Chương 54

thì

ra Tần Thừa Thích quả nhiên như lời của Liêu Tử Bân, lần này xuất binh Xuyên Khúc

thật

là vì Kỷ quốc, chỉ là

không

biết

hắn

làm như thế nào.

“Nàng lại

đang

suy nghĩ gì vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi

một

chút.” Tần Thừa Thích

nói

xong muốn đỡ Mục Thư Du nằm xuống.

“Sao lại thế được, bên ngoài có nhiều người như vậy, thần thϊếp nếu ở trong ngự trướng của Hoàng thượng chẳng phải để kẻ khác chỉ trích?”

Tần Thừa Thích vừa cười vừa

nói: “không

có gì đáng ngại, nàng nghỉ

đi, lát nữa trẫm cho người chuẩn bị doanh trướng cho nàng, đến lúc đó nàng trở về đó cũng

không

muộn.”

Mục Thư Du nghe vậy yên tâm, nằm ở

trên

giường lập tức ngáy o o, nàng quả

thật

rất mệt mỏi.

Tần Thừa Thích ngồi ở bên cạnh, nhìn Mục Thư Du ngủ say sưa lặng im

không

nói.

hắn

rất thưởng thức nữ nhân hữu dũng hữu mưu, cương nhu xoay chuyển như vậy, đặc biệt nữ nhân này là Mục Thư Du, Tần Thừa Thích cảm thấy mình căn bản

không

muốn buông tay nữa, đối với suy nghĩ cho Mục Thư Du

một

cơ hội lựa chọn lại trước đó trong lòng

hắn

khiến

hắn

hối hận vô cùng,

hắnkhông

có nắm chắc việc Mục Thư Du

sẽ

nguyện ý ở lại bên cạnh

hắn. Chỉ là tuy hối hận nhưng lại

khôngdám đổi ý, lúc trước cầu mong Mục Thư Du bình an vô

sự

đã

được thực

hiện,

hắn

sợ

một

khi

hắn

đổi ý chọc giận thần linh ngộ nhỡ lại làm cho Mục Thư Du gặp điều bất trắc, đây chẳng phải là hại nàng sao?

không

nghĩ tới

hắn

lại có ngày

không

quả quyết như hôm nay, Tần Thừa Thích đem lòng bàn tay áp lên mặt của Mục Thư Du

không

ngừng thở dài,

hắn

cần nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi bên,

không

làm trái ý nguyện ban đầu của cũng có thể giữ Mục Thư Du ở lại trong cung cùng làm bạn với

hắn!

Lý Bác Kiến trở lại trong quân liền bắt đầu

không

kiêng nể kể chuyện Mục Thư Du để bắt được Liêu Tử Bân

đã

phải trải qua, trước kể bản thân

đã

phải khổ cực thế nào

đi

theo phía sau đoàn người Liêu Tử Bân, lại khó khăn như thế nào mới tìm được cơ hội cùng Thái phi

nói

vài lời, Thái phi trộm ném đồ trang sức đeo tay để

hắn

mua thuốc sau đó là kế hoạch lừa cả đoàn người Liêu Tử Bân trúng độc, tình hình hạ độc kia kể đến sinh động giống như lúc ấy

hắn

cũng ở đó, cuối cùng lại đem tình huống nguy hiểm

trên

đường tới đây, Thái phi tỉnh táo ứng đối như thế nào cũng kể



một

phen.

Mọi người nghe xong mặc dù biết



Lý Bác Kiến có hơi

nói

quá nhưng bắt được Liêu Tử Bân là

sự

thật, Thái phi dụng kế xảo diệu cũng là

sự

thật, nhất thời trong quân sĩ tướng lĩnh đều rối rít tán thưởng tư chất của Mục Thư Du, mà ngay cả vài người lúc đầu đối với việc Tần Thừa Thích cố ý chọn tuyến đường

đi

ngang qua Ngọc Phù để nghênh đón Mục Thư Du có phê bình kín đáo cũng phải thay đổi suy nghĩ rằng Hoàng thượng có tuệ nhãn nên mới có thể nhận ra khả năng này của Thái phi.

