa, chẳng qua tuy rằng trong lòng đều
rõ
ràng, nhưng lại
không
có ai dám
nói
ra mà thôi, có người cảm thấy
không
đủ phân lượng để đấu đá
thì
đến thỉnh an
một
cái là tốt rồi, còn có người
thì
muốn đến xem người cần đấu năng lực cao hay thấp.
Thục phi vì chuyện Trương Tư Viện bị giáng mà cực kì hận Mục Thư Du, cả ngày chỉ suy nghĩ biện pháp đối phó với Mục Thư Du, lại xui xẻo
không
tìm được cớ,
đang
sầu lo
thì
Hoàng hậu phái người tới căn dặn,
nói
là cung nhận quản lý vật phẩm trong hậu cung làm việc tắc trách, hơn nữa có vài cung nữa thái giám dám lén lút ăn hối lộ, cho nên muốn Thục phi kiểm tra lại tất cả các vật phẩm trong cung, cũng tỉ mỉ xác thực lại những thứ có trong danh sách, sau đó điều chỉnh cung nhân các nơi lại cho tốt.
Thục phi vừa nghe xong
thì
thiếu chút nữa ngất
đi, đây là công việc rất vất vả, hơn nữa làm
không
tốt
thì
khiến cho nô tài khắp nơi oán thán
không
tốt cho danh tiếng của nàng, Hoàng hậu
không
an lòng tụng kinh, đầu nóng lên lại có ý nghĩ như vậy làm cho người ta đau cả đầu,
thật
là đáng giận!
“Tỷ tỷ sao phải khó xử, Hoàng hậu nương nương muốn ngài tìm cách giải quyết chứ đâu có
nói
ngài tự mình
đi
làm, ngài cứ đem việc này giao cho người biết lấy lòng Hoàng thượng làm
đi.” Văn phi thấy Thục phi buồn rầu lại nhắc nhở
một
câu đầy thâm ý.
Mấy ngày nay Văn phi vẫn luôn lo lắng việc của Kỷ quốc
sẽ
khiến mình bị kéo theo, chỉ là Tần Thừa Thích vẫn chưa hạ bất kỳ ý chỉ nào cũng chưa từng triệu kiến nàng, nay nàng chỉ có thể leo lên cái cây to Thục phi này để bảo toàn thân phận và địa vị của mình.
Thục phi nghe xong
thì
vui vẻ cười: “Vẫn là muội muội đầu óc nhanh nhạy, bây giờ bản cung phải biết ơn công việc mà Hoàng hậu nương nương ban xuống này mới được.”
đã
có tính toán rồi
thì
Thục phi cũng
không
trễ nải nữa, lập tức lấy việc mình phải quản lí các phi tần trong cung nên
không
được nhàn rỗi, qua nhiều phen suy nghĩ quyết định giao việc này lại cho Mục thục nghi và Kỷ phu nhân
thì
mới yên lòng, mong hai người bọn họ vì mình phân ưu, đồng thời lại dặn Mục Thư Du rằng Kỷ phu nhân thân thể suy yếu, tuy
không
thể để cho Kỷ phu nhân quá mức mệt nhọc, nhưng phàm là chuyện mà
một
người
không
thể giải quyết
thì
cả hai phải bàn bạc kỹ lưỡng, trừ khi có công việc trọng đại cần mình ra mặt nếu
không
thì
cả hai phải cùng nhau giải quyết.
Từ Hòa Dương điện của Thục phi trở về, Mục Thư Du chỉ thấy áp lực nặng nề, nếu nàng nhớ
không
lầm
thì
Kỷ phu nhân chính xác là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, chính nàng từng vì chuyện thị tẩm của nàng và Tần Thừa Thích mà tranh cãi ầm ĩ, nay mình và nàng phải cùng nhau hợp tác
thì
sẽ
mệt mỏi lắm đây, còn nữa Thục phi lại
không
phái nữ quan biết chữ đến giúp nàng, vậy chuyện ghi chép sổ sách lưu trữ
sẽ
do ai làm đây chứ? Cung nữ thái giám biết chữ
thì
không
có mấy người, hơn nữa muốn tra gì đó trong khố phòng, còn phải so sánh lại với những ghi chép cũ, thiếu sót này nọ chắc chắn
không
ít, hơn nữa công việc này còn phải đắc tội rất nhiều người.