Mục Thư Du khi tỉnh lại mơ hồ nửa ngày mới nhớ tới nàng

đang

ở chỗ nào, đứng dậy nhìn vòng quanh thấy vài cây đèn cầy thắp sáng mà trong lều có mờ ảo nên an tâm

không

ít, nàng

đã

đem Liêu Tử Bân giao cho Tần Thừa Thích, nàng

đã

an toàn!

Tự an ủi trong chốc lát, lại cảm thấy có chút đói bụng, vừa định gọi người, Như Lan Như Ý

đã

đi

đến: “Thái phi, ngài

đã

tỉnh, ngài ngủ

một

giác

thật

sâu.”

“Ừ, ngủ

thật

thoải mái, chỉ là hơi đói bụng, hai người các ngươi có khỏe

không?”

Như Lan Như Ý đồng thời cười

nói: “Hoàng thượng

đã

sớm cho người chuẩn bị thức ăn cho ngài, Thái phi thừa dịp còn nóng mau ăn

đi, bọn nô tỳ rất tốt, Hoàng thượng thưởng trăm lượng hoàng kim, bọn nô tỳ

hiện

tại

không

phải là đại phú đại quý rồi sao.”

Mục Thư Du gật đầu: “Đây là các ngươi nên được, Lý Bác Kiến như thế nào?”

“Tất nhiên cũng là thăng chức, Hoàng thượng đề bạt Lý Bác Kiến làm thất phẩm phó úy, vinh quang cực kỳ!”

“Các ngươi đều được thưởng ta

đã

rất yên tâm,

không

uổng các ngươi

một

lòng trung trinh, nhất là Lý Bác Kiến cả đoạn đường này đúng là làm khó

hắn

rồi.”

Như Lan Như Ý cũng cảm thán trong chốc lát lại

nói: “Thái phi hôm nay mới cực kỳ nổi tiếng, trong quân người người đều

nói

ngài như thần tiên sống vậy, khi bọn nô tỳ nghe thấy

đã

thành Thái phi chỉ cần thổi

một

chút tiên khí

thì

bọn người Liêu Tử Bân đều ngã xuống đất

không

dậy nổi, bọn nô tỳ cười đến đau bụng đấy.”

Mục Thư Du cũng cảm thấy buồn cười, lời đồn chính là như vậy, có thể đánh ngươi xuống địa ngục, cũng có thể nâng ngươi thành thần tiên, nghe nhầm đồn bậy

thì

có thể thay đổi hoàn toàn chân tướng rồi.

“Hoàng thượng đâu?” Mục Thư Du kỳ quái hỏi,

đã

muộn như vậy Tần Thừa Thích còn chạy

đi

đâu.

Như Lan đáp: “Hồi bẩm Thái phi, Hoàng thượng

đang

cùng Phạm tướng quân thương nghị chính

sự,

đãhơn hai canh giờ, chắc hẳn ngài ấy sắp trở lại rồi.”

Mục Thư Du nghe vậy

không

hề hỏi nhiều, cầm lấy bát đũa ăn cơm.

Cho đến khi cơm nước xong xuôi lại qua thêm

một

hồi lâu Tần Thừa Thích mới trở về, Như Lan Như Ý thỉnh an xong đều lui xuống.

“Nàng

đã

tỉnh, khí sắc

đã

khá hơn nhiều rồi.” Tần Thừa Thích nhìn kỹ Mục Thư Du

một

chút, hài lòng cười ra tiếng.

“Hoàng thượng, giờ

đã

không

còn sớm, thần thϊếp cũng

không

tiện ở lại ngự trướng lâu, lều trướng khác

đã

sắp xếp xong rồi?”

Tần Thừa Thích lôi kéo tay của Mục Thư Du hỏi: “Nàng sợ trẫm quấn quít lấy nàng?”

Mục Thư Du cúi đầu

không

nói, đối với chuyện Tần Thừa Thích giấu giếm việc của Triệu Huy nàng còn chưa điều chỉnh tốt tâm lý,

không

biết nên đối mặt nam nhân trước mắt như thế nào.

“Thư Du, trẫm biết trong lòng nàng đối với trẫm có bất mãn, mà chuyện Liêu Tử Bân làm trẫm hiểu

rõlòng trung thành của nàng với trẫm, nếu

không

phải trong lòng nàng có trẫm

thì

đã

hạ độc gϊếŧ cả Liêu Tử Bân, sau đó dẫn theo bạc

đi

tha hương

không

để ý tới nơi này nữa, càng

không

cần ở bên cạnh trẫm mà bị khinh bỉ, những chuyện này trong lòng trẫm đều hiểu. Cho nên trẫm

đã

nghĩ, kể từ hôm nay trẫm

sẽ

không

lừa gạt nàng bất cứ chuyện gì nữa, như vậy trẫm mới

không

phụ tấm ý của nàng.”

Mục Thư Du vẫn

không

nói, nàng đối với Tần Thừa Thích vị đế vương tâm cơ bách biến này

không

có chút tin tưởng nào.

Tần Thừa Thích nâng mặt Mục Thư Du lên

nhẹ

giọng

nói: “Trẫm thực

sự

là nhằm vào Kỷ quốc, trẫm vốn định bắt được Liêu Tử Bân sau đó ép

hắn

khai ra chứng cứ chứng minh tiên hoàng Kỷ quốc và Triệu Huy mưu nghịch soán vị, đến lúc đó trẫm có thể tấn công ngược lại Kỷ quốc, chỉ là

không

nghĩ tới đột nhiên xảy ra chuyện của Xuyên Khúc, thu nhận rồi để Liêu Tử Bân chạy trốn mất, đem kế hoạch của trẫm nhiễu loạn, hơn nữa lại thêm chuyện Nham Chích và thứ huynh của nàng gây khó dễ cho nàng, trẫm sợ chuyện

đã

phiền phức lại có thêm biến cố nên mới vội vã chạy tới nơi này khống chế đại cục. Trẫm lúc ấy

đã

nghĩ tới

một

khi

thật

sự

không

tìm thấy Liêu Tử Bân, cũng chỉ có thể xử lý luôn Xuyên Khúc, Kỷ quốc cũng chỉ có thể chờ ngày sau

nói

tiếp, chỉ là

không

nghĩ tới trẫm lại được nàng giúp giải trừ phiền não, trẫm nghe

nói

trong quân mọi người tán dương nàng rất nhiều, trong lòng trẫm cũng rất vui vẻ.”

Mục Thư Du nghe Tần Thừa Thích kể



chuyện

đã

xảy ra, nhịn

không

được hỏi

một

câu: “Tuy

đã

bắt được Liêu Tử Bân, có chắc chắn

hắn

sẽ

giao nộp chứng cứ chuyện đó ra hay hay

không? Hơn nữa cho dù

hắn

có giao ra, Kỷ quốc quốc quân lần này cũng

đã

phái năm vạn binh lực, cứ cho là Kỷ quốc vì lợi ích mà phái người đến diệt khẩu, nhưng

trên

danh nghĩa lại là trợ giúp Hoàng thượng, Hoàng thượng

sẽđối phó thế nào đây?”

“Quả nhiên là nghĩ việc chu toàn, trẫm trước đây

đã

coi thường nàng, Thư Du của trẫm đúng là nữ thừa tướng nữ tướng quân tài giỏi! Nàng

nói

không

sai, nhưng chỉ cần có Liêu Tử Bân,

thì

bạc có giấu kín và hành động mưu phản của Kỷ quốc đều có thể làm

rõ.”

Đây cũng là việc mà Mục Thư Du

không

nghĩ tới: “hắn

nhanh như vậy

đã

khai ra toàn bộ?”