Mà
sự
tình phát triển cũng rất giống với suy nghĩ của Mục Thư Du, Thục phi phái những người có thể giúp đỡ Mục Thư Du là Mục Thư Yến cùng Ô Nhạc Song
đi
làm những việc khác, còn những phi tần khác
thì
chỉ chờ xem ai là người có thể chiếm thế thượng phong.
“Biết tỷ tỷ
sẽ
sầu lo, nên ta và Tống tỷ tỷ đến đây giúp tỷ tỷ
một
phen.” Cao Y San và Tống Tư Nguyệt cùng đến Hòa An điện.
Mục Thư Du rất vui vẻ nhưng cũng rất lo lắng: “Các ngươi tới chỗ của ta, Kỷ phu nhân có biết
không
?”
“Biết, chuyện này vốn là bổn phận của nàng ấy, thân thể nàng ấy lại
không
tốt, bọn ta thay nàng làm
không
phải
sẽ
tốt sao?” Cao Y San
không
cho là đúng.
Mục Thư Du nghĩ lại thấy cũng đúng nên
không
thèm để ý, may mắn là qua hai ngày Hiền phi lại phái mấy nữ quan giỏi giang tới phụ giúp, dù là như thế nhưng mỗi ngày Mục Thư Du đều vì lo lắng mà
không
thể ăn nổi cơm.
Chỉ là
không
qua bao lâu, Tống Tư Nguyệt và Cao Y San liền bị Kỷ phu nhân gọi về Song Lan điện, trong lòng Mục Thư Du biết rằng có gì đó khác thường nên đành nhẫn nhịn, thẳng đến khi Kỷ Tư Nguyệt mấy lần
không
thèm quan tâm đến chuyện thương nghị
thì
rốt cuộc Mục Thư Du nhịn
không
được nữa, bỏ công việc
đang
làm xuống
đi
đến Song Lan điện.
Gặp Kỷ Tư Nguyệt rồi, Mục Thư Du mới
nói: “Thục phi nương nương đem công việc giao cho phu nhân và Thư Du cùng xử lý, phu nhân thể yếu ớt Thư Du làm thêm nhiều chút là được, phu nhân
không
để hai vị Tống, Cao hỗ trợ Thư Du cũng
không
so đo, chỉ là Thư Du mấy lần phái người tới hỏi phu nhân về việc an bài công việc cho cung nhân, phu nhân lại
không
thèm
nói
một
chữ đây là ý gì? Nếu ngài cảm thấy có gì
không
được xin cứ
nói
ra.”
Kỷ Tư Nguyệt
không
đợi Mục Thư Du
nói
xong
đã
khóc lóc: “Muội muội
nói
như vậy
thật
oan uổng cho ta, ta
thật
lòng rất muốn giúp, nhưng Thục phi nương nương sợ ta mệt nhọc, còn
nói
hai vị muội muội Tống, Cao là người mới
không
tiện nhúng tay vào việc này, về phần sắp xếp cung nhân, tra lại vật phẩm, cứ do muội muội làm chủ là được rồi.”
Mục Thư Du giận mà cười: “Thân thể Phu nhân
không
tốt nên chỉ làm chút chuyện
nhẹ
nhàng, chẳng lẽ ngay cả cử động
một
chút cũng
không
thể? Huống hồ chuyện này là chúng ta cùng thương nghị, tại sao có thể
nói
là giúp đỡ ta? Cho dù là ta có tự làm chủ cũng phải có
sự
đồng ý của tỷ tỷ mới phải,
không
thì
nếu như có việc gì xảy ra
thì
một
mình ta chịu bêu danh thôi sao? Phu nhân cũng
thật
quá thông minh rồi!”