“Liêu Tử Bân đường đường là thừa tướng

một

nước sống an nhàn sung sướиɠ

thì

làm sao có thể chịu đựng cực hình? Phạm Thành Trí chỉ cần đơn giản lấy mấy thứ hình cụ ra

đã

khiến

hắn

quỳ xuống dưới đất cầu xin tha thứ, nhưng lí do

hắn

phản lại Kỷ quốc nàng có thể đoán được

không?” Tần Thừa Thích

nói

đến đây

thì

hào hứng,

hắn

cũng muốn nhìn xem Mục Thư Du có thể đoán trúng hay

không.

Mục Thư Du nghe vậy

thì

đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp nghĩ Liêu Tử Bân cùng lương phi Kỷ quốc có quan hệ bất chính, nếu

không

sẽ

không

quản nguy hiểm mà muốn đưa nhi tử của Lương phi lên ngôi.”

Tần Thừa Thích vui mừng như bắt được vàng: “Thông minh! Đứa con này của Lương phi chính là nghiệt chủng do nàng ta vụиɠ ŧяộʍ với Liêu Tử Bân, Liêu Tử Bân muốn tráo đổi huyết thống hoàng thất Kỷ quốc, vọng tưởng đưa con trai của mình ngồi lên vị trí quốc quân Kỷ quốc!”

Quả nhiên là hợp tình hợp lý

không

ngoài dự liệu, Liêu Tử Bân này lá gan cũng quá lớn rồi, lão hoàng đế Kỷ quốc kia cũng

thật

sự

xui xẻo, bản thân nuôi con trai thừa tướng lâu như vậy, cho đến chết cũng vẫn

không

hay biết gì, nón xanh đến khi vào mộ vẫn cứ phải đội.

“Hoàng thượng

hiện

tại có phải nên thu binh sau đó

sẽ

tính sổ với Kỷ quốc?” Vừa bắt được Liêu Tử Bân, chỉ có thể thu binh trước sau đó dung chuyện của Liêu Tử Bân làm lí do chinh phạt Kỷ quốc.

Tần Thừa Thích lắc đầu cười lạnh: “Trẫm

không

có thời gian và cũng

không

muốn cho Đoạn Chấn Hạo có cơ hội mà thở, Phạm Thành Trí vừa rồi

đã

đem theo vài tướng lĩnh Nham Chích chuẩn bị, sáng sớm ngày mai trẫm

sẽ

tiêu diệt năm vạn nhân mã của Kỷ quốc, đánh

hắn

trở tay

không

kịp, sau đó

sẽ

cùng Xuyên Khúc tính sổ!”

Mục Thư Du kinh hãi

không

thôi: “Năm vạn nhân mã, Hoàng thượng đều muốn gϊếŧ?” Đây cũng quá tàn nhẫn rồi, khi ở Ngọc Phù lúc Tần Thừa Thích vì khiển trách Nham Chích mà gϊếŧ hai ngàn người kia coi như là có lý do, hôm nay lại muốn gϊếŧ năm vạn người

thật

khó có thể chịu nổi.

“Trong lòng nàng

không

đành lòng phải

không? Cũng được, lát nữa trẫm

sẽ

nói

với Phạm Thành Trí ngày mai những người đầu hàng

thì

không

gϊếŧ là được, những người còn sống phải nhớ đến đây là công đức của thái ban cho, sau này phải cầu xin cho Thái phi bình an vô

sự, gặp dữ hóa lành.” Lời này của Tần Thừa Thích chính là mong muốn trong lòng

hắn.

Mục Thư Du cảm kích nhìn Tần Thừa Thích: “Thần thϊếp tạ ơn Hoàng thượng ân điển.”

“Nàng đừng vội tạ ơn, trẫm còn có

một

chuyện phải

nói

cho nàng biết, những ngày nàng mất tích, trẫm

đã

phái Bạch Quảng Thanh

đi

tìm nàng, vừa này trẫm cho phái người

đi

báo tin cho

hắn

nhanh chóng trở lại.”

“Hoàng thượng vì sao lại phải phái

hắn

đi?” Nàng

đã

nợ Bạch Quảng Thanh quá nhiều, tuy là ý chỉ của Tần Thừa Thích nhưng Mục Thư Du vẫn cảm thấy là do bản thân làm liên lụy tới Bạch Quảng Thanh.

Tần Thừa Thích cũng

không

tức giận, chỉ đáp từng chữ từng chữ: “Trừ

hắn

ra

thì

trẫm

không

tin bất cứ

một

ai,

hắn

là người duy nhất có cung nỗi sầu lo như trẫm.”

Mục Thư Du nghĩ

một

hồi mới phản ứng với

ẩn

ý trong lời

nói

của Tần Thừa Thích, cũng

không

phải cái gì tốt cả.

“không

đến hai canh giờ nữa, nhóm người Phạm Thành Trí

sẽ

phải hành

sự, nàng hãy ở chỗ nàu, trẫm cho Lý Bác Kiến dẫn người bảo vệ nàng, sau khi việc này kết thúc nàng trở về lều của nàng cũng

khôngmuộn.”

“Hoàng thượng

không

phải là muốn đích thân

đi

đốc chiến đấy chứ?” Mục Thư Du lo lắng hỏi.

Tần Thừa Thích cười khẽ: “Trẫm tất nhiên là muốn

đi, lời cổ động tướng sĩ cũng

đã

nghĩ xong, nếu trẫm trấn thủ khí thế ba quân

sẽ

càng tăng lên, nàng

không

cần lo lắng, trẫm cũng

không

phải là quân vương chỉ biết hưởng lạc, trẫm cũng là tướng lĩnh đánh trận đó!”

Mục Thư Du vẫn

không

yên lòng, nhưng Tần Thừa Thích

đã

quết định

thì

nàng có khuyên cũng

khôngđược, vì vậy đành phải dặn dò

hắn

tuyệt đối phải cẩn thận hết lần này đến lần khác.

Tần Thừa Thích ôm Mục Thư Du cười

không

ngừng: “Đừng sợ, trẫm còn muốn cùng nàng ân ân ái ái, nàng nghỉ cùng trẫm

một

lát

đi.”

Mục Thư Du bị Tần Thừa Thích ôm vào trong ngực, hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, ánh sáng yếu ớt vây quanh hai người họ, trong thoáng chốc lại như có tấm màng ngăn cách với bên ngoài, nhìn họ như vĩnh viễn sánh với thiên địa.

Mục Thư Du lần nữa tỉnh lại, trời

đã

sáng, từ

trên

giường ngồi dậy đột nhiên nhớ tới Tần Thừa Thích lúc này

đã

đi

khai chiến với Kỷ quốc, tâm lại lập tức treo cao, vội vàng gọi người vào trong trướng.

“Thái phi

đã

tỉnh, nô tỳ giúp ngài rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm.” Như Ý vén rèm

đi

đến.

“Chiến

sự

như thế nào, Hoàng thượng bên kia

đã

có tin tức gì chưa?”

Như ý

không



chuyện gì nên hỏi lại:”Thái phi

nói

gì nô tỳ nghe

không

hiểu, nghe người ta

nói

Hoàng thượng mới sớm

đã

cùng Phạm tướng quân dẫn theo chúng tướng sĩ

đi

ra ngoài, nô tỳ hỏi qua Lý phó úy,

hắn

nói

Hoàng thượng

đi

luyện binh, Thái phi tại sao lại

nói

là chiến

sự?”

Xem ra

thật

sự

là bí mật hành động, Kỷ quốc

không

hề đề phòng, Tần Thừa Thích đột nhiên tấn công chắc chắn

sẽ

đắc thủ, ngay cả như vậy nhưng Mục Thư Du vẫn

không

thể hoàn toàn yên tâm, ăn qua loa xong

thì

đứng ngồi

không

yên chịu đựng đến khi có tin tức.

Rốt cục bên ngoài truyền đến từng tiếng kèn,

âm

thanh giống như dòng nước xoáy sâu vào lòng người, Mục Thư Du biết đây là quân đội trở về doanh trại, vì vậy cũng bất chấp lễ nghi gì đó mà lập tức lao ra khỏi ngự trướng hướng về nơi xa xa.

một

hồi lâu, tiếng vó ngựa như sấm dậy từ xa truyền đến, chỉ thấy Tần Thừa Thích cưỡi tuấn mã cao lớn chạy như bay tới,

một

thân ngân giáp chói mắt dính loang lổ vết máu, cho đến khi đến trước mặt Mục Thư Du mới ghìm ngựa ngừng lại, con ngựa kia biết ý ngừng lại vững vàng đứng vững.