Kỷ Tư Nguyệt nghe vậy
thì
khóc đến mức
không
thở nổi: “Ta, ta thề với trời, ta chưa từng có tâm tư như vậy, ta
thật
lòng muốn giúp muội muội, lại
không
có biện pháp
không
nghe lời Thục phi nương nương, muội muội
không
cần,
không
cần oan uổng ta!”
Lúc này Mục Thư Du nào có kiên nhẫn nghe Kỷ Tư Nguyệt khóc sướt mướt, công việc có kỳ hạn, ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ nàng đều cảm thấy lãng phí thời gian, huống chi là loại đối thoại
không
có ý nghĩa này.
“Nếu phu nhân
đã
khó xử như vậy,
không
bằng
đi
tìm Thục phi nương nương rũ bỏ gánh nặng này
đi, miễn cho mọi người đều chịu tội, bằng
không
ta cũng chỉ có thể tự mình
đi
nói
rõ
lý lẽ!”
Mục Thư Du
nói
xong liền
đi, Kỷ Tư Nguyệt
thì
khóc ngã xuống giường.
Buổi tối Tần Thừa Thích gần giờ hợi mới tới Hòa An điện, Mục Thư Du
thì
vì
đang
viết sổ sách mà chưa
đi
nghỉ ngơi nên mới ra nghênh giá: “Hoàng thượng sao giờ này cón đến đây?”
“Có chuyện nên chậm trễ, nghĩ tới nhiều ngày nay chưa gặp nàng, nhớ nàng,
đã
trễ thế này nàng còn viết cái gì?”
Mục Thư Du cười
nói: “Là mấy việc mà thần thϊếp cần làm. “
“Ừ, nàng cũng đừng làm quá sức,nghe
nói
hôm nay nàng
đi
tìm Tư Nguyệt?”
Mục Thư Du ngẩn người: “Sao Hoàng thượng biết?”
“Tư Nguyệt ngất
đi, mời ngự y. Thư Du, bản tính của Tư Nguyệt Trẫm rất hiểu, nàng ấy tuyệt đối
không
phải muốn đối nghịch với nàng, nàng ấy ưa sĩ diện lại thích quản mấy chuyện này,nhưng lại yếu đuối sợ người ta đàm tiếu, nàng thay nàng ấy chịu nhiều trách nhiệm
một
chút
đi.”
thì
ra là Hoàng thượng vì thanh mai trúc mã mà đến đây bênh vực kẻ yếu,
trên
khuôn mặt Mục Thư Du
đã
mất
đi
tươi cười: “Hoàng thượng trăm công nghìn việc còn có thể đến đây chỉ trích thần thϊếp, thần thϊếp
thật
sự
kinh hãi, có điều thần thϊếp cũng có khó xử của thần thϊếp, ai mà
không
muốn
không
cần làm cũng có thể hưởng thanh danh chứ? Kỷ phu nhân thân thể suy yếu, tâm tư lại nặng nề thần thϊếp cũng
không
có cách nào, chẳng lẽ thần thϊếp vừa phải
đi
đắc tội người khác, vừa phải
đi
dỗ dành phu nhân?”
Tần Thừa Thích thở dài: “Trẫm biết nàng oan ức cũng rất mệt mỏi, nhưng đây cũng là thời cơ tốt để nàng an bài tâm phúc ở hậu cung, Tư Nguyệt
không
cần để ý mới tốt chứ, nàng cần gì phải lôi kéo nàng ấy vào? Lại
nói
Tư Nguyệt vốn có bệnh tim,
đã
tái phát vài lần, nàng khoan dung
một
chút.”
Mình cũng có bệnh tim đây này, muốn lấy chuyện này ra chèn ép
không
khỏi quá xem thường nàng rồi, nàng
thì
mệt sống mệt chết, đắc tội bao nhiêu người, lại còn bị
nói
là người xấu,
thật
là khinh người quá đáng!