Tần Thừa Thích xoay người xuống ngựa,

đi

đến trước mặt Mục Thư Du cười

nhẹ: “Cảm giác trong lòng nàng hôm nay

không

bằng

một

phần cảm giác ngày đó khi trẫm chờ nàng.”

Mục Thư Du cắn môi dưới, nửa ngày cũng chỉ

nhỏ

giọng hỏi

một

câu: “Ngài

không

có bị thương chứ?”

“Trẫm chỉ chém gϊếŧ hơn ba mươi người

thì

để Phạm Thành Trí xem xét những ai đầu hàng

thì

tha bổng, trẫm

đã

đồng ý với nàng

thì

sẽ

không

thất tín, chờ năm ngày sau trẫm lại

đi

thu thập Xuyên Khúc cho Thái phi xem!”

Mục Thư Du che giấu kích động trong lòng giả bộ tức giận

nói: “Hoàng thượng oai hùng, Hoàng thượng là hiền quân thiên cổ, thần thϊếp chỉ cầu Hoàng thượng bảo trọng long thể,

không

nên mạo hiểm tính mạng.”

Tần Thừa Thích cười ha ha: “Thái phi quả nhiên là đau lòng trẫm rồi, nhưng Thái phi bắt được Liêu Tử Bân, lập được công lớn như thế trẫm cũng

không

thể kém hơn được, chờ trẫm tắm rửa thay quần áo

sẽcùng Thái phi nâng cốc mừng công!”

Sau vài ngày, Tần Thừa Thích cùng mấy tướng quân khác ngày đêm

không

ngừng thương nghị chuyện tấn công Xuyên Khúc, cho đến ngày thứ tư Xuyên Khúc lại đột nhiên phái sứ thần tới,

nói

là quốc quân tự biết bị Liêu Tử Bân lừa gạt, nhất thời hồ đồ phạm vào sai lầm lớn,

hiện

đã

thành tâm hối cải, hơn nữa nguyện ý dâng cống phẩm hàng năm cho Hòa Hi gấp mười lần, chỉ khẩn cầu Đế Quân thứ lỗi cho Xuyên Khúc quốc quân biết người

không

biết tội.

Ngay sau đó Kỷ quốc quốc quân cũng phái sứ thần tới thỉnh tội với Tần Thừa Thích, sứ thần kia lại quỳ từ ngoài doanh trại Hòa Hi, dập đầu đến máu chảy

không

ngừng để bày tỏ lòng hối cả của quốc quân Kỷ quốc.

Mục Thư Du ngồi ở bên cạnh thư án, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Thừa Thích khẽ nhíu mày, tất nhiên là biết



trong lòng

hắn

phiền muộn, kỳ

thật

Xuyên Khúc và Kỷ quốc hạ thấp tư thái như thế cũng

không

hợp tâm ý của Tần Thừa Thích, hai nước này càng chống cự càng

không

nhận sai mới tốt, như thế Tần Thừa Thích mới có thể lấy cớ tiếp tục xuất binh tấn công,

hiện

tại lại quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ

thật

sự

làm cho Tần Thừa Thích khó xử.

Tần Thừa Thích dùng hai chữ nhân đức để chỉ huy các nước, Kỷ quốc và Xuyên Khúc lại đau khổ cầu xin tha thứ như thế, nếu

hắn

vẫn

không

chịu thu tay lại chẳng những

sẽ

làm cho các nước khác chỉ trích còn khiến cho họ sinh lòng cảnh giác, lúc này

thật

sự

là khó khăn mà.

Nghĩ đến đây, Mục Thư Du cũng vì Tần Thừa Thích mà rầu rĩ,

không

tự chủ được nhíu mày như

hắn.