“Thần thϊếp
đã
nghe xong lời
nói
của Hoàng thượng, chỉ sợ là
không
thể an bài tâm phúc rồi, thần thϊếp phải tự mình làm ra chuyện khiến người khác mắng chửi, ngay cả Hoàng thượng cũng
nói
thần thϊếp là người
không
khoan hậu, vậy bên ngoài
sẽ
đối đãi với thần thϊếp thế nào
thì
càng
không
cần
nói
nữa. Nếu trong lòng Hoàng thượng có thần thϊếp
thì
đáng lẽ
không
nên
nói
những lời này, ngày thường hết
nói
thương lại
nói
yêu, sao
không
thấy Hoàng thượng vì thần thϊếp mà khiến mọi chuyện dễ dàng hơn? Có phải hay
không
từ nay về sau, chuyện đắc tội người khác
thì
cứ
nói
là thần thϊếp làm, còn những chuyện khiến người khác vui vẻ
thì
cứ
nói
là Kỷ phu nhân
một
tay xử lý, như vậy bệnh tim của Kỷ phu nhân
sẽ
tốt hơn sao?”
Tần Thừa Thích nhíu mày: “Trẫm
đang
muốn
nói
chuyện đàng hoàng với nàng, nàng
không
thể vì Trẫm phân ưu sao? Trẫm vừa qua gặp Tư Nguyệt, nàng ấy rất yếu, còn
đang
khóc,
không
ngừng
nói
xin lỗi nàng, nếu bây giờ Trẫm bảo Tư Nguyệt
không
cần lo chuyện này, nàng ấy nhất định lại
sẽ
suy nghĩ
không
đâu. Nàng ấy và nàng
không
giống nhau, Trẫm biết bản lĩnh của nàng.”
Mục Thư Du nghe vậy tức giận đến đau cả tim, giọng
nói
cũng lớn lên: “Bản lĩnh
không
phải trời sinh, Hoàng thượng thương tiếc Kỷ phu nhân như vậy, Kỷ phu nhân cả đời đều là người
không
có bản lĩnh! Nếu
nói
như vậy, Kỷ phu nhân cả đời cũng chỉ biết dựa dẫm vào người khác, nếu là ngày nào đó Hoàng thượng qua đời nàng ấy cũng phải chết theo sao!” Bàn thân nàng làm người hai kiếp
đã
chịu biết bao nhiêu tội, sao nam nhân này
không
vì nàng mà suy nghĩ, quả nhiên là người đa tình, bây giờ xem ra nàng tin tưởng
hắn
có tình cảm với nàng là
một
chuyện ngu ngốc biết bao!
Lời này của Mục Thư Du
đã
phạm vào điều tối kị, có đế vương nào muốn đem chuyện sống chết của mình ra bàn chứ, huống chi Tần Thừa Thích còn
đang
sống rất tốt, caií này căn bản chính là nguyền rủa quân vương, bất kính đến cực điểm!
Tần Thừa Thích đương nhiên trầm mặt: “Nàng
nói
bậy bạ gì đó, chỉ mốt câu
nói
này của nàng thôi
đã
là tử tội, nàng có biết hay
không! Trẫm niệm tình nàng
không
hiểu chuyện lại là lần đầu vi phạm nên
không
so đo với nàng, có điều từ ngày mai trở
đi
không
cho nàng tới Song Lan điện phiền nhiễu Tư Nguyệt tĩnh dưỡng!”
Tần Thừa Thích
nói
xong
thì
không
ở lại nữa, đứng lên kêu Vu Trung quay trở lại,
đi
Song Lan điện.
Mục Thư Du đứng tại tại chỗ cắn răng
không
để nước mắt tuôn rơi, là do tự nàng nghĩ mình có được tình cảm của Hoàng Đế mới có chuyện hôm nay, Kỷ Tư Nguyệt so với Thục phi thi cao mình hơn nhiều, nếu vậy
thì
cứ chờ xem,
không
để cho mình
đi
Song Lan điện, tự nhiên có người có thể
đi!